Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cách phân loại của Đường Bác khiến người ta không thể phản bác lại được, ngay cả khi Đồ Hóa cho rằng điều gì đó không ổn, nhưng cũng không tìm được điểm mấu chốt càng có sức thuyết phục hơn.

Mọi người quyết định thử theo phương pháp của Đường Bác. Trần Lệ, Trương Văn Văn, Đồ Hóa, Vương Bác Vũ, Lý Đào, Thẩm Tư Dịch và Đường Bác leo lên bục cao Miền xác định màu đỏ ở bên trái; mũ lưỡi trai, Tôn Duy và Triệu Nghệ Vi leo lên bục cao màu xanh Miền giá trị ở bên phải.

Mọi người đều nín thở chờ đợi phán đoán của hệ thống.

【 Đinh - 】

【Khiêu chiến thất bại.】

Niềm hy vọng khó khăn lắm mới thắp được lên cuối cùng lại tan biến. Chỉ còn duy nhất một cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không vượt qua được cửa ải, mười người bọn họ sẽ đồng thời bị loại. Vẻ mặt ai cũng đầy tuyệt vọng và kiệt sức, Đường Bác rất tự trách, sự phấn khích và tự tin ban nãy đã bị quét sạch.

Mọi người yên lặng ngồi dưới đất, hơn mười phút trôi qua không một ai lên tiếng. Đồ Hóa vỗ vai vỗ Đường Bác: "Vẫn còn một cơ hội nữa, cậu đừng nản lòng. Nếu đã khiêu chiến thất bại chứng tỏ rằng phương án cậu vừa đưa ra là không phải là không có kẽ hở. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ xem những sơ hở nào còn tồn tại trong phương án vừa rồi."

Đường Bác đỡ trán: "Tớ thật sự cố gắng hết sức rồi."

Thẩm Tư Dịch ở bên cạnh đột nhiên nói: "Chẳng lẽ phân loại của cậu không phải quan hệ tương ứng có tính chỉ hướng?"

Tính chỉ hướng? Đồ Hóa đột nhiên phản ứng lại, quy luật tương ứng của hàm số thật ra có tính chỉ hướng nhất định, x qua một loại biến hóa nhất định có thể tương ứng với y, loại quan hệ này có phương hướng. Từ x đến y, giữa chúng có vị trí chính xác theo thứ tự, nhưng phương pháp mà Đường Bác đưa ra không có tính chỉ hướng rõ ràng.

Lấy khu vực làm quan hệ tương ứng, kiểu tương ứng khu vực này chỉ có thể chỉ ra rằng có một mối liên hệ nào đó giữa miền xác định và miền giá trị, nhưng không có quá trình x chỉ hướng tới y. Tính chỉ hướng của tương ứng giới tính lại càng hỗn loạn và đây chỉ là một phương pháp phân loại, nó không hình thành quan hệ tương ứng có tính chỉ hướng giữa mấy người bọn mình.

Quan điểm của Thẩm Tư Dịch gãi đúng chỗ ngứa: "Dù là khu vực hay giới tính thì đều là những điểm chung rất rộng, không đủ để tạo nên quan hệ tương ứng độc nhất giữa bọn mình. Tớ nghĩ loại quan hệ này phải càng chi tiết hơn."

"Không phải là điểm chung? Thế là đặc tính à?" Trương Văn Văn nói: "Có thể là để tìm ra điểm chung giữa sở thích và chuyên môn của chúng tôi?"

"Cậu ấy vừa nói về tính chỉ hướng, cậu không nghe thấy sao?" Lý Đào khinh khỉnh đứng lên nói: "Dù là sở thích hay sở trường thì cũng chỉ là tìm ra điểm giống nhau trong các đặc tính. Mâu thuẫn thực sự của vấn đề nằm ở tính chỉ hướng, chúng ta phải tìm ra một loại quan hệ vốn có có trình tự riêng biệt nào đó giữa hai người."

Mặc dù giọng điệu của Lý Đào không hữu hảo nhưng lại nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Trương Văn Văn trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Cậu thích phản bác người khác như thế vậy thì hãy đưa ra một đề nghị đáng tin cậy đi!"

Lý Đào mặt đanh lại và không lên tiếng.

Tuy rằng hiện tại vẫn không có một người nào có kết quả minh xác nhưng phương hướng tư duy của bọn họ hẳn là chính xác. Đồ Hoá cảm thấy đầu óc rối rắm vì các loại thông tin đan xen vào nhau. Cậu nhất định phải tìm ra con đường chính xác: "Chúng ta hiện tại tuy rằng đã có manh mối nhưng mạch suy nghĩ vẫn còn lộn xộn, nhất định phải sắp xếp lại cho tốt. Trước hết, cái loại quan hệ có tính chỉ hướng này giữa chúng ta là chung. Nói một cách đơn giản là, cứ cho rằng giữa Vương Bác Vũ và Tôn Duy tồn tại quan hệ có tính chỉ hướng, vậy những người còn lại trong chúng ta phải tồn tại mối quan hệ có tính chỉ hướng giống với họ."

"Thứ hai, biểu hiện cụ thể của loại quan hệ này không phải là điểm chung phổ biến mà là đặc tính của riêng chúng ta. Nhưng rốt cuộc điều đặc thù gì đã xảy ra với mỗi người chúng ta thì chỉ có chúng ta biết, những người khác không biết và cả hệ thống cũng không biết."

Sau khi Thẩm Tư Dịch nghe Đồ Hoá phân tích xong thì ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Hệ thống không biết?"

Đồ Hoá nhếch môi, tuy rằng mười người bọn họ không quen biết nhau, nhưng nếu thật sự muốn tìm điểm chung trong tính cách thì nhất định sẽ nhận được vô số câu trả lời. Trong một trò chơi không có tiêu chí phân định thì mọi câu trả lời đều có khả năng đúng. Muốn họ trả lời đúng câu trả lời do hệ thống nhận định thì tỷ lệ quả thực quá thấp. Thực ra trò chơi này không khó, nhưng bọn họ tưởng tượng ra hệ thống trò chơi của trò <Toán học đại thông quan> này quá lớn mạnh rồi. Nó chỉ là một trò chơi, không phải là Thượng Đế và nó sẽ không hiểu rõ mỗi người toàn diện đến vậy. Thông tin mà hệ thống có được vô cùng hạn chế, nó sẽ không thể biết được sở thích đặc biệt của những người này là gì.

Trừ khi người khiêu chiến tự mình nói ra.

"Lúc đầu hệ thống không hề biết ai sẽ tiến vào cửa ải [Hàm số và tập số] này cho nên tôi kết luận rằng trước khi chúng ta vào cửa ải, hệ thống cũng không biết mối quan hệ đối ứng giữa chúng ta là gì." Đồ Hoá dừng lại một chút: "Nhưng bây giờ nó đã biết hơn nữa còn đã đặt ra một câu trả lời mà nó cho rằng là chính xác."

Thẩm Tư Dịch liếc nhìn Đồ Hoá tán thưởng: "Vậy mấu chốt của vấn đề là làm sao hệ thống có được câu trả lời này, nói cách khác... nó đã có được sở thích và đặc điểm của mỗi người chúng ta như thế nào."

Tôn Duy trợn to mắt: "Nó... nghe được?"

Đồ Hoá gật đầu: "Mặc dù không có NPC nào ở cửa ải này nhưng từ khi mỗi người chúng ta vào trò chơi, hệ thống đã bắt đầu quan sát chúng ta. Nó lắng nghe chúng ta nói chuyện và giám thị lời nói và việc làm của chúng ta chỉ để có được một câu trả lời chính xác là tồn tại một mối quan hệ đối ứng trước khi trận đấu chính thức bắt đầu."

Mọi người đang nhớ lại những gì họ đã nói và làm kể từ khi họ bước vào cửa ải. Nhưng ngoài 4 người Trần Lệ, Trương Văn Văn, mũ lưỡi trai và Vương Bác Vũ lắm lời ra thì những người khác nói rất ít và dường như không có thông tin hiệu quả nào. Đường Bác cũng nói: "Từ khi bước vào cửa ải này, tôi chưa hề nói ra những lời tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân."

Ngoài Đường Bác ra thì mấy người Thẩm Tư Dịch, Lý Đào và Đồ Hóa căn bản không nói.

"Ý nghĩ." Tôn Duy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt: "Hệ thống biết chúng ta đang suy nghĩ cái gì."

Mọi người đều sững sờ. Tôn Duy bình tĩnh phân tích: "Ở phương diện kỹ thuật, chúng ta bước vào trò chơi <Toán học đại thông quan> này thông qua phương thức quét mống mắt, sau đó hệ thống sẽ khống chế trung khu thần kinh. Nó hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ trong não của chúng ta."

"Thật là kinh khủng!" Sắc mặt Trần Lệ tái mét: "Nó biết chúng ta đang suy nghĩ cái gì, không phải chúng ta sẽ không hề có chút riêng tư sao sao?"

Mũ lưỡi trai nói: "Theo tôi được biết, hệ thống thông qua ánh xạ mống mắt để tiến vào trò chơi này là bản quyền sáng chế phát minh vừa được phát triển bởi Tô Cách Trì và công ty của họ cách đây một thời gian trước. Trò <Toán học đại thông quan> này mới chỉ là đợt sản xuất thử nghiệm đầu tiên. Khi bản quyền sáng chế phát minh này mới ra mắt quả thực là có nhiều người nghi ngờ về phương diện này nhưng sau đó các nhân viên kỹ thuật đã đưa ra giải thích rằng mặc dù trong quá trình chơi game hệ thống có thể đạt được trạng thái tư tưởng của người chơi nhưng công nghệ này không có công năng lưu trữ. Nói cách khác là, sau khi trò chơi kết thúc, thông tin mà hệ thống thu được cũng sẽ biến mất theo."

Đường Bác nhíu mày: "Vậy hệ thống thật sự có thể đọc được suy nghĩ của chúng ta sao?"

Đây là lần đầu tiên mọi người thảo luận về một vấn đề có tính luân thường đạo lí nghiêm trọng như vậy. Đồ Hoá không biết Tô Cách Trì là người như thế nào nhưng cậu mơ hồ có cảm giác Tô Cách Trì không phải loại người sẽ làm chuyện xấu. Anh ấy có những ý tưởng tuyệt vời và yêu thích trò chơi. Làm thế nào anh ấy có thể tự tay phá hủy thế giới yêu thích của mình chỉ trong chốc lát được?

"Đề tài đi chệch hướng." Đồ Hoá đứng lên: "Trò chơi này rốt cuộc có đánh cắp thông tin cá nhân của chúng ta hay không thì khi trở về thế giới thực chúng ta mới có thể đưa ra kết luận được, nhưng ít nhất Tô Cách Trì đã cho chúng ta một cơ hội trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học A thông qua trò chơi này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là hoàn thành những nhiệm vụ này và nắm bắt cơ hội."

Cậu tiếp tục phân tích: "Nếu hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của ta, vậy các cậu hãy nhớ kỹ lại mọi người đã nói và nghĩ những gì kể từ khi vào cửa ải này cho đến khi hệ thống chính thức tuyên bố mở nhiệm vụ."

Vương Bác Vũ dẫn đầu: "Chuyện Trần Lệ, Trương Văn Văn và tui đang nói là về cuốn tiểu thuyết huyền ảo đó. Tui chưa đọc cũng chưa từng mua nó, chỉ nghe nói nó rất nổi tiếng nên mới nói về cái chủ đề này."

"Về phần suy nghĩ..." Vương Bác Vũ bí mật liếc nhìn Triệu Nghệ Vi: "Bạn học Triệu Nghệ Vi trông hơi giống nữ sinh lớp bên cạnh tui, hơn nữa... nữ sinh đó đã gửi một bức thư tình cho tui vào tuần trước."

Triệu Nghệ Vi đỏ mặt ngay lập tức. Vốn dĩ cô ấy đang đứng bên cạnh Vương Bác Vũ, kết quả là đã đi vòng quanh và tìm một nơi xa cậu ấy nhất để đứng, giống như trốn khỏi ôn dịch vậy.

Vương Bác Vũ gãi đầu: "Không phải tui tự luyến, cô ấy thực sự gửi cho tôi một bức thư tình..."

Đồ Hoá bất lực: "Được rồi được rồi, được rồi, tui tin bồ mà. Còn những người khác thì sao? Có tiện nói một chút về tình huống của chính mình không?"

Trần Lệ và Trương Văn Văn nhìn nhau và nói: "Chúng tôi vẫn thảo luận về vấn đề xếp hàng để mua cuốn tiểu thuyết huyền ảo đó và cũng không nghĩ tới điều gì đặc biệt."

Mũ lưỡi trai nói: "Tôi cũng vậy. Điều đặc biệt duy nhất có lẽ là mẹ tôi đã quyên tặng tiểu thuyết và manga của tôi. Tôi vô cùng đau đớn."

Khi đến lượt Triệu Nghệ Vi, cô ấy có chút ngại ngùng: "Tôi không nghĩ ra điều gì đặc biệt, tôi chỉ nhớ đã thảo luận về <Ám sát 711> với bạn học Tôn Duy."

Đồ Hoá chợt sửng sốt. Khi Triệu Nghệ Vi và Tôn Duy đang thảo luận thì cậu đang ở bên cạnh. Lúc đó, Triệu Nghệ Vi nói rằng cô ấy đã mua đĩa CD trò chơi của <Ám sát 711> còn Đồ Hóa nghĩ cậu ấy lại vừa hay đã tặng đĩa CD này cho bạn cùng bàn.

Dường như có mối liên hệ nào đó giữa những mẩu thông tin rời rạc này. Cậu và Triệu Nghệ Vi, mũ lưỡi trai và Trần,Trương Văn Văn, bọn họ đều sinh ra một mối quan hệ thông qua một vật phẩm riêng biệt, còn về tính chỉ hướng thì sao? Có bất kỳ mối liên quan nào tới tính định hướng giữa các sự kiện này không?

"Tôi chỉ nói với Triệu Nghệ Vi một vài câu liên quan tới cuốn tiểu thuyết trinh thám." Tôn Duy đột nhiên nói: "Về phần suy nghĩ... suy nghĩ của tôi có vẻ trùng lặp với Vương Bác Vũ."

Đồ Hoá ngẩng đầu nhìn cô.

Tôn Duy quay mặt đi và ánh mắt rơi vào khoảng không: "Tôi nhớ mình đã tỏ tình với nam sinh lớp bên cạnh và gửi cho cậu ấy một bức thư tình vào năm lớp 11."

Đồ Hoá biết Tôn Duy đang nói về mình nhưng cậu không hề cảm thấy lúng túng hay khó chịu gì cả, toàn bộ tinh thần và thể lực của cậu đã hoàn toàn tập trung cho trò chơi này.

Vương Bác Vũ nhận được thư tình và Tôn Duy đã gửi thư tình; Triệu Nghệ Vi mua CD <Ám sát 711> và chính mình đưa nó cho bạn cùng bàn; Trần Lệ và Trương Văn Văn mua cuốn tiểu thuyết huyền ảo và mũ lưỡi trai đã quyên tặng cuốn tiểu thuyết...

Đồ Hóa chợt bừng tỉnh hiểu ra và hưng phấn nói: "Đó là ''nhận được'' và ''cho đi''!"

"Nhận được và cho đi là quan hệ đối ứng có tính chỉ hướng giữa chúng ta! Thứ nhất là quan hệ giữa ba người các cậu." Đồ Hóa đi đến giữa Trần Lệ, Trương Văn Văn mũ lưỡi trai: "Mối liên hệ giữa ba người các cậu chính là tiểu thuyết huyền ảo, hai cậu xếp hàng để mua cuốn sách này, đó là ''nhận được'' và sách của cậu ấy được quyên tặng đi, đó là ''cho đi"."

"Sau đó là Vương Bác Vũ và Tôn Duy. Điểm chung giữa hai người bọn cậu là ''thư tình''. Khi Vương Bác Vũ nhận được thư tình, đó là ''nhận được'' và khi Tôn Duy gửi thư tình, đó là ''cho đi"." Đồ Hoá quay sang Triệu Nghệ Vi và nói: "Tiếp theo là hai chúng ta, cậu mua CD <Ám sát 711>, đó là ''nhận được'' còn tôi đã từng đưa CD này cho bạn cùng bàn, đó là ''cho đi''."

Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta hãy quỳ lạy đại thần Dạ Linh Tuyết, người đã làm ra được vấn đề quy nạp của chương trước! ! Hết sức tuyệt vời! Vỗ tay!

ps: Vấn đề riêng tư trong trò chơi của giáo sư Tô là một điềm báo quan trọng ~~ Tôi hy vọng về sau các bạn sẽ không quên _ (: з "∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro