Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tùng... tùng... tùng... Những tiếng trống vang lên giữa buổi chiều hè oi ả, báo hiệu thi tốt nghiệp THPTQG đã kết thúc. Tôi vội vã cất hết bút thước rồi chạy ù ra khỏi phòng thi. Yeah! Cuối cùng cũng thi xong rồi! Tôi hét lên ví sung sướng. Cuối cùng thoát khỏi cảm giác áp lực học hành rồi. Chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã đến rồi. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, tôi gặp ngay cô bạn thân của tôi. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười:
- Sao rồi, thi có được không?
- Trời, môn tủ của tao mà. Thi dễ như ăn bánh vậy. -Tôi nắm tay cô ấy, cười mỉm.
Cô ấy nhìn tôi đầy ngờ vực. Bởi lẽ là thực lực của tôi thì rất bất thường. Lúc bình thường thì tôi sẽ phát huy rất tốt năng lực của mình, nhưng vào những phút mấu chốt thì lại vô cùng bất ổn. Tôi khoác vai cô ấy, cười lớn:
- Thôi mà thôi mà, mày phải tin tao. Giờ tao thèm bánh tráng nướng quá, đi ăn nhá. Tao bao cho.
- Đại gia đòi bao tôi thì làm sao từ chối được đây nhỉ.
Sau đó, chúng tôi mau chóng đi đến chỗ ăn vặt quen thuộc. Chúng tôi đã cùng nhau ăn những món ăn yêu thích, nói chuyện về tương lai của hai đứa cho đến khi chiều muộn mới đi về.
Khi về nhà, bố mẹ tôi lo lắng hỏi về tình hình của tôi, nhưng họ cũng nhanh chóng thở phào cì tôi đã suôn sẻ vượt qua kì thi dễ dàng. Cảm giác thi xong thật thoải mái làm sao!. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi nhanh chóng trèo lên giường. 1 tháng khó khăn đã trôi qua, một tháng mà tôi phải học đến khuya, phải dậy sớm đi học, học thêm đến khuya mới về nhà. 1 tháng mà thời gian gặp gia đình cũng chưa đến 2 tiếng... tất cả đã trôi qua rồi. Tôi nhanh chóng bật ngay tập mới nhất của bộ phim Thanh guơm diệt quỷ rồi sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, bỗng tôi nghe được những tiếng động kì lạ. Tiếng va đập mạnh của một vật bằng gỗ, sau đó là tiếng cãi nhau, tiếng đánh nhau kịch liệt.Khi tôi mơ màng mở mắt ra, một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt tôi. Trước sảnh điện, một chàng trai đang trói chặt, trên người chi chít những vết thương. Cảnh tượng truớc mặt khiến tôi ngỡ ngàng:
- Nơi đây là nơi nào thế này?
Cảnh tượng nơi đây thật quen thuộc. Cái toà thành quen thuộc này, cái tình huống khó xử này... Đây là một cảnh trong phim Thanh gươm diệt quỷ mà?! Chẳng lẽ tôi xuyên vào nơi đây rồi sao? Tôi vội nhéo vào cánh tay tôi một cái... Đau quá! Xem ra điều đó là thật rồi.
- Yuuki à. Em mệt sao? Nhìn em không khoẻ tí nào cả.
Cô gái với mái tóc màu hồng có xen xanh lá ở đuôi đang nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi giật mình. Đây là nhân vật Luyến trụ - Kanroji Mitsuri kia mà. Cái người tên Yuuki mà tôi xuyên vào, chính là nhân vật mà tôi tưởng tượng ra, là Băng trụ của Sát quỷ đoàn. Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười:
- Em không sao đâu chị. Do em hơi buồn ngủ thôi.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ, tai đeo đôi hanafuda có hoạ tiết mặt trời, người đầy vết thương vẫn còn sức hét lên:
- Nezuko, em đâu rồi? Mấy người bắt giữ em ấy đâu rồi? Mau trả em ấy cho tôi!
- Cậu mau bình tĩnh đi, lo cho cái thân của mình trước đi đã. -Cô gái với mái tóc màu tím đậm mỉa mai. Cô ây chính là Trùng trụ Kocho Shinobu.
Một chàng trai với mái tóc bạch kim, khắp người mang đầy trang sức lấp lánh nói thêm vào:
- Cái thằng nhóc này đi chung với quỷ thực sự không hào nhoáng mà, phải không Băng trụ?
Nghe thấy tên tôi, tôi giật mình nhìn anh ta, lạnh lùng đáp:
- À.. ừ... Nhưng có thể khi đó, câu ấy bất đắc dĩ phải làm thế sao?
- Chà... không phải là Băng trụ của chúng ta cực kì ghét quỷ hay sao? Sao nay laạ bênh vực cái tên đáng ghét này vậy?
Ở trên cây, một chàng trai có mắt hai màu, miệng bị băng gạc bịt kín đang mỉa mai , chỉ trỏ tôi. Tôi nhíu mày, khó chịu đáp:
- Không phải tôi muốn bênh vực cho cậu ta. Chúa công chưa xác nhận chuyện đó thì chúng ta cũng đừng vội kết luận như thế chứ.
Bỗng một giọng nói mang sự thờ ơ cất lên:
- Bầu trời trong xanh thật ấy nhỉ.
Một chàng trai có mái tóc đen xen màu xanh da trời ở chấm đuôi đang nhìn lên bầu trời trong xanh có những đám mây trắng từ từ trôi. Đôi mắt của cậu ấy xanh như bầu trời bây giờ vậy. Nước mắt tôi chỉ muốn chực trào ra khi nhìn thấy dáng hình ấy. Đó là chàng trai mà tôi ngày đêm mong nhớ, ngày đêm khóc khô nước mắt vì cậu ấy.  Đó chính là Hà trụ - Tokito Muichiro.
- Cậu có ý kiến về vụ này không Muichiro? -Tôi mau chóng bắt chuyện với cậu ấy.
- Cái chuyện vặt vãnh ấy tôi chả quan tâm. - Cậu ấy vẫn chăm chú nhìn lên bầu trời xanh, hình như là đang đếm mây.
Thật lạnh lùng quá đi mà! Tôi nghĩ thế. Tôi định nói thêm vài câu nữa thì Chúa công đang cùng hai đứa nhỏ từ từ tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro