Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Ngoài sáu người khiêu chiến đã tham gia nhiệm vụ 【Mê cung của tiên sinh X 】này ra thì một số người khiêu chiến khác cũng đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chủ tuyến. Đồ Hóa mở giao diện hệ thống thì phát hiện đề vòng sơ tuyển xảy ra thay đổi. Trước đây nó là 【 y= x^2 – 3x + 2 】, bây giờ biến phụ thuộc y đã được gán một giá trị, giá trị này bằng 0.


Có nghĩa là, công thức ban đầu không giải được này đã trở thành một phương trình bậc hai một ẩn rất đơn giản là【x^2 – 3x + 2 = 0 】. Đồ Hóa nhanh chóng nhấn nút trả lời và viết lên bảng đáp án nghiệm của phương trình, 1 và 2.


【Đinh —— 】


【Người khiêu chiến Đồ Hoá đã vượt qua vòng sơ tuyển, lập bước vào ải hàm số.】


Sau khi hệ thống thông báo, Đồ Hoá đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, toàn bộ khuôn viên trường đã biến mất, chỉ còn mình cậu.


Những người khiêu chiến khác lần lượt xuất hiện bên cạnh cậu, và Đồ Hóa nhận thấy cách những người này xuất hiện cũng giống như cách họ bị loại bỏ, đều là sự biến đổi giữa các thực thể và các hạt pixel. Sau một thời gian, cơ thể của Vương Bác Vũ cũng ghép lại bằng pixel. Các hạt được ghép lại với nhau như thể chúng được truyền tới từ một không gian khác.


Những người được dần dần truyền tới chắc đều là những người khiêu chiến đã vượt qua vòng sơ tuyển. Họ có vẻ đều tới từ trường học vừa nãy, nhưng trên thực tế, hệ thống đã chia bọn họ và những người khiêu chiến khác chưa vượt được ải thành hai không gian rồi.


Con số hiển thị số người trong khu vực này trên hệ thống liên tục tăng và sẽ sớm tăng từ một chữ số lên ba chữ số. Đợi sau khi 48 giờ trôi qua, các con số sẽ ngừng lại.


Vậy nhưng Đồ Hoá vẫn cảm thấy số người tiến vào ải này có vẻ đúng lắm. Khi bắt đầu trò chơi, hệ thống chia thành mười khu, mỗi khu có 20.000 người, tất cả số người khiêu chiến tham gia <Toán học đại thông quan> là 200.000 người.


Tới ải này, đánh dấu phân khu không còn nữa. Điều này chứng tỏ rằng ở ải trước miễn là những người khiêu chiến được chia thành các khu vực khác nhau vượt được ải, họ sẽ được đưa đến khu vực hiện tại của Đồ Hoá đang đứng. Cho dù đã có người bị loại ở ải trước thì còn lại số lượng còn lại vượt được ải cũng rất lớn, một khu rõ là quá đông.


Nhưng số người được dịch chuyển tới ải này quá ít. Với độ khó của vòng sơ tuyển thì không nên có nhiều người bị kẹt lại như vậy. Sau một khoảng thời gian dài thì số lượng người được hệ thống hiển thị miễn cưỡng nhảy lên bốn chữ số, và hầu hết những người khiêu chiến được truyền tới cũng đang thảo luận về cái tỷ lệ vượt ải này.


Đồ Hóa cố gắng tìm một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Cậu không biết những người khác như thế nào, ít nhất cậu biết cả sáu người trong ải 【 Mê cung của tiên sinh X 】. Ngoại trừ Vương Bác Vũ đang ở bên cạnh cậu, cậu nhìn thấy Tôn Duy đang ở không xa một mình trầm tư suy nghĩ, cũng nhìn thấy chàng trai vượt ải cùng kia đang trao đổi với những người khiêu chiến khác, và... một trong hai cô gái đó.


Cô gái đó cau mày vẻ mặt rối rắm, và tiếp tục nhìn vào đám đông.


Đồ Hóa hỏi Vương Bác Vũ: "Có phải một số người còn chưa được truyền tới? "


Vương Bác Vũ cũng cảm thấy khó hiểu: "Chỉ cần có điều kiện vượt ải là thể vượt ải rồi, đề bài đơn giản vậy mà."


Đồ Hóa chỉ vào cô gái và bảo với Vương Bác Vũ: "Hai cô gái vượt ải cùng bọn mình, chỉ tới có một người."


"Cậu ấy không thể giải một câu phương trình bậc hai một biến dễ như vậy?" Vương Bác Vũ cảm thấy không thể tin được.


Hai người bước tới hỏi thăm, cô gái ấy thấy họ là bạn đồng hành cùng vượt ải, trong lòng cô bỗng cảm thấy thân thiết khó hiểu nên đã than thở với bọn họ: "Tiểu Vũ không biết phải đi chỗ nào rồi. Rõ ràng bọn mình đã đồng ý với nhau là sẽ cùng nhau vượt qua ải tiếp theo."


Tiểu Vũ chắc là là cô gái đã cùng vượt ải với cô ấy trước đây. Đồ Hóa hỏi cô ấy: "Cậu có chắc là Tiểu Vũ đã vượt ải rồi không? "


"Tất nhiên là đã vượt ải!" Cô gái trông hơi ủ rũ, có lẽ vì cô ấy cảm thấy rằng bạn mình đã bỏ lại mình, "Cậu ấy đến trước mình. Sau khi cậu ấy trả lời xong câu hỏi, mình nhìn cơ thể cậu ấy biến mất từng chút một, sau đó mình cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi và được truyền tới đây."


Một dự cảm không lành chợt lóe lên trong lòng Đồ Hóa, cậu xác nhận lại: "Cậu có chắc là bài đó Tiểu Vũ đã làm đúng không?"


Cô gái tròn mắt: "Lạy cậu, Tiểu Vũ đều được điểm tối đa trong mỗi bài kiểm tra môn toán, sao cậu lại có thể làm sai cái đề toán cấp độ tiểu học như này được!"


Cô đi đi lại lại, vừa dậm chân bực bội vừa lẩm bẩm: "Mình nghĩ cậu ấy chỉ ghét bỏ mình vì đã làm liên luỵ cậu ấy, không muốn hợp tác với tôi để vượt ải..."


"Cậu hiểu lầm cậu ấy rồi." Tôn Vĩ đột nhiên đi tới. Cô liếc nhìn Đồ Hóa, sau đó chậm rãi nói với cô gái ấy: "Cô ấy đã bị loại rồi."


"Bị loại? Làm sao có thể!" Không chỉ cô gái kia không tin, mà Vương Bác Vũ cũng nói: "Cô ấy tìm thấy tất cả các điều kiện vượt ải giống như bọn mình, cô ấy nên vượt qua ải này mới đúng! Làm sao cậu ấy lại có thể bị loại được!"


Tôn Vĩ liếc Vương Bác Vũ bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một kẻ ngốc: "Dùng đầu óc để suy nghĩ, dùng mắt để quan sát. Lẽ nào cậu không nhận ra cách biến mất của người vượt được ải giống hệt bị loại sao?"


Trước đây, Vương Bác Vũ là nhân vật cấp học bá được yêu mến ở trường THPT, nhưng bây giờ lại bị học bá real cười nhạo như vậy, cậu ghé vào tai Đồ Hóa uất ức nói: "Cô gái này là học sinh trường bồ à? Tại sao cô ấy lại dữ như vậy?"


Đồ Hóa gượng cười, nghĩ rằng đó là bồ chưa bao giờ thấy cô ấy dữ tợn hơn cả bây giờ đâu. Nhưng cậu cảm thấy nhận định của Tôn Duy không sai, đánh giá tình trạng hiện tại của những người khiêu chiến đã vượt ải này, khá nhiều người nhận thấy đồng đội của họ không được truyền tới, họ đều đang trong trạng thái hoang mang. Những người đó nếu không bước vào cửa ải mới thì chỉ có một cái kết - đó chính là bị đào thải.


Chỉ là, Đồ Hóa vẫn không hiểu lý do gì khiến những người này bị loại.


"Đồ Hóa." Đột nhiên bị học bá lạnh lùng gọi tên, Đồ Hóa sửng sốt ánh mắt dè dặt nhìn qua, sau đó cậu nghe thấy Tôn Duy hỏi: "Lúc mới vào trường, cậu đã chọn số mấy chỗ bác bảo vệ?"


Lúc đó Đồ Hóa mới nhớ tới cảnh mình bị chú bảo vệ ở trường bắt gặp và ném vào, lúc đó bác bảo vệ đã đưa cho cậu một biển số có ghi số "1" rồi để cậu dán sau lưng, mà dường như nó không có tác dụng gì cả.


Lẽ nào nói...


Đồ Hóa vội vàng quay lưng cho Tôn Duy xem dãy số trên lưng cậu: "Của tôi là 1, còn cậu thì sao?"


Tôn Duy cau mày:"Tôi chọn số 2."


"Còn bọn cậu thì sao?" Từ Hứa vội vàng hỏi cô gái kia và Vương Bác Vũ.


"Tôi chọn 2."


"Của tôi là 1."


Quả nhiên là vậy! Đồ Hóa và Tôn Duy kinh ngạc nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng chạy về phía đám đông, lần lượt kiểm tra các con số phía sau những người khiêu chiến.


Sau lưng những người khiêu chiến chỉ có 2 con số là 1 và 2. Mà hai con số này vừa hay lại giống như câu đáp án của đề bài vòng sơ tuyển.


Tôn Duy nhướn mày: "Làm thế này có ý nghĩa gì? Những người đó cứ vô duyên vô cớ mà bị loại như vậy à?"


"May mắn." Đồ Hóa thở dài, "May mắn cũng là một loại thực lực."


Tô Cách Trì tuyệt đối không phải kiểu người làm việc theo quy tắc cho nên anh ta tuyệt đối sẽ không phát thứ súp gà gì mà chỉ cần cố gắng nỗ lực thì vàng sẽ có ngày phát sáng này. Người có thực lực mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải cần có cơ hội.


Không thể phủ nhận rằng đôi khi 99% nỗ lực của bạn thực sự không thể sánh được với 1% may mắn của người khác.


Vương Bác Vũ nhìn hai người với vẻ mặt sững sờ: "Các cậu đang nói gì vậy? May mắn gì?"


Nhìn xem, đây là một ví dụ điển hình của kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc và một phần trăm may mắn chứ đâu. Đồ Hóa vỗ vỗ vai cậu ấy giải thích: "Lúc bắt đầu tất cả chúng ta bước vào trò chơi Toán học đại thông quan này, bác bảo vệ ở cổng trường sẽ để bồ chọn một số. Chọn ngẫu nhiên một trong mười số tự nhiên từ 0 đến 9."


"Thực ra lúc đó, vận mệnh của bồ đã được định đoạt rồi. Chỉ những người chọn số 1 và số 2 mới có thể qua cửa, còn lại 80% những người chọn số khác, cho dù thực lực có mạnh đến đâu thì cũng bị loại mà thôi."


Lúc này Vương Bác Vũ mới phản ứng lại được: "1 và 2? Ý bồ là hai nghiệm của đề vòng sơ tuyển? Chỉ những người chọn số giống với đáp án mới có thể vượt được ải?"


"Đúng vậy." Đồ Hóa gật đầu, "Theo cách này, có vẻ như 200.000 người tham gia vượt ải, nhưng trên thực tế chỉ có 20.000 người may mắn thực sự được tham gia. Lại thêm tầng tầng lớp lớp thử thách của vòng sơ tuyển thì không có gì ngạc nhiên khi rất ít người thực sự có thể vượt được ải này."


Số lượng người hiển thị trên hệ thống vẫn đang tăng lên, và không biết liệu nó có thể vượt quá năm con số hay không. Cậu không có thời gian để thở dài về sự bất công của số phận, việc có thể vượt ải đã chứng tỏ rằng cậu đã là người thuộc về 1% may mắn rồi. Nhưng ngay cả khi cậu có may mắn thì tác dụng của thực lực cũng không thể coi thường, cậu nhất định phải bỏ ra 100 % cố gắng.


Đồ Hóa nhìn quanh thì thấy các ải nhiệm vụ trong trường đều đã được làm mới, điều kỳ lạ là khắp trường đều có nhiệm vụ phụ tuyến, nhưng từ đầu tới cuối không nhìn thấy dòng chữ nhiệm vụ chủ tuyến màu đỏ.


【 Đinh ------ 】


【 Nội dung khiêu chiến ải hàm số: Rốt cuộc là hàm số gì?】


【 Quy tắc: Người khiêu chiến có thể thành lập một đội để tự mình bước vào ải nhiệm vụ chủ tuyến (mỗi đội là tối đa 4 người) và tìm hàm số thuộc về ải này. Một người vượt ải thì cả đội được tính là qua màn, thời gian không giới hạn. 】


Phần giới thiệu của ải này rất đơn giản và khác với vòng sơ tuyển là, có hai nút ở cuối màn hình hệ thống:


【 Tổ đội vượt ải 】【 Đánh giá tỷ lệ vượt ải】


Vậy đây chính là nguyên nhân vì sao trong khuôn viên trường lần này không có nhiệm vụ chủ tuyến, chỉ cần bấm nút 【 Tổ đội vượt ải 】là có thể trực tiếp tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến ải hàm số?


Phương thức khiêu chiến rõ ràng là khác với ảitrước đó. Họ không cần tìm điều kiện vượt ải. Bọn họ có thể trực tiếp thông qua hệ thống tiến vào ải là có thể vượt ải. Nhưng lần này họ không biết nhiều về nội dung của ải này. Có vẻ như họ phải tìm hàm số nào đó trong ải này còn những điều khác thì bọn họ hoàn toàn không biết.


Đồ Hóa nhấp vào 【 Đánh giá tỷ lệ vượt ải】, hệ thống nhanh chóng đưa ra tỷ lệ phần trăm: 5.4%.


Tỷ lệ của Vương Bác Vũ và Tôn Duy lần lượt là 2.1% và 4.8%. Vương Bác Vũ ngạc nhiên: "Quá thấp!"


Tôn Duy nói: "Theo quy tắc, chỉ cần một trong bốn người trong đội vượt được ải thì tất cả đều có thể vượt ải. Vì vậy, miễn là tổng tỷ lệ vượt ải của bốn người cao là ổn rồi."


Đồ Hóa bất lực: "Tổng cộng ba người chúng ta chỉ có hơn 10%."


Vương Bác Vũ: "Chúng ta có nên đi hỏi người khác không? Xem có cái đùi to nào để ôm không?"


Đồ Hóa quả thực bị tâm lý ăn no nằm chờ chết của Vương Bác Vũ thuyết phục, còn chưa kịp nói thì Tôn Duy đã mở miệng: "Mau bỏ cái tính ỷ lại của cậu càng sớm càng tốt. Mục tiêu cuối cùng của trò chơi này là tranh giành cơ hội được tuyển thẳng vào đại học A. Cậu nghĩ mình có thể vào được đại học A nhờ đùi của ai?"


Vương Bác Vũ hậm hực cúi đầu: "Vậy giờ phải làm sao?"


Đồ Hóa nhìn các nhiệm vụ phụ tuyến khác trong trường, trong lòng đã biết rõ ràng: "Chơi trò chơi nhiều như vậy rồi, không biết cày phó bản thăng cấp à? Làm thêm vài nhiệm vụ phụ tuyến nữa, tỷ lệ vượt ải chắc chắn sẽ tăng."



Tác giả có lời muốn nói: Tôi chuẩn bị bắt đầu cập nhật ngày! Mỗi tối lúc 20h, không gặp không về! Mua mua da

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro