Chương 3
Cuộc họp kết thúc, mọi người nhanh chóng ra về, tôi nhanh chóng đuổi theo Muichiro.
- Muichiro à, chờ tôi với.
- Cậu cần gì từ tôi? -Muichiro lạnh lùng đáp.
"Người gì đâu mà lạnh lùng qua trời." Tôi nghĩ vậy. Dù thế, tôi vẫn mỉm cuời nhìn cậu:
- Không có, tôi chỉ muốn đi về cùng cậu thôi.
Tôi cảm giác là tốc độ đi của cậu ấy ngày càng chậm lại, tôi nhanh chóng chạy tới. Trời ơi, cái vẻ đẹp phi giới tính ấy... càng nhìn càng thích mà. Trên đường đi, chẳng ai nói nhau một lời nào khiến không khí trở nên ngột ngạt. Muichiro cất giọng, phá tan không khí tĩnh lặng đó.
- Tại sao cậu lại ủng hộ tên đó?
= Ý cậu là Tanjiro sao? Theo cậu nghĩ tại sao tôi lại làm như thế? -Tôi cười tươi nhìn cậu.
- Không đoán được. -Cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu.
Tôi không nói gì, chỉ cuời thôi. Không gian bỗng chốc lại im lặng, chỉ nghe tiếng lạo xạo của sỏi đá dưới chân...
Chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Sau đó tôi đã cùng cậu ấy ăn trưa.
- Ăn món này đi, ăn cho mau lớn. -Tôi gắp một miếng thịt cho cậu.
- Cậu cũng đâu có cao hơn tôi đâu.
- Tôi có cao hơn câậ mà... cao hơn một chuú...
Tôi ngượng chín mặt, chỉ cúi gằm mặt ăn. Nghe lời nói ngô nghê của tôi, Muichiro bất giác cười mỉm, một nụ cười đẹp như bầu trời mùa thu...
Vài ngày sau, tôi chậm rãi đi đên Điệp phủ - nơi ở của Shinobu. Đi thăm ai thì mọi người cũng biết rồi đấy. Vừa mới bước vào, tôi đã nghe thây tiềng hét thất thanh của một cậu trai.
- Âaaaaaaaaaaa... tôi không uống thuốc đâu... thuốc đắng lắm... không uống đâu... -Cậu trai có mái tóc màu vàng sáng sợ hãi, la làng lên.
- Cậu phải uống thuốc mới có thể hồi phục đuợc chứ - Tanjiro nhìn cậu ta trong bất lực.
- Không uống không uống không uống. - Cậu ta lắc đầu liên tục.
Cậu trai đó chính là Agatsuma Zenitsu, bạn của Tanjiro, là cái tên nhát gan nhất trong bộ phim. Nhưng đằng sau cái sự nhát gan ấy lại có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh, một ngươi có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Khi thấy cảnh tượng này, tôi nghĩ, nếu Shinobu thấy cậu ta không chịu uống thuốc thì có khi cô ây chém cậu ta mất. Tôi đi tới, giương ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
- Nếu cậu muốn Shinobu mổ bụng cậu thì đừng uống.
- AAAAAAAA.... ai vậy? - Cậu ta hét toáng lên, nhưng khi nhìn thấy tôi thì giống như một kẻ háo sắc- Cô gái này là ai vây? Sao mà đẹp quá vây?
Tôi thở dài, cái tính sát gái của cậu ta vẫn y nguyên, không thay đổi tí nào. Tôi nhìn Tanjiro, thấy những vết thương trước đó đã được băng bó lại gọn gàng.
- Hình như cậu là Băng trụ phải không?
- Lúc trước tình hình không ổn nên tôi cũng không kịp giới thiệu với cậu, cứ gọi tôi là Yuuki là được rồi. -Tôi sờ nhẹ vaà vết thương của cậu khiến cậu khẽ kêu lên- Đau lắm hả?
- Công nhận cậu cũng dũng cảm thât đó, dám mang theo quỷ. - Tôi giơ ngón cái khen ngợi cậu.
Tanjiro nhìn vao chiếc hộp gỗ đang nằm im lìm ở một góc rồi mỉm cười:
- Nezuko là em gái của tôi, tôi không thể bỏ em gái lại được. Mà cảm ơn cậu, mấy hôm trước đã nói đỡ giúp tôi vài câu.
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy em gái cậu sẽ không làm hai người thôi.
Cùng lúc đó, Shinobu mang một chén thuốc đến, cô ấy nháy mắt nhìn tôi:
- Yuuki đến rồi sao? Em chờ chị một lát rồi chúng ta cùng đi nhé.
- Không sao đâu chị ơi, em chờ được mà. Nhưng mà có một tên ngoan cố không chịu uống thuốc chị pha đây này.
Ánh măt của Shinobu trở nên sắc lạnh đến đáng sợ, khiến Zenitsu run rẩy không ngừng. Cô ấy nhẹ nhàng nói, nhưng từng câu từng chữ đầy sát thương làm cậu ta lạnh người:
- Zenitsu, cậu mà không uống hết chén thuốc đó tôi sẽ mổ bụng của cậu.
- Em sẽ ra ngoài chờ chị, cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé Tanjiro.
Tôi bước ra khỏi phủ, đứng ngắm nhũng đoá hoa tử đăng màu tím nhạt đang bay bay là là trong gió. Hương thơm nhẹ nhàng khiến tôi dễ chịu. Nhưng loài hoa xinh đẹp này lại là một loài hoa có độc,
Một lát sau, chị Shinobu cũng dã hoàn thành công việc. Chúng tôi nhanh chóng đi đến phủ Ubuyashiki, bởi vì lâầ hoọ này vô cùng nghiêm trọng. Lần này, đột nhiên lại có sự xuât hiện dày đặc của lũ quỷ do Chúa quỷ Muzan tạo ra, mà lực lượng Sát quỷ đoàn lại hạn chế khiến ựhúa công thưc sự rất đau đầu. Thêm vào đó, lại rộ lên một tin đồn về con tàu có chứa quỷ nên Chúa công đã yêu cầu ngươi đến hỗ trợ nới đó.
Đương nhiên rồi, vẫn tình tiết đó, Rengoku sẽ là người đi đến nơi đó. Rengoku nói:
- Thưa Chúa công, trọng trách này xin hãy giao cho thần.
Trong trận chiến đó, anh ấy sẽ gặp Thượng huyền tam Akaza, và sẽ hi sinh tại đó. Lúc mà tôi xem tình tiết đó, tôi đã khóc đến ướt cả gối, buồn đến mấy ngày mấy đêm. Lần này, ông trời đã cho ta quyền đuợc thay đổi tinì tiết thì nhất định tôi sẽ không để anh ấy hi sinh nữa. Tôi cũng mau chóng xung phong:
- Thưa Chúa công, tôi cũng muốn đi cùng Viêm trụ Rengoku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro