Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cánh cửa trong phòng từ từ mở ra, một người đàn ông đang chậm rãi bước vào, hai bên là hai cô bé có mái tóc ngang cổ đang dìu người đàn ông ấy vào trong. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng nhận ra người đàn ông này. Ông ấy chính là Chúa công Ubuyashiki Kagaya - người đứng đầu của gia tộc Ubuyashiki, cũng chính là chủ nhân của Sát quỷ đoàn. Khi thấy ông, tất cả mọi người đều phải cung kính quỳ xuống chào ông.
- Tham kiến Chúa công.
Chúa công hiền từ nhìn những vị trụ cột tài năng, rồi nhìn xuống chàng trai đang bị trói ngay trước mặt, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Sau khi ngồi ngay ngắn, ông nhẹ nhàng nói:
- Ta biết việc này không đúng với quy tắc của Sát quỷ đoàn ta, nhưng ta mong mọi người xem hai anh em nhà Kamdo như một phần trong quân đoàn diệt quỷ của chúng ta.
- Thưa Chúa công, thần luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của người, nhưng thứ lỗi cho thần, chuyện này thần không đồng ý. -Chàng trai có mái tóc đỏ như những ngọn lửa dõng dạc nói. Anh ấy chính là Viêm trụ Rengoku Kyojuro.
- Thần cũng vậy thưa Chúa công, hợp tác với lũ quỷ đã là điều kinh tởm rồi, huống chi là mang quỷ đi theo. Xin hãy loại trừ đi ạ. - Âm trụ Uzui Tengen tiếp lời.
Obanai cung kính nói:
- Thần dồng ý với hai người họ. Nếu chúng ta chấp nhận cậu ta thì đó sẽ là một vết nhơ cho Sát quỷ đoàn của chúng ta đấy ạ.
- Đúng vậy thưa Chúa công, nhũng kẻ đồng hành cùng quỷ đều phải chết.
Chàng trai với mái tóc màu trắng như tuyết, khuôn mặt đầy giận dữ vơi hàng loạt nhưng vết sẹo chồng chéo lên nhau. Ai đọc hay xem phim chắc chắn đó là nhân vật Phong trụ Shinezugawa Sanemi, hay tên gọi thân thương là Phong sẹo đó. Lúc này anh ta đang cầm môt chiếc hộp gỗ màu nâu bóng. Tôi giật mình lo lắng. Đó là chiếc hộp chứa Nezuko trong đó mà!
Chúa công mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Ta biết, nhưng đã có sự đảm bảo của Tomioka và Cựu thuỷ trụ Sakonji, thì chắc chắn con bé không gây hại gì cho chúng ta.
- Chúng ta cũng đâu chắc được là nó sẽ không hại chúng ta?. - Sanemi khó chịu đáp.
- Chúng tôi cam đoan rằng con bé không gây hại cho con người. Nếu con bé tổn thương cho người khác thì tôi và thầy tôi sẽ mổ bụng tự sát ngay lập tức.
- Câm mồm lại đi Tomioka! Ngươi không có tư cách nói ở đây!
Chàng trai có mái tóc dài màu đen được buộc gọn gàng, mặc một chiếc haori hai màu, gương mặt lạnh tanh, không vương một chút cảm xúc nào. Điều đó khiến cho anh gần như không được lòng ai trong quân đoàn. Đó chính là Thuỷ trụ Tomioka Giyuu. Sanemi đùng đùng chạy đến chỗ anh, xách cổ áo anh lên, gằn giọng:
- Tội của ngươi ơi ta còn chưa nói đấy! Ngươi lại dám để quỷ sống sót à?
- Đúng vậy đó anh Tomioka, anh làm như thế sẽ có nhiều người ghét hơn đó. -Shinobu mỉm cười nhìn anh.
- Tôi không có bị ghét.
Lại là câu trả lời cụt ngủn quen thuộc đấy. Tôi nhìn gương mặt không chút gợn sóng mà bất lực. Chính vì cái gương mặt này mà anh mới bị nhiều người ghét đó.
Ngài Chúa công nhìn tôi, mỉm cười:
-Ngươi nghĩ việc này như thế nào, Yuuki?
- Con không có ý kiến. Nếu như ngài Sakonji và anh Tomioka đã kiên quyết cam đoan như thế thì con cũng không có điều nào để nói ạ.
Bỗng nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, khiến tôi cảm thâấ không thoải mái. Chẳng lẽ nguyên chủ của cơ thể này cực kì ghét quỷ hay sao? Sanemi dường như không can tâm đến ý kiến này.
- Ta nhớ không lầm cô cũng ghét quỷ mà, sao nay lại thay đổi rồi?
- Anh đang nghi ngờ về quyết định của Chúa công à? Tôi tin chắc rằng nếu như Thuỷ trụ bảo vệ cô bé đó đến cùng thì chắc chắn Nezuko không giống những con quỷ khát máu ngoài kia. Phải không Muichiro?
Nghe thấy có người gọi tên, cậu ấy quay lại, nhưng nhanh chóng lại nhìn lên bầu trời, thờ ơ trả lời:
- Tôi không có ý kiến.
Sanemi khó chịu ra mặt, lấy chiếc hộp đó rồi vào trong bóng tối. Tôi bất giác có cảm giác không lành.
- Nếu các người tin tưởng nó như vậy thì chi bằng chúng ta thử xem.
Sanemi lấy kiếm của anh cắt một vết sâu vào cánh tay. Máu từ trên cánh tay chảy xuống ròng ròng. Chắc chắn là tên điên đó muốn dùng máu của chính mình để dụ Nezuko kia mà! Đúng như dự đoán, một tiếng "cạch" cất lên, cánh cửa tủ mở ra. Một bé gái xinh xắn bò ra khỏi chiếc hộp, trong miệng ngậm một ống tre nhỏ xinh. Khi thấy những dòng máu chảy xuống, đôi mắt của con bé hằn lên đầy sát khí. moọ người đều chăm chú nhìn theo những hành động của cô bé. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, con bé chỉ nhìn rôi mau chóng quay đầu đi chỗ khác.
Không gian im lặng như tờ... Không ai tin vào mắt mình. Chúa công Kagaya lúc này dịu giọng bảo ban:
- Được rồi, các ngươi cũng đã thấy rồi đó. Ta mong các người hãy chấp nhận hai anh em họ.
- Tuân lệnh thưa Chúa công. -Tất cả mọi nguời cung kính tuân lệnh.
- Nếu không có chuyện gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây.
Nói rồi, ông cùng hai cô con gái chầm chậm ra khỏi phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai anh em nhà Kamdo đã an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro