Xuyên Vào Rồi Ư?
CHƯƠNG 3: Xâm Lược Tổng Tài Của Mary Sue
Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng làm cậu có hơi lười biếng mở mí mắt.
"Ưm" ngủ một giấc khiến cậu thoải mái hơn đôi chút nhưng khi tay cậu vương ra thì vô tình đụng phải thứ gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì bỗng chốc thân thể cứng đờ.
(N...nam..chính? Vì cái gì cậu nằm cạnh nam chính!?) Vì hoảng quá nên cậu nhanh chống né đi rồi xoay mặt qua hướng ngược lại ai ngờ lại đụng phải một người nữa(!??) Vì động tác xoay của cậu rất nhanh nên vô tình cái trán đáng thương của cậu đụng phải cầm người nọ. Dường như An Thanh Hoà bị cậu đụng phải nên cũng đau, y giật mình thức dậy rồi lại thấy được khuôn mặt đáng yêu của bảo bối đang nhăn mặt vì đau, tay cậu còn ôm trán định mở miệng quở trách nhưng khi nhìn rõ thì lại cứng đơ người, hai mắt cậu mở lớn nhìn đáng yêu cực kì đã vậy cái trán còn u một cục nhìn có hơi đáng thương.
" Bảo bối ngủ có ngon không em?" An Thanh Hoà cưng chiều mà xoa đầu cậu rồi hỏi.
Cậu đang định hỏi gì đó thì bị ôm từ phía sau.
" Bảo bối, em có phải quên mất tôi còn ở đây? Hay em muốn làm tôi ghen, hửm?" Tần Khải Uy ghé đầu vào vai cậu, hít lấy hương thơm cơ thể cậu một cách tham lam. Tóc của Tần Khải Uy cạ vào cổ cậu làm cậu có hơi ngứa mà rụt cổ lại, bây giờ cậu không thể cử động tay chân lại càng không thể xuống giường rồi chạy trốn.
( Thật mất mặt aa! Bây giờ chạy còn kịp không!?) Cậu bất lực suy nghĩ bổng trong đầu cậu lại van lên giọng nói lạnh lẽo.
[ Thưa, chuyện chạy trốn chắc chắn là không thể!]
Mặt cậu ngạc nhiên đến cực điểm. Tần Khải Uy và An Thanh Hoà vừa nhìn liền hiểu lầm cậu vẫn còn ngơ ngẩn vì chuyện từ tối qua tới giờ, hai người lại ngọt ngào nhìn cậu đầy cưng chiều rồi bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
* Cốc cốc
"Thưa Tần tổng, Lam tiểu thư đến tìm ngài" giọng nói phát ra làm cho ba người quay về hiện thực.
( Ai nói với cậu đây chỉ là mơ thôi thì cậu sẽ cho người đó một tỷ aa!) Vừa nghĩ cậu lại muốn khóc ròng, nghĩ lại tối qua cậu và nam chính lại... Thôi bây giờ chuyện quan trọng là cậu phải tìm cách ra khỏi căn phòng.
[ Thưa, kí chủ bình tĩnh một chút!] Giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên lần nữa trong đầu cậu, vậy mà lúc nãy cậu nghĩ mình chỉ nghe nhầm nên bơ đi nhưng bây giờ nó lại vang lên lần nữa.
( Vậy giờ ta phải làm gì!? Mi thử nói xem!) Cậu thử hỏi nó mặc dù trong lòng còn thầm cảm thán và nghi ngờ, tốt nhất là nên dò hỏi nó một chút.
[ Thưa, kí chủ có thể ra ngoài trong vòng mười lắm phút nữa] giọng của hệ thống cực kì chắc chắc vang lên.
Vì mãi mê hỏi hệ thống cách ra khỏi căn phòng nên lại không quan tâm chuyện đang xảy ra bên hiện thực, Tần Khải Uy và An Thanh Hoà nhìn cậu thất thần thì có hơi lo lắng lại vừa suy nghĩ có phải cậu bị sóc rồi cộng thêm cú dập trán lúc nãy khiến cậu ngốc luôn hay không.
Cậu mà nghe được tiếng lòng của hai người chắc trong lòng sẽ bóc hoả tới đỏ mặt mất.
Mười lăm phút sau, cậu quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Hai tên háo sắc kia thì lúc nãy đã ra ngoài hơn năm phút, trước khi đi hai người còn cãi nhau một trận dành đòi đưa cậu về nhà, chọc cho cậu tức điên lên thì hai tên kia mới thôi ầm ĩ.
Trên tay cậu hiện giờ cầm hai cái thẻ đen, đương nhiên của của Tần Khải Uy và An Thanh Hoà , sắc mặt cậu có hơi u ám.
( Ý gì đây? Tiền thưởng đêm qua à!?) Câu suy nghĩ có hơi bực bội, nhưng lại không vứt đi vì hiện giờ trong túi cậu chẳng còn đồng nào ngoại trừ hai cái thẻ ngứa mắt này.
[ Nhiệm vụ 1: Làm cho nam, nữ chính gặp nhau ở nhà hàng ParkView.
Thưởng: Một lọ thuốc xinh đẹp cấp 1.
Phạt: Một ngày xui xẻo.
Thời Hạn: Tối hôm nay.]
( Cái quỷ gì đây? Sao lại có nhiệm vụ? Chẳng phải hai người đó sẽ gặp ngẫu nhiên sao?) Cậu có hơi ấm ức mà nói với tên hệ thống chết bầm kia.
[ Thưa, hiện nam, nữ chính chẳng quen biết, yêu cầu của nhiệm vụ là hai người đó phải nhận thức nhau.]
" Phiền phức chết đi được, sao ngươi không tự đi mà làm. Ta đã đủ xui xẻo, có thêm xui thì cũng dậy".
[...]
Đang định nói thêm gì đó thì cậu bỗng nhiệm đến một chuyện cực kì quan trọng, đó là tên An Thanh Hoà kia vì sao lại biết cậu!? Còn gọi cậu là bảo bối của hắn? Chủ thân thể này đừng nói là lén tác giả để đi quyến rũ An Thanh Hoà nha? Càng nghĩ càng đáng sợ. Cậu có hơi rùng mình một cái rồi nghĩ lẩn quẩn.
[ Thưa, nếu ngài thắc mắc thì có thể hỏi hệ thống tôi đây. Những cái kia thì ngài suy nghĩ nhiều rồi] nghe tiếng hệ thống như đang bất lực với cậu thì cậu có hơi bực thật nhưng lại mở miệng hỏi nó.
[ Thưa, An Thanh Hoà nhìn thấy kí chủ trong dạ tiệc rồi hứng thú, thế thôi]( tên hệ thống chết bầm này!!! Đùa à!?)
Càng nói với nó càng tức nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, chẳng lẽ lại đứng ngoài đường mà ngốc đần ra cải tay đôi với nó?
Đang suy nghĩ thì bụng cậu soi lên một tiếng.( Tìm gì đó ăn trước đã rồi tính cái nhiệm vụ kia sau) cậu bước vào một nhà hàng gần đó rồi gọi món. Sau khi ăn xong xui thì cậu đi ra quầy thanh toán, nhân viên đứng chờ cậu thanh toán thì bỗng thấy cậu lấy trong túi ra hai có thẻ đen xong đứng hình luôn.
"!!!!!" Tiếng lòng nào đó của nhân viên, cô ngẩn mặt nhìn vị khách khủng bố này thì thấy cậu là một cậu thanh niên rất thanh tú, cậu rất đẹp nhưng lại không lộng lẫy quá mức mà nó mang theo sự thanh tú nhẹ nhàng.
( Thanh niên bây giờ ai cũng có thể tùy tiện lấy trong túi áo ra hai cái thẻ ngân hàng vip sao?) Cô nhân viên nghĩ thầm.
Khi cô còn đang suy nghĩ thì cậu đưa mắt lên nhìn cô, thấy cô đang mang ánh mắt đánh giá nhìn mình thì cậu có hơi ngượng đều đó khiến mặt cậu có hơi đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Tim cô nhân viên cũng lỡ một nhịp mất, nhưng cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nhìn như nãy giờ chưa hề có chuyện.
Cậu nhìn hai tấm thẻ thì có hơi phân vân nhưng lại sợ mất thời gian nên cậu nhắm mắt rút đại một thẻ ra rồi đưa thẳng cho nhân viên mà không nhìn tên chủ nhân chiếc thẻ kia. Sau khi thanh toán xong thì cậu ra khỏi nhà hàng ngay lập tức, cậu không he cảm nhận được đôi mắt đang nhìn mình cực kì! Cực kì! Cực kì tha thiết bên quầy.
*Tinh
Tần Khải Uy đang làm việc thì nhận được thông báo, sau khi hắn xem xong tin thì bỗng nỡ nụ cười rồi nhắn tin cho Tên Đáng Ghét( An Thanh Hoà) được lưu trong danh bạ.
An Thanh Hoà bên kia cũng đang dò đầu bức tóc vì đống hồ sơ thì điện thoại thông báo nhận được tin của Tên Đần( Tần Khải Uy), anh mở ra xem thì có hơi cạn lời rồi tức tới mức muốn quăn điện thoại
Tên Đần: tôi thắng * hình ảnh *
Tên Đáng Ghét: Cmn, ngươi có bệnh! Phải trị.
TOBECONTINUED!
- Lưu Tình: Dù tâm sự một mình hoài nhưng vẫn muốn nói, mn có xem được dòng tâm sự này thì ủng hộ giúp Tình nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro