chương 5
Sau đó tôi đã dành phần lớn thời gian ở trong thư viện để tìm hiểu thế giới này
Đây là một thế giới dành cho những con người sở hữu siêu năng lực, chia làm sáu quốc gia độc lập. Quốc gia tôi đang sống là Hamilton, một quốc gia giàu mạnh vì chiếm nhiều diện tích và có nhiều nguyên liệu ma thuật quý hiếm. Nữ chính Wendy là một du học sinh từ đất nước láng giềng Medure, cô có niềm đam mê với sách và luôn đọc chúng ở bất cứ đâu, như vật bất li thân vậy
Mà khoan, đang giới thiệu thế giới này màaaaaa...
Trở lại vấn đề, thứ nhất là đã hiểu một chút về thế giới này, vấn đề thứ hai là năng lực thứ hai của tôi là sáng chế. Nó rất có ích, nó cho phép tôi tự sáng tạo phép thuật, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng điều kiện là phải có đủ lượng mana cần thiết. Ở thế giới này, lượng mana mà bị rút cạn là xác định ngủm, bù lại nó sẽ hồi phục hoàn toàn sau một đêm. Tôi cảm thấy mình nên tìm hiểu sâu hơn nhưng như thế là quá sức với một đứa bé 5 tuổi, vì muốn tìm hiểu nhiều hơn nên tôi bất chấp tìm hiểu về thế giới này, và sau đó bị bệnh, tôi phải nằm liệt gường mấy tuần để chữa trị nên sau này tôi chắc chắn, cực kỳ chắc sẽ không bao giờ làm vậy nữa, hậu quả đã chịu đủ lắm rồi 😣😣😢😢
Tôi vẫn bình yên như vậy cho đến năm 12 tuổi
Đang chuẩn bị quần áo cho ngày khai trường đầu tiên, tôi chợt nhớ
"Này Kai, cậu có thể học khác trường tớ theo học được không ?"
"?"
"Ầy...thôi vậy"
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?"
"Không... không có gì đâu"
Tôi rất do dự về việc cậu học cùng trường với mình, tôi lo rằng nếu Kai gặp nữ chính thì cốt truyện sẽ lại trở về như cũ dù tôi không làm gì có lỗi với cậu (hoặc là cậu ấy nghĩ vậy). Vẫn giữ thái độ lo lắng đó, tôi hỏi Kai ở bên cạnh
"Cậu sẽ không ghét tớ chứ ?"
"Sao tớ phải làm vậy chứ"
Mà, không sao đâu, dù cậu có gặp rồi yêu nữ chính thì
"TỚ SẼ GIÚP CẬU THEO ĐUỔI CÔ ẤY, vậy nên không sao đâu ha" tôi buột miệng hét lên làm Kai giật mình lấy tay che tai lại
"Cậu la hét cái gì thế !!"
"Hì hì, xin nhỗi"
"Thật là, sao cậu cứ nói mấy thứ vô lý mà không liên quan gì đến nhau hết vậy?"
' cứ làm tớ lo lắng suốt ' cậu nuốt câu này vào cổ họng 'mày đang nghĩ cái gì vậy chứ!!'
"Kai? Sao thế, có chuyện gì à"
"K- không có gì" cậu đỏ mặt nói
"Các con nên đi ngủ rồi, sáng mai phải dậy sớm đấy" cha mở cửa phòng và nói khi thấy phòng tôi sáng đèn
"Vâng" chúng tôi đồng thanh trả lời
'Thật muốn nhìn thấy ngôi trường mới của mình, trời ơi hãy mau sáng đi" tôi vừa nghĩ vừa cố ngủ
Sáng hôm sau tôi thức dậy với bộ dạng mệt mỏi với quầng thâm trên đôi mắt xinh đẹp. Vì quá háo hức nên tối qua tôi không ngủ được 'ngày khai trường thật đáng sợ', kiếp trước tôi cũng đã như vậy khi mới lên sơ trung.
Nhưng kiếp này là tiểu học trời ạ. Ở thế giới này, 5 tuổi là có thể đi học, nhưng cha mẹ quyết định thuê gia sư dạy tôi và Kai đến năm 12 tuổi, điều đó khá hiển nhiên với bậc phụ huynh yêu thương con level max =)))
Tóm lại đối với tôi, ngày đầu đến trường đều là tiểu học hết vì khi đó tôi mới tiếp xúc với trường học, một nơi hoàn toàn khác, ở một thế giới khác với tiền kiếp. Nếu so sánh với kiếp trước thì tôi giờ lên sơ trung rồi. Trong game chỉ nói đến tình yêu của nữ chính nên tôi chưa một lần được thấy trường học của cô cũng như của Cyndy.
Haiz, giá như mình tinh ý một chút thì đã không thức trắng đêm rồi, nhưng có thể làm gì khi nó đã xảy ra chứ...
"Hôm qua người không ngủ được à tiểu thư" chị hầu gái quen thuộc hỏi tôi
"Vâng, vì em quá phấn khích ấy mà"
"Vâng, hầu như ai cũng vậy mà, tôi hơi ngạc nhiên vì cậu Kai vẫn lạnh lùng như vậy"
'Gì chứ cậu ấy dễ thương lắm ấy, sao chị có thể nói vậy được... nhưng mà hình như chỉ có mình thấy được mặt này của cậu ấy' tôi thầm nghĩ
"Cyndy à, nhanh lên con" cha ở ngoài cửa gọi tôi
"Vâng ạ"
Ra đến cửa, tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục rất hợp với Kai , đúng hơn là khí chất của cậu ấy, ' tuyệt quá'
"Chào buổi sáng ~, Kai"
"Chào cậu" Kai chào lại tôi, vẫn giữ thái độ lạnh lùng
Nhưng tôi đã quá quen với nó nên không sao, trái lại khi ở riêng Kai lại rất thân thiết, tuy nhiên cậu luôn trả lời rất ngắn gọn lại trừu tượng , nhiều lần cậu làm tôi vắt óc ra bã mới hiểu được cậu ấy đang nói gì
'Khi ở với cậu ấy mình trông thật trẻ con' tôi thầm khóc
"Ta xuất phát thôi nhỉ ?"
"Vâng !"
Tôi hào hứng trả lời
'Học viện phép thuật, ta tới đây!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro