Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54:Trừng phạt của Feitan

Một buổi sớm tinh mơ Emily tỉnh lại như mọi khi trong căn phòng kiểu anh,cô vươn vai ngáp một cái dài rồi bước xuống khỏi giường,thức ăn đã được chuẩn bị đặt trên bàn từ lúc nào chẳng hay biết,cô chỉ cần đi thay bộ váy mà Sara đã đưa cho cô mặc và đi rửa mặt đánh răng đầy đủ,cô mệt mỏi thay vào vừa mệt mỏi nghĩ ngợi xem hôm nay mình có cần làm gì hay không,vừa ngồi vào bàn ăn vừa múc từng muỗng,lật tạp chí được để trên bàn,Sara đột nhiên đẩy cửa bước vào,cô chẳng quan tâm mấy để mặc Sara với vẻ mặt buồn bả ngồi xuống bàn ăn cạnh cô kể chuyện suốt bữa ăn,cô chẳng thèm nghe lấy một câu,cho đến khi nghe đến chuyến đi đến Lục Địa Tối,cô trầm mặc lúc lâu rồi tiếp tục nghĩ.

- Phải rồi cậu muốn đi đến Lục Địa tối phải không,tớ cho cậu hẵn 2 vé đây,vỉ tới không đi được nên cho cậu đấy - Sara để chúng vào tay cô chán chườn kể tiếp,cuối cùng mối rời khỏi phòng cô.

Chắc hẳn là mình muốn đi rồi,ở miết trong căn phòng này chẳng biết làm gì cả mà(Emily).

Ăn xong cô đi bỏ lại căn phòng này giữa chừng chẳng nói với ai,đi ra khỏi phòng cô dự tính sẽ đi đến cái Vương quốc có chiếc tàu ngầm hình cá voi đặt biệt đó,Sara hỏi cô đi đâu cô chẳng trả lời cứ thế mà đi,đi được một lúc ra thành phố cô dừng lại trước một tiệm sách rồi vào đó kiếm mua một bản đồ thế giới và đi đến sân bay làm thủ tục đi liền,vừa ngồi lên chuyến bay tới đó cô gặp nhóm của Gon ngồi khoang thượng hạng cùng khoang với cô,chẳng những thế cô biết được Gon đang bị mất đi Niệm sau cái lần triệt phá ổ côn trùng to lớn ấy,cô hơi tiếc cho một nhân tài trẻ mặc dù vũ khí của cậu có hơi khác người,một chiếc mốc câu cá,cậu đã sử dụng nó một cách khá thông minh để trở thành lợi thế cho cậu,cô nghĩ điều đó đặc biệt làm nên con người cậu một sự say mê đối với mọi thứ,luôn trân trọng từng khoảng khắc trong đời và giúp mọi người thông não rõ hơn.Cô cười mỉm khiến cả hai khó hiểu.

- Cậu cười cái gì vậy? - Gon hỏi.

Cô lắc đầu giữ kín suy nghĩ của mình,chỉ xoay qua nhìn Killua,đây cũng là người cô vô cùng thích thú tìm hiểu,cậu lạnh lùng như quan tâm bạn mình,cô nghĩ nếu hai người này mà yêu nhau thì chắc say đắm lắm,nhưng cô lại thấy thiếu,còn thiếu ai nữa nhỉ,Kurapika và gã đeo kính dị hợm khá tham lam kia.

- Phải rồi 2 người đi cùng các cậu đâu không đi theo à? - Cô hỏi.

Gon lắc đầu kể cả hai người đó đã tách ra khỏi nhóm của Gon để thực hiện ước mơ của họ,Gon còn kể kẻ dị hợm đeo kính đó có ước mơ làm bác sĩ còn Kurapika thì tìm mọi cách lấy lại hết những con mắt đặc biệt của gia tộc,cô hiểu ra.

- và cậu tính đi sang bên Vương quốc này để làm gì à? - Gon hỏi.

Killua dường như ít nói chỉ nghe ngóng này nọ,cô gật đầu nhưng chỉ nói đi du lịch chẳng kể với họ là cô định lên chuyến tàu khởi thành vào ngày mai đi Lục Địa Tối.Suốt nữa buổi nói chuyện,cô bất ngờ ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại lúc tối,bất chợt cảm thấy mắc vệ sinh liền rời khỏi chỗ ngồi di chuyển ra sau máy bay,trong màn đen bởi không có ánh điện nào đang mở trên khoang trung lưu nên cô chỉ dựa vào tay nắm lấy ghế của hành khách để đi bất ngờ hay cô bị người con trai lạ kéo lại,chỉ cần một khoảng nữa cô có thể thấy hắn rõ hơn nhưng bất lực,cậu hôn lấy cô nồng thắm trong màn đen tối,rồi cậu sờ đến những chỗ khác trên người cô,cô kháng cự cậu trong vô vọng,rồi cô kéo tay cô lôi đi đến hướng nhà vệ sinh trên máy bay,kéo cô vào một góc nhà vệ sinh,áp cô vào tường và thực hiện hành vi sai trái của cậu.

- Lâu rồi chúng ta chưa làm việc này đấy...à không em yêu...chúng ta chưa từng làm việc này với nhau nhỉ - Feitan cười nguy hiểm nói,tay vẫn sờ soạng cô.

- Đừng...chỗ đó không phải...ahhh~~ - Cô rên rỉ nhưng vẫn cố kìm giọng mình lại để bên ngoài không nghe thấy,tuy nó kín từ chân sàn đến trần nhưng cô vẫn sợ có thể nghe thấy.

Cậu dùng lưỡi liếm vào gáy tai cô,cô nhạy cảm.cậu chẳng dừng lại,tay trái rút ra khỏi phần dưới của cô,chất lỏng trắng trong suốt ấy dính lên tay cậu,cậu chẳng ngại mà liếm nó khiến cô sợ hãi.

- Em yêu à,thích không hay để ta nói với em lại nhé...em không thoát khỏi tay ta đâu em à,những hành động gần đây của em...khiến ta buồn lắm đấy - Cậu diễn tả nó trên mặt mình,chẳng quên phải kéo vai áo váy trắng của cô xuống nhìn để nhìn cho rõ hai cặp đào trắng ấy qua chiếc áo trong.

- Ngươi nói gì ta chẳng hiểu - Cô run rẫy hết sức chẳng thể chống cự lại cường lực của cậu.

- Em muốn trốn tránh ta à...hay em đi với kẻ đó - cậu làm mặt tức giận nổi hắc tuyến,Niệm của cậu tràn khắp gốc phòng vệ sinh khiến cô khó thở.

Tên này...đáng ghét quá sao hắn dám...(Emily).

Cậu hôn rồi kéo chiếc trong xuống một nữa cường bạo cắn nhũ dào của cô.

- Đau quá...đừng cắn nó nữa... - Cô cố đẩy cậu ra trong vô vọng,dường như thân thể của cậu không di chuyển với sức lực này của cô đành chịu sự cưỡng bức từ cậu.

Hắn muốn cắn chết mình hay sao vậy trời...đau quá(Emily).

Cậu cắn xong liền không đủ nâng cô để xuống bồn cầu đã đậy nắp sẫn,hắn quỳ xuống nâng hai chân cô lên thấy rõ chiếc quần dễ thương be bé cô đang mặc,dùng một ngón nghịch nó,hắn đè hột e của cô rồi hướng ngón tay xuống chỗ đã đẫm nước,kéo chiếc quần ra cậu đẩy lưỡi của mình vào trong cô.

Hắn làm cái quái gì vậy...chỗ đó không được...nó...(Emily).

Đẩy lưỡi càng sâu vào trong cô càng có cảm giác lân lân trong đầu mình,cô nắm tóc hắn,lại tiếp tục cố đẩy hắn ra.

- Đây là sự trừng phạt cho em đấy,dám bỏ rơi ta à,hình như em chưa từng bị ta trừng phạt nhỉ,em chưa sợ đúng không? - cậu càng bạo hỏi,bên dưới hắn khác thường từ lúc đầu,ta hắn kéo khóa ra và lấy nó ra trước mặt cô,cô càng sợ hơn.

To...to quá...mình sẽ bị hắn cưỡng bức chết mất...(Emily).

- Giờ thì vào phần chính được rồi - cậu di chuyển cô nâng lên thay vào đó hắn ngồi vị trị lúc nãy,đặt cô lên,cô lắc đầu phản đối,miệng không nói lên lời nào được,dần dần cậu nâng cô lên vừa dùi cui của hắn,đẩy cô thật mạnh vào trong chốc mắt nó đã nằm bên trong cô.

- Áhhh...ahh...ughhh...~~ - cô rên rỉ.

- Sao thế,hưởng thụ rồi à? - cậu dùng một tay nâng cằm của cô lên.

Nó bên trong mình....nó đang đẩy vào bụng mình...cái tên khốn này...hắn uy lực quá mình không thể làm gì được hắn(Emily).

Cậu chỉ ngắm cô toàn thân đang di chuyển bên trên cậu,cậu tiếp tục điệu cười ác ma của mình mặc cho cô đang ứa nước mắt vì bị cậu cưỡng bức.

- Sao thế em yêu,còn dám bỏ ta không,em còn may mắn vì ta còn có tình người đó nha - Cậu nói.

Tình người cái đít anh đấy cái tên này...(Emily).

- sao em chỉ toàn rên rỉ như thế,nói gì đi hay em đang rất sướng - Ngón tay cậu sờ nhẹ ngay eo cơ rồi đi lên khiến cô nhột nhẹ,cậu cảm giác được nó nên cứ tiếp tực sờ nhẹ vào.

Cái tên này...mình chịu hết nổi hắn rồi đấy(Emily).

- Bóp chặt cậu bé của ta quá đấy - Cậu đỏ mặt.

Mình ra mất,còn một tí nữa thôi(Feitan).

- Ughh - Cậu ra bên trong cô,cả hai dừng lại hành động của mình mà thở dốc.

- Anh đủ...chưa - Cô mệt mỏi hỏi hắn.

- Với em thì chưa đâu ta còn nhiều thứ lắm...phải nói sao đây nhỉ - Cậu hôn cô hả giận,cô chịu thua cậu để cậu tùy ý.

--------------->>>
Chương sau không biết có đặc biệt hơn không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro