Chương 5:🤫🤫🤫
Ở trong phòng ký túc xá koo bon Hyuk đang nằm trên giường ôm gối mà suy nghĩ không biết tại sao mình lại như z đối với người mình vừa mới quen chưa được một ngày mà mình đã quan tâm và lo lắng đến như vậy, cậu thật sự k hiểu nổi mình nữa rùi..
Lúc mới nhìn thấy cậu bé đó cậu hơi ngạc nhiên nhưng đến khi cậu ấy mỉm cười nụ cười thật đẹp k hiểu sau tim của cậu cứ đập thình thịch k chịu nổi, từng cử chỉ từng lời nói của cậu bé đó cậu k thể nào rời mắt được..
Đến lúc nói tạm biệt cậu vẫn còn muốn nhìn cậu bé ấy thêm chúc, đến trưa gặp lại cậu, cậu đã bỏ áo ngoài và nón nhìn cậu lại một dáng vẻ khác, chắc do vừa tập vũ đạo xong nên tóc vẫn còn ướt vì mồ hôi, mặt cậu hơi hồng đẹp đẽ và ma mị, thân hình cũng rất đẹp,khi cậu ấy quan tâm hỏi han và tặng dâu 🍓 tây, còn xin liên lạc với mọi người,z mà mình lại tự động bắt chuyện và là người đầu tiên đồng ý..
Lại đến giữa lúc thầy cho nghỉ 15' z mà chính mình lại rủ rê cả nhóm đi xem e ấy nhảy, và rùi cảnh cậu nhìn thấy cậu bé ấy hát và nhảy cậu thật sự k thể nào rời mắt khỏi cậu bé ấy được nữa, cậu cũng nghĩ sau lại có người tài sắc vẹn toàn đến như z? Hình ảnh cậu bé nhảy đỉnh từng giọt mồ hôi rơi k ngừng chảy trên khuôn mặt hoàn hảo đó làm cậu k thể nào quen được,cho đến khi thầy Lee khen xong mà cậu vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi trợ lí của cậu bé, hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bé, cậu mới giật mình sự lo lắng chạy khắp người mình, nhìn cậu bé như vậy k biết sau như có thứ gì đâm vào tim của mình z, một lúc sau thấy cậu khỏe mới bớt đi sự lo lắng.
Nhưng khi về ký túc xá cậu vẫn k yên tâm mà k biết mở lời thế nào,z mà đồng đội của cậu đã nhắn tin trong nhóm hỏi thăm cậu trước rùi, được cơ hội cậu cũng nói ra hết sự lo lắng của mình, đến khi cậu thấy cậu bé ấy k trả lời thì thầm nghĩ cậu bé ấy thế nào rùi, vừa suy nghĩ lung tung thì cậu ấy đã nhắn tin trả lời làm cậu vui vẻ không thôi,tuy có hơi thất vọng vì bé ấy không hẹn gặp mặt được nhưng đã được một lời hứa cậu thấy cũng được,khi một mình suy nghĩ lại cậu thật sự không biết mình sau lai như z không lẽ cậu thích bé ấy rùi, cậu k giám nghỉ đến chuyện đó nữa,mãi suy nghĩ thế là cậu ngủ lúc nào không hay..
-taerae: anh Hyuk mau dậy thôi, ăn sáng chúng ta còn luyện tập,7h rùi ák
- Hyuk: anh biết rùi,anh dậy liền đây
15' sau cả nhóm đã có mặt ở bàn ăn và bữa sáng được trợ lí đưa đến và họ có thông báo là 8h sẽ họp
-lew: không biết chuyện gì mà lại họp sớm như vậy nữa??
-hanbin: không phải bọn mình lại làm ra chuyện gì sai nữa chứ??
- seop: chắc là không có đâu, hôm qua live bọn e cũng k có làm gì nhìu ak???
-taerae: e k có,k có làm gì hết??
-eunchan: e cũng z??
- hwarang: e cũng thế???
- Hyuk: e luôn ở phòng k làm j hết ak???
Mọi người đang suy nghĩ xem mình có làm gì sai k mà trợ lí nói là họp với cấp cao, làm bọn họ hơi lo lắng, chưa kịp để bọn họ nghĩ thêm trợ lí bước vào theo sau còn có mấy người nữa, cả nhóm Tempest đứng dậy chào..
- Thanh Long: chào mọi người, tôi là thanh long hôm qua chúng ta đã gặp mặt rùi.
- Tempest: chào anh, chào mọi người, chúng e là thành viên nhóm Tempest
Mọi người đang nghi hoặc sau quản lý của bé han lại ở đây.thấy vẽ nghi hoặc trên mặt họ thanh long lên tiếng.
- Thanh Long: tôi là tổng giám đốc cũng là quản lý cấp cao, hôm nay tôi ở đây để phân bố tài nguyên cho các cậu, tôi giới thiệu chút.. đây là Ho Jung từ nay sẽ là quản lí của các cậu lo về lịch trình của các cậu.. và đây là là 2 trợ lí,4 người vừa tạo mẫu và metkup và 4 người này là vệ sĩ.giới thiệu xong rùi mọi người từ từ làm quen nha, lịch trình kế tiếp của các cậu quản lí của các cậu sẽ nói với các cậu sau,trang phục diễn của các cậu đang được may rùi khoản 2 tuần là xong trợ lí sẽ đưa đến cho các cậu sau,z nhé cậu chủ nhỏ của tôi giờ chắc đang ở CTY rùi tôi qua đó trước, các cậu làm quen với nhau đi.
-mọi người: vâng chào giám đốc
Thanh Long gật đầu rùi rời đi để họ tự làm quen với nhau, cậu còn bao việc phải làm níu k về sử lý chủ nhân của nó sẽ k vui, hậu quả của nó rất thảm ak, nghỉ thôi đã sợ rùi....
Hiện giờ không khí ở trong phòng có chút vi diệu ak, cả nhóm Tempest thật sự k tin đó là sự thật ak,k ngờ giờ họ cũng có đoàn đội riêng của mình rùi, cả nhóm vui vẻ không thôi... vậy là họ bất đầu làm quen với đoàn đội mới cũng như lịch trình của họ..
Bên kim han mọi người đã có mặt tại phòng tập vũ đạo số 1 rùi và đang khởi động, hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao màu trắng hiệu chanel với đôi giày chanel cùng mẫu cùng màu với nhau.. vẫn là mái tóc mái dài uốn lượn bồng bềnh.. nhìn tổng thể vừa đẹp trẻ trung vừa năng động...
- kim han: hôm nay chúng ta tập nguyên ngày yêu cầu của tôi các anh biết rùi đó,2 bài vũ đạo hôm nay phải hoàn thành và ngày mai chúng ta sẽ biểu diễn tại nhạc hội Seoul ngày mai, mọi người cố gắng nhé...
- mọi người: được
- kim han: bắt đầu thôi.. nhạc
Nhạc vừa lên là cả cậu và dancer bắt đầu nhảy và hát liên tục tập luyện đến 11h mới nghĩ ngơi, cậu ngồi trên ghế nhắm mắt như mọi khi kêu tiểu Bạch đi hỏi và đặt đồ ăn cho mọi người, tiểu Phượng thì lao mồ hôi trên mặt cậu như mọi khi..
-kim han:mua vài hộp kiwi nha..cho mọi người ăn chán miệng luôn ta cũng muốn ăn...
- tiểu Bạch: vâng chủ nhân
- tiểu hệ thống: chủ nhân ta đã thêm cho chủ nhân thêm kỹ năng bị động tự tăng hảo cảm và yêu thích chỉ cần người nhìn thấy chủ nhân thì mức độ sẽ ở 80% k thể tuột được chỉ có tăng k giảm.kỹ năng này rất thích hợp cho chủ nhân khi buổi diễn ở nơi đông fan ak,k chỉ gặp chủ nhân ngoài đời thực mà còn có thể dùng kỹ năng qua mọi phương diện truyền thông internet chỉ cần thấy mặt chủ nhân là kỹ năng tư kích hoạt..
Nghe chú cún bảo bối của mình phân tích kỹ năng cậu chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu ôm nó vào lòng vuốt ve lông nó... nó giờ đã thực thể hóa ai cũng có thể thấy biến thành chú cũng nặng 2kg.. vừa ôm lông lại dài và mềm trắng sạch thơm tho...ai thấy đều muốn cưng nựng...
Khoản 20' sau cơm trưa cũng đến như mọi khi mọi người tự lấy phần của mình nhưng hôm nay mỗi người được thêm 1 hộp kiwi..trong thấy mọi người vui vẻ cậu cũng vui.. cũng bắt đầu ăn phần của mình.. hôm nay cậu ăn cơm sườn nướng của nhà hàng Việt.. một chén súp cua, một dĩa kivi đã được gọt vỏ sạch sẽ trên bàn.. mọi người bắt đầu ăn phần của mình... đang ăn thì có 7 người bước vào cậu dừng muỗng và thìa lại.. ngước nhìn họ xong mỉm cười hỏi..
- kim han: chào các anh, các anh tập xong rùi sau? đã gọi cơm trưa chưa?
-hanbin: bọn anh tập xong rùi vừa nghĩ nên qua xem e thế nào,e khỏe hơn chưa mà hôm nay lại đến tập rùi..
- Hyuk: phải đó sức khỏe của e tốt hơn chưa mà lao vào tập luyện thế kìa..
Mấy người còn lại cũng gật đầu,theo lời của Hyuk nói họ cũng lo lắng cho cậu, thấy cậu đến tập bọn họ cũng giật mình...
-kim han: e thật sự khỏe rùi mà, với lại ngày mai là biểu diễn rùi thời gian có hơi gấp,àk ngày mai e cũng sẽ biểu diễn ở nhạc hội Seoul cùng show với các anh nha..☺️☺️☺️
- Lew: thật luôn, bất ngờ thật
- eunchan: z ngày mai chúng ta có thể biểu diễn cùng một sân khấu rùi..
- seop: bất ngờ thật luôn,
-hyuk: nhưng sức khỏe của e chịu nổi không ak, thời gian gấp như z tập luyện k đùa được đâu..
- hanbin: Hyuk nói đúng đó bé han e chịu nổi k?? Sức khỏe quan trọng ak...
-taerae: e diễn mấy bài hát?
-hwarang: đúng rùi e diễn mấy bài?
- kim han: e diễn 2 bài, hôm nay e sẽ tập luyện cho xong luôn ngày mai nghỉ ngơi tối đi diễn, nên mọi người đừng lo lắng,e k sau!
Nghe cậu nói z mới thở phào nhẹ nhõm,đứa bé này cũng quá liều mạng rùi,k lo lắng cho sức khỏe của mình ak.
- Hyuk: z được rùi e ăn cơm đi rùi nghỉ ngơi cho lại sức, bọn anh về phòng tập ăn cơm đây,e đừng tập quá sức nhé..
- Kim Han: dạ vâng e biết rùi, cảm ơn các anh nhé..
Thế là mọi người chào nhau rồi rời đi ai làm việc nấy, cậu ăn xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi chiều...
- tiểu hệ thống: chủ nhân dậy thôi đến jo rùi..
-kim han: được rùi đừng cào nữa ta dậy rùi đây, tiểu Phượng khăn, nước...
Lao mặt uống nước xong cậu ra khởi động tay chân chuẩn bị tập.. cứ như vậy mà cậu luyện tập xuyên suốt quên luôn thời gian đến khi tập thấy hài lòng cậu mới dừng lại nhìn đồng hồ đã 18h rùi, cậu mới quay qua nói với mọi người.
-kim han: mọi người vất vả rùi ngày mai mọi người có thể nghĩ ngơi rùi, buổi chiều ngày mai 17h tập họp trước nhà tôi, đi đến nhạc hội Seoul.. mọi người còn vấn đề j k??
- mọi người: không có
- Kim Han: tốt.. mọi người về đi, hôm nay cảm ơn mọi người rất nhìu.. chúng ta cũng chuẩn bị về nhà thôi mệt quá rồi...
- tiểu thú: vâng chủ nhân..
-kim han: tiểu bảo bối đến đây về nhà thôi..
Nghe gọi chú cún nhỏ nhảy từ trên ghế xuống chạy lại chân cậu, cậu ôm nó lên ra khỏi phòng tập theo sau cậu là đoàn đội của cậu...
Khi cậu vừa đi khuất thì 7 người cũng bước ra..
-hyuk: e ấy đúng là không quan tâm sức khỏe của mình mà,z mà còn luyện tập xuyên suốt đến jo này mới nghĩ...
Hyuk k khỏi thấy khó chịu trong lòng, vừa lo vừa bực...sau k biết lo cho sức của mình như z? thật tức chết cậu mà..
-hanbin: bé han thật không ngoan mà... nói nghỉ sớm mà tới giờ này luôn...
- Lew: có lẽ bé biết về sức khỏe của mình mà mọi người k cần lo.. với lại ngày mai e ấy cũng nghĩ nên chắc k sau đâu, chúng ta về thôi..
Các thành viên còn lại cũng gật đầu đồng ý rùi ra về...
Về đến nhà là cậu đã lên phòng tắm liền ngâm mình trong bồn tắm nước ấm..
- kim han: tiểu bảo bối lấy nước linh dịch thủy và lưu hương bỏ vào trong bồn tắm đi,ta vận chuyển linh dịch vào cơ thể này đã...cơ thể này vẫn là yếu quá luyện tập mới như z đã mệt mỏi z rùi, phải tăng cường độ nhục thân lên mới được.
- tiểu hệ thống: vâng chủ nhân.
Hệ thống bỏ vào trong bồn cậu liền vận dụng lĩnh vực linh lực thu dược lực vào người từ từ hấp thụ, truyền dẫn xong cũng hơn 30' sau cậu mới từ bồn tắm bước ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng lưng áo dài mặc thêm chiếc quần jeans màu xanh dương nhạt, có một chiếc khăn kiểu ở đai hong , bỏ áo vào trong quần phía trước tà áo dài phía sau? đến tủ giày cậu lấy một đôi giày chanel màu xanh nhạt cùng màu với quần.. cậu bún tay 1 cái mái tóc liền uốn lượn bồng bềnh trở lại như ban đầu.. nhìn đồng hồ đã 19h rùi.. cậu vào thang máy xuống nhà ăn... vừa xuống đã có 4 người đợi cậu..
-kim han:4 người chuẩn bị xong chưa chúng ta ra ngoài ăn thôi..
Lúc về cậu đã nói với cô see là cậu không ăn ở nhà mà muốn ra ngoài chơi rùi ăn uống ở đó luôn, nói cô nấu đủ đồ cho người làm và vệ sĩ là được
-kim han: đi thôi, bảo bối nhỏ lại đây..
Một chú cún nhỏ được cậu ôm lên tay rùi đi ra ngoài.. lên xe cậu mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhóm Tempest
- han🐷: các anh buổi tối có bận gì không? Có muốn đi ăn vặt với bọn e k??
-hyuk 🐶: bọn anh rảnh cũng chưa ăn luôn,e đang ở đâu bọn anh đến
- hanbin 😺: rảnh ak rảnh lắm bé han,cho địa chỉ bọn anh đến liền
Các thành viên còn lại cũng nhắn ok..
- han🐷: Chợ đêm Seoul Bamdokkaebi, từ nhà e đến đó khoản 15' thôi e ở đầu chợ chờ các anh nhé.
-hyuk 🐶:ok giờ bọn anh xuất phát đi đây e đến thì chờ bọn anh xíu nhé bé heo..
-Han🐷: từ khi nào mà e có luôn biệt danh như z rùi ak.ok e chờ rùi tính sổ với anh sau..
- Hyuk 🐶: được, tùy e xử lý
- Lew 🐻: trời Hyuk của chúng ta từ khi nào lại trở nên dịu dàng như z ak, mọi người mau mau xem này...
- taerae 🦉: từ khi gặp bé han là anh Hyuk k còn thương đứa e út này nữa rùi..😮💨😮💨😭😭😭😭
-hanbin 😺: anh mài k thể tin được, nó bị ai đoạt xá rùi sau??
-seop🐰: cún con của chúng ta hóa sói rùi sau???
- hwarang 🦊: cún con hay khóc của chúng ta đâu rùi...
-eunchan 🐬: trả Hyuk khi trước lại cho e đi mà, năng nỉ luôn ák
-hyuk 🐶: mọi người được rùi ák,sau chọc hoài z trời...tha cho tôi đi mà, tôi cũng năng nỉ luôn ák.. hôm nay tôi bao mọi người nhé đừng chọc nữa nha ..
- hanbin 😺: được rùi k chọc nữa nhớ bao bọn này là được, níu k chú mài biết hậu quả rùi nhé..
- han🐷: các anh đừng có mà ăn hiếp Hyuk 🐶 của e nha, Hyuk 🐶 yên tâm có e đây e bảo vệ anh...
- Lew 🐻: bé han hung dữ rùi mọi người đừng ăn hiếp puppy nữa nha...
- hanbin 😺:😆😆😆😆
Thế là các thành viên nhóm còn lại cứ nhắn haha một tràn dài, cậu thấy mà cũng bất lực dùm Hyuk 🐶 chú cún puppy lớn đầu kia... thấy mà thương
- han🐷: bọn e đến rùi giờ bọn e ngồi vào quán trà sữa ở trước cổng chợ,bàn bọn e ở cạnh lan can bên bờ sông.các anh đến thì nhìn qua là thấy bọn e 5 người nhé...
- Hyuk 🐶: ok bé khoản 5' nữa bọn anh đến rùi..e chờ xíu nhé..
- han🐷: ok puppy ❤️
Thế là cả nhóm ngồi đợi trà sữa vừa đợi bọn họ tới, nhìu ánh mắt nhìn bọn họ nhưng cậu k quan tâm chỉ chăm chú nhìn xa xa dòng sông đang chảy kia, làm cậu chợt nhớ về gia đình lòng cậu bỗng cảm thấy một nỗi buồn ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro