Chương 13
Sau khi ôm đùi của Tôn Duy và nhận phần thưởng một cách không thể giải thích được thì ở bên kia Vương Bác Vũ cũng đã vượt ải thành công và quay trở lại. Chỉ là trông Vương Bác Vũ có vẻ mệt mỏi bơ phờ giống như một quả cà bị đánh teo trong sương giá.
Không đợi Đồ Hóa mở miệng hỏi thì cậu ấy đã rơm rớm nước mắt nước mũi: "Bồ có biết không, cái ải 【 Tính giai đoạn của Toán học】 của tui ấy, nó thực sự yêu cầu tôi vừa leo cầu thang vừa giải đề, sai một câu thêm mười bậc! Tui đã leo đủ hơn 2.000 bước và chân tui cũng sắp bị gãy mất rồi!"
Đồ Hóa vỗ vỗ vai cậu ấy tỏ vẻ an ủi còn Tôn Duy không nhịn được cười: "Cái loại cửa ải cần lao động chân tay này so với động não thì hợp với cậu hơn nhiều."
Vương Bác Vũ trầm giọng hỏi Đồ Hóa: "Ý cô ấy là tui đầu óc ngu si tứ chi phát triển à?"
Đồ Hóa gật đầu: "Đại khái là vậy."
Vương Bác Vũ khóc không ra nước mắt: "Dung mạo xinh đẹp học giỏi thì có thể muốn làm gì thì làm à?"
Tôn Vĩ hừ nhẹ: "Đương nhiên."
Đồ Hóa: . . .
48 giờ đã trôi qua, giao diện hệ thống cho thấy số người vào ải hàm số đã ngừng tăng, dừng lại ở mức 15.000 người. Thỉnh thoảng, số người sẽ giảm xuống. Đó có phải là những người đã bị loại ở ải hàm số này. Đồ Hóa nhận thấy rằng thời gian trong trò chơi này và trạng thái thể chất của người khiêu chiến là trái ngược nhau. 48 giờ trong trò chơi cũng không có nghĩa là thời gian trôi qua trong cuộc sống thực giống vậy, bởi vì từ khi cậu tham gia trò chơi đến giờ, cậu chưa bao giờ cảm thấy đói hay buồn ngủ, có thể ở ngoài đời chỉ trong thời gian một cái chợp mắt.
Đây là một chuyện tốt đối với tất cả những người khiêu chiến. Bởi vì ngay cả khi họ trải qua những khó khăn trùng trùng trong <Toán học đại thông quan> mà vẫn chưa thể vượt ải, bọn họ vẫn có cơ hội trở lại cuộc sống thực để tiếp tục lên lớp đi học và tham gia thi Cao khảo. Trò chơi này sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian của bọn họ mà ngược lại là cơ hội ngàn năm có một.
Sau khi ba người Đồ Hoá tự trải qua các nhiệm vụ phụ tuyến khác nhau, bọn họ đánh giá lại tỷ lệ vượt ải thì tỷ lệ thắng của Đồ Hóa đã tăng lên 12.1%, Tôn Duy tiến bộ còn nhanh hơn, 15.3% và Vương Bác Vũ cũng đã đạt tới 9.5%. Đồ Hoá tiện thể mở bảng hệ thống kiểm tra đạo cụ hiện tại của mình: [Đạo cụ: Độ thiện cảm của tiên sinh X +15, một cục Minh thạch].
Cậu vẫn chưa biết chức năng của hai đạo cụ này, đặc biệt là viên đá lấy được ở cửa ải trước, lẽ nào nên dùng nó làm vũ khí phòng thân?
Đứng sau lưng anh, Tôn Duy nhìn thấy màn hình hệ thống của cậu hiển thị thì nghi ngờ hỏi: "Độ thiện cảm của tiên sinh X là cái gì vậy?"
"Cậu không có đạo cụ này sao?" Đồ Hóa rất buồn bực, lần đầu tiên cậu nhận được Độ thiện cảm của tiên sinh X là ở cửa ải 24 điểm. Cậu đã vượt ải đó cùng với Tôn Duy và cậu luôn nghĩ rằng Tôn Duy cũng đã đạt được Độ thiện cảm của tiên sinh X +5 giống cậu nhưng bây giờ có vẻ như Tôn Duy chưa bao giờ nhận được đạo cụ kỳ lạ này.
Chẳng lẽ cậu là người duy nhất nhận được Độ thiện cảm của tiên sinh X?
Tôn Duy lắc đầu và mở trang đạo cụ của mình ra, ngoài chiếc máy tính có được ở cửa ải trước thì cô còn có một cây thước đo góc, xem ra cũng giống như đạo cụ của Đồ Hoá, chẳng có tác dụng moẹ gì hết.
Điều này khiến Đồ Hóa không thể không suy nghĩ, tiêu chuẩn hệ thống phân phát đạo cụ khen thưởng là như thế nào? Tại sao lại phân phát Độ thiện cảm của tiên sinh X cho mình cậu? Cậu không khỏi nghĩ đến NPC tên là tiên sinh X. Các NPC trong trò chơi này được làm rất chân thực, nhưng Đồ Hóa vẫn cảm thấy tiên sinh X khác với những NPC khác.
Từng lời nói, từng ánh mắt của anh đều không giống như một chương trình máy móc. Anh ấy dường như có suy nghĩ riêng hơn nữa còn bí hiểm khó dò khiến người khác khó nhìn thấu. Có thể nhận được Độ thiện cảm của tiên sinh X là bởi vì trên người cậu có cái gì đó đặc biệt nổi bật à?
Đồ Hóa chợt nhớ đến cảnh tặng hoa trong mê cung, bởi vì tiên sinh có thiện cảm với cậu nên để cho cậu tặng hoa, sau khi tặng hoa thì... độ thiện cảm lại tăng lên. Chẳng lẽ tăng độ thiện cảm này tăng lên bởi phục vụ cho phương diện kia ư? Mặt Từ Hứa hơi nóng lên, cậu nhanh chóng vỗ ót xua đuổi mớ suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Đây là một trò chơi toán học nghiêm túc, không phải loại trò chơi nuôi dưỡng tình yêu của mấy cô gái nhỏ!
Vương Bác Vũ và Tôn Duy nhìn Đồ Hóa đang tự đánh mình một cách kỳ lạ: "Cậu đang làm gì vậy?"
Đồ Hóa xoa xoa mặt, nghiêm trang nói: "Cái kia ... chúng ta nhanh lên tìm cửa ải tiếp theo!"
Ải tiếp theo mà Đồ Hóa chọn cho họ là một nhiệm vụ phụ tuyến có tên là [Hàm số và tập số] ở phòng học chính giữa trên tầng 3. Nếu ba người họ cùng vượt ải, tốt nhất nên tìm một nhiệm vụ có thể lập nhóm để giảm bớt sự cạnh tranh không cần thiết giữa các đồng đội, đồng thời tăng xác suất vượt ải. Theo suy luận của Đồ Hóa, 【Hàm số và tập số】 chắc là ải cần một đội hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì từ lúc cửa ải được mở đến giờ đã có 4 người vào phòng học này. Theo lý mà nói thì cửa ải nên tự động đóng nhưng Đồ Hóa lại phát hiện tên nhiệm vụ trước cửa phòng học vẫn sáng. Điều này chứng tỏ 4 người vào chưa đủ để kích phát trò chơi, chắc là bọn họ vẫn đang đợi, đợi đến khi có thêm người vào đủ mới chính thức bắt đầu trò chơi.
Thường game có đông người thì sẽ không xuất hiện tình trạng đơn đả độc đấu nên Đồ Hóa đánh giá đây là trò chơi đồng đội.
Ba người họ đã thành công bước vào cửa ải 【Hàm số và tập số】. Trong phòng học một mảnh trắng xóa được bao quanh bởi sương mù mờ ảo, như thể đang đứng trên mây. Trong sương mù có mấy người khiêu chiến đang đợi, bạn nam dẫn đầu thấy có người đi vào thì kích động đứng dậy, đếm chỉ thấy ba người thì lại chán nản ngồi xuống.
Đồ Hóa bước tới chào hỏi: "Xin chào, mình tên là Đồ Hóa. Hiện tại tình huống thế nào rồi, còn phải tiếp tục đợi người sao?"
Thiếu niên đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng ngẩng đầu liếc nhìn Đồ Hóa, xoay vành mũ một vòng rồi giữ sau đầu sau đó mở giao diện hệ thống của mình lên: "Nhiệm vụ phụ tuyến này được gọi là [Hàm số và tập số], cần có mười người khiêu chiến tham gia để kích hoạt trò chơi. "
Anh ấy nhún vai, có vẻ rất mệt mỏi: "Bọn mình đã đợi nửa giờ rồi, chỉ có ba người các cậu tới, còn thiếu ba người nữa."
Thời gian chờ đợi tương đối dài, Đồ Hóa không phải là loại người quá hướng ngoại, đặc biệt là trong số bốn người chỉ có một cậu bé trong đội là nam, Đồ Hóa thỉnh thoảng xen vào trò chuyện 2 câu, còn Vương Bác Vũ thằng nhóc này lại líu ra líu ríu không ngừng.
Bạn nam đội mũ lưỡi trai đến từ thành phố A Nhất Trung, một trường giỏi nổi danh toàn quốc. Hai trong số ba cô gái là bạn tốt của nhau và cũng đến từ thành phố A. Cô gái có mái tóc ngắn tên là Trần Lệ và cô gái có mái tóc xoăn dài tên là Trương Văn Văn, cô gái tên là Triệu Nghệ Vi chỉ giới thiệu tên của mình rồi không nói nhiều, ngồi cùng với Tôn Duy.
Vương Bác Vũ nhanh chóng hoà mình vào giữ nhóm người nói chuyện trên trời dưới đất thậm chí còn nói về một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn đang rất được yêu thích gần đây. Trần Lệ hào hứng cho biết: "Hai ngày trước để tham gia trò chơi vượt ải này, tớ và Văn Văn đã đi đến hiệu sách thành phố để xếp hàng hơn một giờ mới mua được quyển sách này! Nó nổi tiếng quá, thành phố A đều hết hàng rồi! "
Đội mũ lưỡi trai uể oải nói: "Mình đã đặt trước một quyển vào tháng trước, và chỉ hai ngày sau khi tôi nhận được thì mẹ tôi đã phát hiện ra nó. Bà ấy nói rằng vào đêm trước khi kỳ thi Cao khảo kết thúc, tôi sẽ không được phép đọc loại sách này và bà ấy đã mang manga các kiểu và quyển sách này đi quyên góp cho vùng thiên tai."
Triệu Nghệ Vi có vẻ rất hứng thú với chủ đề này nhưng cô ấy cũng không tham gia thảo luận giữa bốn người mà nhẹ giọng hỏi Tôn Duy: "Cậu có thích đọc sách không?"
Sun Duy đáp: "Có, nhưng tớ không thích huyền huyễn, tớ thích tiểu thuyết trinh thám. Cậu có biết <Ám sát 711> không? Tớ rất thích."
Ánh mắt Triệu Nghệ Vi lập tức sáng lên: "Tớ cũng thích! Tớ còn đặc biệt mua đĩa CD trò chơi trực tuyến cùng tên của <Ám sát 711>, chuẩn bị thi Cao khảo xong thì chơi!"
Đồ Hóa ôm má, không ngờ cô gái có vẻ ngoài dịu dàng ít nói này lại thích những trò chơi bạo lực và đẫm máu như vậy, trước đây cậu đã từng chơi <Ám sát 711> nhưng không có hứng thú chơi lại lần 2 nên sau đó đã tặng đĩa CD cho bạn cùng bàn rồi.
Không bao lâu sau lại có người vào lớp. Mấy người kia đang tán gẫu sôi nổi nên Đồ Hóa đã đứng dậy tiến lên kiểm tra, không ngờ lại là người quen.
"Đường Bác?!"
Từ sau khi từ biệt ở vòng sơ tuyển, Đồ Hóa và Vương Bác Vũ cùng vượt ải nhưng không gặp lại Đường Bác và Bạch Giai Kỳ nữa. Cậu vốn cho rằng họ có thể đã bị loại một cách đáng tiếc nhưng không ngờ lại có thể được gặp lại lần nữa trong cùng một cửa ải.
Đường Bác cũng rất hưng phấn: "Đồ Hóa! Cậu và Vương Bác Vũ đều đến đây sao?"
Đồ Hóa nói: "Lúc đó mình chọn số 1, còn Vương Bác Vũ là 2, vì vậy cả hai bọn mình đều may mắn vượt ải. Còn Bạch Giai Kỳ thì sao?"
Đường Bác thở dài: "Số của Bạch Giai Kỳ là 5, cậu ấy đã bị loại. Tuy nhiên, cậu ấy đã chuẩn bị đi du học sau kỳ thi Cao khảo rồi, đến tham gia trò chơi này chỉ để thăm dò sâu cạn ra sao thôi cũng không có gì phải hối tiếc."
Đồ Hóa đang định dẫn Đường Bác qua thì cửa lớp lại mở ra. Lúc này có hai người đi vào, người đi phía trước rõ ràng là sững sờ khi nhìn thấy Đồ Hóa, sau đó nở ra một nụ cười chế giễu: "Chà quả thực là oan gia ngõ hẹp... "
Đó là Lý Đào và Thẩm Tư Dịch.
Đồ Hóa cũng không ngờ lại gặp lại hai người trong 【Ải phúc lợi】 vừa rồi, mà hiển nhiên người tên Lý Đào này không phải là người tốt, vẻ u ám trong mắt anh ta gần như sắp che mất Đồ Hóa.
Mười người lập tức tụ tập đầy đủ, sương mù dày đặc trong phòng học tiêu tán, lộ ra dáng vẻ vốn có của cửa ải. Trước mặt bọn họ có hai cái đài cao hình tròn, bục cao màu đỏ ở bên trái có dòng chữ "Tập xác định" và bục cao màu xanh ở bên phải có viết ba từ "Miền giá trị". Đèn sân khấu phía trên đầu nhấp nháy nhịp nhàng theo tiết tấu và mười chùm đèn chiếu đồng loạt vào từng người như thể đang chờ đợi một màn trình diễn đẹp đẽ vô song của bọn họ.
【 Đinh ----】
【Nhiệm vụ phụ tuyến: Hàm số và tập số 】
【 Quy tắc: Yêu cầu 10 người khiêu chiến hợp tác với nhau, từng người tìm ra mối quan hệ giữa các hàm số và phân bổ 10 người trong khu vực Tập xác định và Miền giá trị. Tổng cộng có 3 cơ hội khiêu chiến.】
Tác giả có lời muốn nói: Đồ Hóa: Tiên sinh X là một NPC rất đặc biệt.
X nào đó: Tôi không phải NPC! Cậu mau sờ sờ tôi! Tôi là người làm bằng xương bằng thịt! Tôi còn có [bíp bíp - Cách âm]!
PS: Đừng nghĩ rằng nội dung trò chuyện trước đó của bọn họ là nhàm chán, đó là những thông tin quan trọng để vượt ải~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro