Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Mạt thế xảy ra

Cô nhìn em gái bằng nửa con mắt, chán ghét mở miệng :

- Cô hỏi làm gì ?

- Em chỉ hơi lạ vì hôm nay là đêm tụ họp của bạn chị ở bar HighDay mà thường thì chị đã đi rồi chứ

Cô phớt lờ cô ta quay sang nhìn nhân viên nói :

- Thanh toán cho tôi đi

- Dạ.

Hạ Uyển  nhìn cô nhưng nhanh chóng quay sang ôm lấy tay người đàn ông bên cạnh :

- Mình đi thôi

- Ừm

Chàng trai vỗ nhẹ vào tay Hạ Uyển, cả hai cùng sánh bước đi qua Vọng Nguyệt khi đi qua cô tên đàn ông đó không biết cố tình hay vô ý nhích lên va vào vai cô. Bất chợt, mùi nước hoa nam xộc vào mũi, cô nhíu mày cách xa ra né khỏi cú huých. Cô rất ghét mùi nước hoa quá đậm, ngửi một hơi là vô cùng đau đầu. 

Cô cầm túi đồ của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Thật là, gặp mấy người đó, tâm trạng tụt dốc không phanh luôn. Không muốn ở cái nơi này thêm lúc nào, cô nhanh chóng đi mua đồ cần thiết cho mạt thế rồi rời đi. 

Mua xong xuôi mọi thứ, cô thu lại toàn bộ đồ cho vào vòng tay rồi quay trở về nhà. Sau khi quay về, cô khoá mình ở trong phòng đợi chờ.

Không lâu sau bên ngoài trời, bầu trời trở nên đỏ như máu hoàn toàn trống không, không có mặt trời hay mây hay mặt trăng. Sau khoảng thời gian ngắn, từng hạt mưa đỏ rơi xuống, một số người bất ngờ ngã xuống với cặp mắt trắng dã. Mưa càng ngày càng to, nhưng tuyệt nhiên không có một đám mây hay gió. Không khí ngày càng lạnh dần, mặt đất cũng nứt ra. Bất ngờ, một cơn gió to xuất hiện nhưng nó lại nhanh chóng biến mất như cách nó đến. Sau cơn gió đáng ngờ đó, những người ngã xuống xảy ra hiện tượng co giật, miệng xùi bọt, da lở loét vài phần còn bị phân hủi. Một số người nhận ra có gì không ổn vội hô hào mọi người chạy đi, tránh xa khỏi những người bị ngất. 

- Mọi người mau chạy đi, đây giống như hiện tượng trong các loại phim Zombie, có thể những người đó đã bị nhiễm bệnh rồi. 

- Mày nói bậy !!! Con gái tao sao lại bị thế được, trên đời này làm gì có cái truyện vô lí như thế !

Một bác trai trung niên tức giận mắng, trong tay ông là cô con gái khoảng tầm mười sáu tuổi đang co giật. Ông liên tục gọi điện cho xe cứu thương, gương mặt tràn ngập hoảng sợ và lo lắng. Bỗng, đôi mắt cô con gái có lại lòng đen, ngừng co giật. Cô nhìn lên bố của mình, khẽ chớp mắt. Bác trai thấy con gái mình đã tỉnh vội ôm lấy cô bé, mắt rơm rớm nước mắt 

- Cảm ơn chúa, cảm ơn chúa đã không mang con gái con đi.

Cô bé ôm lấy ông, khẽ nói

- Bố ơi... Con đói lắm.

- Bố sẽ dẫn con đi ăn ngay. Dẫn con đi ăn những món con thích luôn.

- Không cần đâu bố, con muốn ăn món khác.

- Con gái yêu của bố muốn ăn món gì bố cũng chiều hết...

- Vậy thì con muốn ăn thịt bố.

Dứt lời, cô bé cắn mạnh vào cổ ông bố. Nếu là sức cắn bình thường, sức lực của cô bé không thể nào cắn đứt được cổ một người trưởng thành nhưng chỉ bằng một miếng, cô bé đã cắn đứt một phần ba cổ của người đàn ông trưởng thành. Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn. Họ không tin vào mắt mình nữa, cô gái kia vừa giết chính cha ruột của mình. Quá ngạc nhiên, không ai để ý rằng, những người vừa ngất đi đang khập khiễng đứng dậy.

Cô im lặng nhìn ra bầu trời đỏ tươi, cô ngay lập tức mở ti vi xem

- Đây là lệnh của chính phủ, nghiêm cấm mọi người ra khỏi nhà, đóng chặt tất cả các loại cửa. Không ai được ra khỏi ngoài. Bệnh dịch bí ẩn này đã và đang trải dài khắp thế giới mọi người hãy ở trong nhà và đợi quyết định của chính phủ.

Vọng Nguyệt ngã ra giường, tay vắt lên trán, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Trận chiến bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro