Chương 16 : Bồi Đắp
6 Tháng Sau
" Công tước ma vật đã được quét sạch "
" Dựng lều đi "
Ánh mắt của cô như thể tất cả mọi thứ đều là những thứ rác rưỡi, ánh mắt đó không có một chút gì gọi là tình cảm. Thân ảnh cô trong bộ giáp sáng bóng đã nhuốm màu máu tươi như thể là ma quỷ, cô lặng lẽ mà đi tới một hồ nước lớn trong rừng.
" Sáu tháng, đã tròn sáu tháng ngoài biên cương, nếu không phải do bùng phát vào mùa sinh sôi của lũ ma tộc kia... "
Cô nhìn lấy bản thân mình dưới hồ, phản chiếu hình ảnh của cô là một đầu tóc trắng bạch đã nhuốm đỏ, một vài vết thương trên mặt do bị móng vuốt của ma tộc xẹt ngang qua.
" Công tước, có có sinh vật lạ "
Một hiệp sĩ chiến giáp bị trầy xước mà vội vàng báo cáo.
" Dẫn đường đi "
Đi tới nơi đã được dựng lều trại ở trong chiếc lồng sắt là một sinh vật hay đúng hơn là một nữ nhân với mái tóc trắng bạch, đôi đồng tử xanh thẳm.
" Cô ta là nhân ngư "
Thân ảnh cao lớn của cô như áp đảo cả con cá nhỏ bé đang chui rúc trong chiếc lồng kia làm nàng ta co mắt, run rẩy mà sợ hãi lấy cô.
" Công tước thứ này phải xử lý thế nào đây ? "
" Đem một thùng gỗ nước lớn để vào lều của ta rồi xích cô ta vào thùng nước đó đi "
Giọng nói chỉ duy nhất sự tàn nhẫn, lạnh lùng đến tận xương thủy mấy binh sĩ kia nhận ra được sự thay đổi rõ rệt khi vị công tước của mình ở xa vợ của mình, tính tình tàn nhẫn hơn cả lúc trước, quyết đoán vô cùng, không chút gì là nhân từ hay còn tính người.
" Ta cảnh cáo, đừng có đụng vào nữ nhân, ma thú vẫn còn xâm chiếm lấy lãnh thổ đế quốc đừng có để thứ dục vọng kia làm mờ con mắt các ngươi, đừng tưởng ta không biết các ngươi đã làm gì vào đêm nghỉ tại ngôi làng kia "
Mấy nam binh sĩ giật mình, tay theo bản năng mà run rẩy cả lên, vậy mà công tước lại biết bọn họ đi nhà thổ ở ngôi làng đó.
" Mau đi dựng lều, phân người canh gác nhanh lên đừng có đứng đực ra đó "
Giọng của cô tỏ vẻ khó chịu rõ rệt với đám người đó, tâm trạng vốn đã bực dọc, cơ thể khó chịu cùng nỗi nhớ về hai người vợ còn ở nhà làm cô không khỏi lo lắng nếu không phải do bùng phát ma thú quá lớn thì cô cũng không sẽ phải ra bên ngoài ngoại ô xa xôi mà chém giết.
Nhìn lấy nữ nhân ngư xinh đẹp kia cô không chút gì là hứng thú chỉ cảm giác rằng nữ nhân ngư này như một mối tiềm tàng nguy hiểm đơn giản bởi vì đó là nữ nhân, một nữ nhân giữa một rừng nam nhân không khác gì trong địa ngục vì sẽ luôn có kẻ luôn nhòm ngó tới nàng ta dù cho đó là một kị sĩ danh giá đi chăng nữa.
Đêm đến.
Cô sau khi đi tuần ra một vòng xung quanh doanh trại thì cô cũng trở về lại lều của mình, nhìn lấy nữ nhân ngư đang run rẩy khi nhìn mình kia thì cô liền nhớ đến cái lần mà cô gặp lấy Shelina, mấy nữ xà kia cũng run rẩy y hệt lấy nhân ngư xinh đẹp này.
" Cô tên gì ? "
Cô ném cho nữ nhân ngư đó một trái táo mà hỏi, dù sao ở ngoài nơi chỉ có ma vật này có trái cây ăn đã là may mắn lắm rồi. Một phần bánh mì ngọt cũng đã là thứ vô cùng quý báu ở nơi này, tệ lắm chỉ là bánh mì khô cứng như đá cùng với mấy con thú nhỏ săn được tuy rất hiếm.
" Siara.. " Giọng nói nữ nhân nhỏ giọng mà nói.
" Ở đây không có thứ gì, cô cứ ăn tạm, tốt nhất là cô hãy hét lên khi thấy binh sĩ nào đi vào lều tôi khi tôi không có ở đây, nhớ rõ...nếu cô không kêu lên tôi không chắc cô có bị..."
" Công Tước có thư từ vương quốc !! " Một binh sĩ bên ngoài mà nói vọng vào.
Cô dừng lại mà vén lấy cửa lều mà ra ngoài nhận lấy bức thư, mở bức thư ra đọc dòng chữ trong thư, đó là một bức thư triệu tập lại trở về lại vương quốc, có lẽ quân của vương quốc đã do thám và phát hiện ra số lượng ma thú đã bị quét sạch đi khá nhiều số lượng giảm sút do một nguyên nhân nào đó nên là liền định mở tiệc ăn mừng.
" Cái vương quốc này điên rồi sao, chưa xác định rõ nguyên nhân đã vội kêu rút quân "
" Tuần tra một lần nữa !! Sau đó nhanh chóng tập hợp trở về đế quốc !! Nhanh Lên ! "
" Phiền phức, cái đế quốc này thối nát rồi hay sao,... "
-----------------
Sau mấy ngày đi ngựa về thì bóng dáng giáp sắt che phủ toàn thân ngồi trên ngựa đen cùng dàn kỵ binh ở đằng sau mà tiến về phía đế quốc, từng bước chân đều tạo ra âm thanh đồng bộ.
Ngồi trên hắc mã bóng dáng vị công tước trên người toàn máu ma vật còn chưa kịp khô ráo làm cho người công tước kia càng thêm đáng sợ vô cùng, lúc này chỉ đem lại cảm giác kinh hãi cho dân chúng.
Ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn dân chúng, hơi thu lại sát ý cô khó chịu mà nhanh chóng tiến vào thủ đô mà báo cáo với hoàng đế vừa đi tới ra cửa hoàng cung thì bóng dáng nữ nhân mái tóc vàng óng mà từ đâu mà nhảy cả lên người cô.
" Phu quân !! " Shelly đôi mắt đỏ ửng cả lên.
Cơ thể cô cứng đờ mà ôm chầm lấy nàng trước mắt vô số quý tộc ở hoàng cung, bàn tay gắt gao mà ôm lấy cơ thể của nàng trong bộ giáp lạnh lẽo, trái tim cô như mềm yếu đi, Shelly nhìn lấy đôi mắt của cô qua chiếc mũ giáp, bàn tay nàng nhanh chóng mà cởi bỏ mũ của cô ra để lộ ra mái tóc trắng của cô, đôi mắt sắc bén, lạnh lùng cùng một vài vết xước trên mặt làm cho nàng không kiềm lòng được mà như muốn khóc nấc lên.
" Shelly, bụng của em... là.. "
Cô giọng nói run run mà nhìn chiếc bụng nhô to của nàng sau lớp váy gắt gao kia, cô nhanh chóng mà cởi bỏ đi chiếc dây thắt eo ra một cách thô bạo mà lo sợ làm ảnh hưởng tới nàng.
" Là con của em đó Ergar " Shelly đôi mắt hạnh phúc mà nhìn gương mặt của cô, đôi mắt chỉ chứa sự chết chóc ấy lại ánh lên một ngọn lửa ấm áp, má cô cảm giác được hơi nóng, không biết từ bao giờ cô đã rơi lấy nước mắt.
" Shelly... ta xin lỗi..ta không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng... "
" Đừng khóc nữa, còn có người khác nhìn thấy lại không hay... "
-----------------------
Về lại nhà.
Sau khi Shelly được cô an toàn mà trở về lại phủ công tước cô liền nhanh chóng mà lo cho nàng, cùng Shelina cô đều dành đa phần thời gian của mình để bù đắp tình cảm trong khoảng thời gian cô vắng mặt.
Đã không biết bao lâu rồi nơi này mới náo nhiệt cùng ấm áp tới vậy, sổ sách trong những ngày cô rời đi đều do hai vị phu nhân của cô mà chia nhau xử lý từ việc lớn tới việc nhỏ, mọi thứ liên quan đều được hai người họ giải quyết.
" Phu quân ~ " Shelina bóng dáng mà cuốn lấy cả cơ thể của cô.
" Shelina.. thật nhớ em.. "
Cô bị chiếc đuôi đỏ hình dạng của nàng mà quấn lấy chân mình, chiếc răng nanh của nàng còn kề sát cổ cô. Shelina uất ức mà cắn một cái mạnh vào cổ của cô tạo nên vết rắn cắn to lớn ngay cổ cô.
" Xin lỗi.. cực cho hai người rồi "
" Còn biết đường về sao... mau mau đi lo cho chị Shelly đi.. " Shelina liếm lấy vết thương trên cổ cô mà nói nhỏ vào tai của cô.
" Cảm ơn em Shelina "
----------------------------------
Sập tối ở phòng của Shelly.
" Phu nhân.. "
Giọng nói cô có chút trầm đi so với lúc trước, cơ thể lại càng cao lớn vững chãi, trên người cô là chiếc áo choàng tắm màu đen vàng xen lẫn họa tiết, lộ ra dàn da có hơi rám đi, vết sẹo nhỏ lớn ở eo mà hiện lên.
Shelly với chiếc bụng lớn nằm trên giường mà sực tỉnh cả giấc mà nhìn người chồng nhỏ kia của mình, dục vọng cất dấu kiềm nén bao tháng như được phóng thích cả ra, vì đã quá lâu không quan hệ thân mật nên là Shelly cùng Shelina trong lòng vô cùng bức bối, dù thế nhưng họ vẫn nhịn nhục mà chờ đợi tới ngày cô trở về.
" Phu nhân.. có thể không..ta sẽ phục vụ người ? "
" Lại đây " Shelly bàn tay mà ra hiệu.
" Phu nhân.. đừng dùng thứ này nữa...của ta không đủ hay sao ? "
Ergar nhìn ở chiếc tủ đầu giường được khóa cẩn thận kia mà lộ ra chiếc đồ vật lớn màu ngọc mà lặng lẽ nói.
" Câm miệng... vô sỉ " Shelly đỏ cả mặt khi mà biết cô nhận ra thứ đồ vật kia, đó là chiếc đồ vật hàng 1:1 với tỉ lệ cậu bé kia của cô, vì quá nhớ nhung nên nàng mới cần thứ đó, kể cả Shelina cũng có thứ đó để giải tỏa một phần nhu cầu.
" Thứ đó không cần nữa.. dùng của ta đi phu nhân "
Cô dần tiến sát gần nàng, hôn lên môi đỏ của nàng cô dần nhấm nháp lấy cái cảm giác thân quen tới nghiện này, chiếc lưỡi cô mà liếm láp cổ nàng, hôn nhẹ nhàng tạo ra mấy vết dâu đỏ nhạt ẩn hiện nơi cần cổ trắng nõn.
Dưới áo choàng tắm thứ bên dưới kia rõ ràng là đang rục rịch rồi, Shelly bàn tay mà nắm lấy nó, cảm nhận được sự khác biệt nàng như trợn tròn cả mắt, sao thứ đó lại to lớn hơn trước vậy, rõ ràng trước đó bàn tay nàng có thể mà nắm trọn cả mà bây giờ lại có cảm giác là không thể nắm hết được.
Cởi lấy áo choàng tắm ra, lộ ra cơ thể săn chắc cùng cậu nhóc đang ngẩn đầu lên mà nằm yên trong tay của nàng, đôi mắt của cô dục vọng tràn đây nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn mà để cho nàng thích làm gì thì làm.
" Ahh.. vợ ~ "
Bàn tay nàng mà vuốt lấy trụ thịt trắng kia, cô run lên mà cảm nhận được khoái cảm do quá lâu không thân mật, bộ dáng lúc này của chồng nhỏ làm Shelly vô cùng phấn khích tâm trạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro