Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hacker thần bí Kin

Nhưng một lúc sau, lời của Hà Thuật Thư lại không giống với suy nghĩ của Hoàng Vĩ Đức:"Mặc kệ từ phương diện nào, có thể lấy được hệ điều hành của công ty SI thì đều là chuyện tốt. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ tới, vì sao công ty SI lại nguyện ý bán ra hệ điều hành hay không?".

Câu hỏi nay vừa ra, hội trường lập tức im lặng. Các cổ đông không khỏi tự hỏi, đúng vậy, vì sao công ty SI lại tự nguyện bán hệ điều hành này? Không biết qua bao lâu, một vị cổ đông đang ngồi lên tiếng:"Có lẽ công ty SI muốn tối đa hóa lợi nhuận, dù sao bán hệ điều hành có thể giúp họ có được lợi nhuận rất lớn".

Hà Thuật Thư gật đầu với vị cổ đông kia:"Rất tốt, vậy xin mời Hoàng tổng trình bày một chút về số tiền mà chúng ta đã dùng để mua hệ điều hành của SI".

Hoàng Vĩ Đức đột nhiên bị gọi tên, trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái. Lão lấy lại bình tĩnh, đứng dậy trả lời:"Chúng ta dùng 50 triệu M tệ để mua hệ điều hành của SI".

50 triệu M tệ, tương đương với 350 triệu tiền Hoa Quốc (~1.225 tỷ VNĐ), lớn như vậy sao? Lớn. Đáng giá dùng để mua hệ điều hành của SI sao? Giá trị tuyệt đối đạt đến mức đó. Hoàng Vĩ Đức chìm nổi nửa đời người trong thương trường, cái ánh mắt này vẫn phải có. Chỉ cần có được hệ điều hành của SI, sự phát triển của tập đoàn Cố thị có thể bước lên một nấc thang mới. Nếu như công ty SI không muốn bán ra thì không có cách nào, nhưng nếu để lão gặp được cơ hội ngàn năm có một này, thì tuyệt tối không tiếc bất cứ giá nào để giành lấy.

Con số 350 triệu tiền Hoa Quốc này vừa ra, hội trường lập tức ồ lên. Chung quy thì con số này thực sự không nhỏ. Mà Hà Thuật Thư chờ cho âm thanh thảo luận của các cổ đông nhỏ xuống mới mở miệng lần nữa:"Mọi người có phải cho rằng, tuy rằng bỏ ra một cái giá lớn, nhưng lại rất có giá trị. Vì sự phát triển của tập đoàn Cố thị, sự trả giá này sớm muộn gì cũng nhận được hồi đáp?". 

Lời của Hà Thuật Thư dẫn đến một làn sóng hưởng ứng từ đại bộ phận cổ đông, bọn họ không khỏi gật đầu rối rít tỏ vẻ đồng ý với cách nói này.

Trên mặt Hà Thuật Thư nở một ý cười hiếm thấy:"Như vậy tiếp theo tôi sẽ cho mọi người xem một tổ hợp số liệu. Tin tưởng rằng sau khi mọi người xem xong sẽ có cái nhìn khác. Tuy nhiên, bởi vì bộ phận số liệu này không được lấy bởi phương pháp hợp lệ, cho nên tổ hợp số liệu lần này cũng nằm trong hiệp nghị bảo mật, hy vọng mọi người có thể tuân thủ".

Sau khi Hà Thuật Thư nói xong, ngón tay trên máy tính gõ vài cái. Rất nhanh, trên màn hình máy tính sau lưng hắn xuất hiện một bảng thống kê. Trên đó liệt kê ra một vài cái tên, toàn bộ đều là các phần mềm ứng dụng độc quyền của hệ điều hành SI.

Những ứng dụng độc quyền này, có cái là do công ty SI tự nghiên cứu phát minh, cũng có cái là được công ty mua về. Nhưng chỗ tuyệt vời nhất trên đó là một loạt ghi chép về giá cả mua những phần mềm độc quyền, hoặc là kinh phí mà công ty SI tiêu tốn cho việc nghiên cứu phát minh. Trong nháy mắt, các cổ đông mới hiểu bộ phận số liệu không dùng phương pháp hợp lệ để lấy là có ý gì. Chung quy chỉ cần công ty SI không phải đồ ngốc, thì tuyệt đối sẽ không công bố những số liệu này.

Số lượng phần mềm ứng dụng độc quyền quá nhiều, một bảng thống kê cũng không liệt kê hết được. Sau một loạt các trang, những phần mềm độc quyền này mới hiển thị hết trước mặt các cổ đông. Trên trang cuối của bảng thống kê, doanh thu và lợi nhuận ròng của SI trong hai năm nay được hiển thị rõ ràng. Số lợi nhuận khổng lồ thật khiến cho người ta phải đỏ mắt ghen tị.

Tuy rằng đều làm ngành sản xuất di động như nhau, nhưng doanh số tiêu thụ và lợi nhuận của công ty SI hoàn toàn trái ngược với tập đoàn Cố thị. Tuy nhiên, quy mô của công ty SI vốn lớn, có thành tích như vậy cũng không có gì đáng trách.

Thẳng đến khi các cổ đông xem xong số liệu, Hà Thuật Thư mới chống hai tay lên bục giảng, hơi cúi người nói:"Thế nào? Sau khi xem xong những số liệu này, mọi người còn cho rằng giá mua lại hệ điều hành của SI là rất lớn sao?".

Các cổ đông im lặng không nói, sau một hồi tất cả mới cùng lắc đầu. Mọi người đều biết hệ điều hành là một hệ thống lớn. Các phần mềm độc quyền bên trong nhiều không đếm xuể, nếu như hệ điều hành SI có những phần mềm độc quyền với ngân sách lớn như vậy, thì số tiền bọn họ bỏ ra không tính là cao, nói thẳng ra thì là rẻ.

Nhưng mà, tại sao công ty SI lại dùng cái giá không hề có lời để bán hệ điều hành cho bọn họ? Nhìn doanh số tiêu thụ cùng lợi nhuận, bọn họ không ngây thơ cho rằng công ty SI bán hệ điều hành là vì lợi ích. Rõ ràng công ty SI chỉ cần tiếp tục chặt chẽ giữ vững ưu thế kĩ thuật của họ, là có thể kiếm tiền vô cùng vô tận. Rốt cuộc vì sao tự dưng lại muốn tạo cho mình một đối thủ cạnh tranh cơ chứ?

Nhóm cổ đông không khỏi lâm vào trầm tư. Sự hưng phấn khi mua được hệ điều hành lớn mạnh ban đầu như bị một chậu nước lạnh dội sạch. Bắt đầu lan tỏa một chút bất an lạnh lẽo.

Lần này, suy nghĩ của mọi người đã khác với lúc đầu. Tuy rằng hoang mang, nhưng trong lòng vẫn ôm tư tưởng may mắn. Cho rằng dù sao bản thân cũng đã dùng một số tiền đủ lớn, cuối cùng phát hiện chính mình dùng một cái giá còn không bằng cả giá thành để mua một thứ mà có bỏ tiền ra người ta cũng không bán. Tự nhiên vế sau khiến người ta càng thêm cảnh giác.

Lúc này đây, ngay cả Hoàng Vĩ Đức cũng không cách nào ngồi yên. Hợp đồng với công ty SI là do lão ký, nếu xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm của lão tuyệt đối là lớn nhất. Đặc biệt, lúc ký bản hợp đồng đó là do ý của một mình lão, căn bản không có hỏi ý của tổng công ty. Trong lòng lão ẩn ẩn có một suy đoán, nhưng nhất thời lão lại không dám nói ra. Nhưng suy đoán này lão không dám nói, không có nghĩa là nhóm cổ đông sẽ nhịn. Không biết có ai đó trong hội trường lên tiếng dò hỏi:"Chẳng lẽ hệ điều hành mua về có vấn đề?".

Câu hỏi này vừa ra, lập tức khiến cho các cổ đông tại hội trường chú ý. Mà Hà Thuật Thư trong ánh mắt của chúng cổ đông chậm rãi gật đầu.

Tê*! Hội trường lập tức vang lên âm thanh hít khí lạnh. Âm thanh nhóm cổ đông sôi nổi nghị luận:"Tại sao lại như vậy? Vấn đề nghiêm trọng ư?".

“Vậy hệ điều hành của SI kia có thể sử dụng không? Sau khi đầu nhập thị trường sẽ không xảy ra vấn đề lớn đó chứ?”.

“Sao lại có thể như vậy? Quả thật là ức hiếp người quá đáng, chúng ta có thể hủy hợp đồng với công ty SI hay không?”.

“Có lẽ là không được. Không thấy đã đem mã nguồn về đây rồi sao? Đồ cũng đem về rồi thì sao có thể hủy hợp đồng”.

Trong sự dò hỏi của đám cổ đông, Hà Thuật Thư đứng trước microphone trả lời:"Vấn đề đương nhiên rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nếu như chúng ta trực tiếp sử dụng hệ điều hành này, vài năm sau có thể tạo cho tập đoàn Cố thị một sự tổn thất khó có thể đánh giá".

Nghe được những lời này, trong nháy mắt, mặt Hoàng Vĩ Đức một mảnh tro tàn. Trên thực tế, bởi vì trong tình huống khẩn cấp như thế ở nước ngoài, chính lão cũng không có quyền hạn điều động mức tài chính lớn như vậy. Tuy rằng lão đại diện tập đoàn Cố thị cắn răng kí xuống bản hợp đồng này, nhưng lại chỉ trả ước chừng 1/3 số tiền, số còn lại phải đợi khi trở về rồi trả, đến bây giờ vẫn chưa gửi tiền qua đó. Không thể nghi ngờ, làm ra quyết định như vậy là một chuyện hết sức nguy hiểm. Nhưng Hoàng Vĩ Đức xuất phát từ sự kiêu ngạo đối với ánh mắt của bản thân mà không chút do dự ký tên. Lão tin rằng, giành được hệ điều hành của SI sẽ là một trong những quyết định chính xác nhất cuộc đời lão. Thậm chí bởi vì lúc đó không báo cáo với tổng công ty, nên con dấu lão ký với công ty SI không phải của tập đoàn Cố thị và tên của Cố Bắc Đạt. Mà chính là dùng con dấu riêng của lão, nếu như tập đoàn Cố thị không thừa nhận bản hợp đồng này thì phải làm sao bây giờ?

Nếu như tập đoàn Cố thị không thừa nhận bản hợp đồng này, thì số tiền tập đoàn Cố thị thiếu công ty SI liền biến thành của lão. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Hoàng Vĩ Đức liền cảm thấy người mình một mảnh lạnh lẽo, thậm trí lão còn mẫn cảm nhận ra một vài ánh mắt có ý khác trong hội trường nhìn qua đây.

Lần đầu tiên Hoàng Vĩ Đức hối hận về sự tự phụ của bản thân. Đặc biệt khi nghĩ đến vừa nãy lão còn chủ động kể vô cùng tỉ mỉ kĩ càng việc tự chủ trương kí kết hợp đồng với các cổ đông khác, lão liền cảm thấy mình ngu ngốc đến mức không thể ngu ngốc hơn được nữa. Hiện tại cho dù Cố Bắc Đạt không chủ động đối phó lão, thì chỉ sợ những cổ đông khác cũng muốn kéo lão xuống nước. Cái gọi là giao tình, đứng trước lợi ích vĩnh viễn không chịu được một đòn.

Ngay khi Hoàng Vĩ Đức cho rằng mọi chuyện đã xong, thì Hà Thuật Thư trên đài lớn tiếng nói:"Nhưng nếu chuyện này đã được chúng ta phát hiện, vậy thì không còn là vấn đề".

Hoàng Vĩ Đức vốn đang nản lòng thoái chí liền mở to mắt.

Hà Thuật Thư lại thao tác trên máy tính một chút, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một hình ảnh mới, Hà Thuật Thư giải thích:"Bởi vì lúc trước nghi ngờ về sự an toàn của hệ điều hành, nên tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mời một vị hacker tới kiểm tra mã nguồn của công ty SI. Kết quả là tìm thấy thứ này".

Chúng cổ đông mở to đôi mắt, mê mang nhìn mã hiệu rậm rạp trên màn hình lớn. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại.

Hà Thuật Thư tự nhiên cũng hiểu được cảm giác của nhóm cổ đông dưới đài, nhưng hắn không tính tự mình giải thích, mà đứng tránh sang một bên, nhường chỗ cho hai con người làm phông nền nãy giờ, vô cùng thành thật nói:"Hiểu biết của Cố mỗ đối với mã hiệu là có hạn, những thứ chuyên nghiệp vẫn nên mời nhân viên chuyên nghiệp tới giải thích cho mọi người. Giới thiệu với mọi người, hai vị này là trưởng ban ban nghiên cứu, phát minh và lập trình viên trưởng của tập đoàn Cố thị".

Hà Thuật Thư vừa nói xong, tầm mắt sáng quắc của cổ đông toàn trường lập tức chiếu về phía hai người. Nhưng lúc này, hai vị lập trình viên "trâu bò" hoàn toàn không hề có cảm giác căng thẳng khi bị mọi người dõi theo. Bọn họ thậm chí còn quên mất cả ông chủ bên cạnh, trực tiếp bước đến trước máy tính.

Khác với những người ở hội trường xem không hiểu gì, bọn họ vừa nhìn thấy mã hiệu trên màn hình liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Nếu như có cơ hội tự mình tiếp xúc, tự dưng không cần quan tâm đến những thứ khác. Lập trình viên một khi làm việc thì đều rất điên cuồng. Chỉ thấy bọn họ đứng trước màn hình notebook không ngừng thao tác thử điều chỉnh. Sau đó, hai người rốt cuộc không nhịn được kinh ngạc mà cảm thán:"Trời ạ, cái chương trình Backdoor này ẩn nấp sâu như vậy, rốt cuộc phát hiện ra kiểu gì?".

"Hóa ra còn có thể như vậy, sao trước kia tôi lại không nghĩ tới".

Hai vị lập trình viên "trâu bò" cùng khen ngợi, nhưng rất nhanh, ngữ khí của bọn họ trở nên tức giận:"Đây là một thủ thuật che mắt, mấy thằng nhãi SI này thật sự quá gian trá".

"Chương trình Backdoor có thể trực tiếp nhận được quyền hạn tối cao, hơn nữa còn dùng nhiều thủ pháp để che dấu, nói không có vấn đề thì quỷ mới tin! Ghê tởm hơn nữa là chúng còn có 2 cái, bọn họ rốt cục muốn làm gì?".

Cảm xúc của hai lập trình viên "trâu bò" trở nên cực kì kích động. May là họ còn nhớ tới nhiệm vụ của mình, sau khi bình ổn được cảm xúc, liền giảng giải tỉ mỉ với chúng cổ đông chương trình Backdoor là gì? Tác hại của chương trình, cùng với việc có chương trình trong hệ điều hành sẽ mang lại tình trạng gì?

Sau một phen giảng giải, hai mắt của các cổ đông trong hội trường đều bốc hỏa. Thậm chí có người tính tình táo bạo còn muốn đi tố cáo SI, đây là lừa đảo!

Ngay khi không khí trong hội trường đang kịch liệt, Hà Thuật Thư giơ tay đè xuống. Đợi cho toàn trường yên tĩnh lại, hắn mới nói:"Tin rằng mọi người đều đã biết đến tác hại của loại chương trình Backdoor này. Như vậy, hiện tại chúng ta có hai con đường: Một, trực tiếp đi tố cáo công ty SI, chúng ta sẽ nhận được khoản bồi thường về kinh tế, đồng thời đánh đổ danh dự của SI. Nhưng mặt khác, công ty SI sẽ không tiếp tục đưa hệ điều hành cho chúng ta sử dụng, cho dù họ sẽ phải chi trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch sù".

Sau khi Hà Thuật Thư nói xong, nhìn nhóm cổ đông xung quanh lâm vào trầm mặc, lần nữa nói ra một lựa chọn khác:"Con đường thứ hai, đó là tạm thời chúng ta sẽ không thông báo chuyện này với thiên hạ. Uy hiếp lớn nhất trong hệ điều hành của SI là hai chương trình Backdoor. Tuy nhiên, nếu hai chương trình này đã bị chúng ta phát hiện, xử lý nó tự nhiên không còn là vấn đề. Tóm lại, chúng ta âm thầm phát hiện ra âm mưu của bọn họ, hiện tại hệ điều hành này đã an toàn, chúng ta có thể tạm thời dùng nó, đền bù cho kĩ thuật còn thiếu sót của chúng ta. Đồng thời nỗ lực nghiên cứu ra hệ điều hành của riêng mình, chờ đến khi chúng ta có được hệ điều hành vững mạnh riêng thì lại công bố chuyện này, cho công ty SI một đả kích nặng nề".

Lời nói vừa dứt, tim của các cổ đông nhảy lên "thịch thịch". Người có thể đi tới địa vị này, thì đều không phải hạng lỗ mãng. Ưu khuyết của hai lựa chọn quá mức rõ ràng. Cái đầu đương nhiên dễ thở hơn, nhưng lại mang đến di chứng rất lớn. Trước mắt, tập đoàn Cố thị muốn phát triển, thì không thể tách khỏi hệ điều hành của công ty SI. Mà lựa chọn thứ hai, rõ ràng có tiềm năng phát triển rất lớn.

Qua một hồi lâu, trong hồi trường tĩnh lặng có một vị cổ đông giơ tay lên:"Xin hỏi, tập đoàn Cố thị chúng ta cần bao lâu để nghiên cứu ra hệ điều hành của riêng mình?".

Hà Thuật Thư nhìn thoáng qua người vừa hỏi, dùng ngữ khí khẳng định đáp:"Nhanh nhất là 3 năm, muộn nhất là 5 năm". Những lời này của Hà Thuật Thư không phải nói vô nghĩa. Nếu chỉ dựa vào tập đoàn Cố thị trước kia, tự nhiên không thể nghiên cứu ra hệ điều hành riêng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng hiện tại có biến số là hắn, mọi chuyện đương nhiên sẽ khác.

Sau khi Hà Thuật Thư trả lời câu hỏi kia, lại lần nữa nhìn xung quanh hội trường một vòng:"Hiện tại mọi người còn câu hỏi nào khác không?".

Toàn hội trường không một người nào hé răng, Hà Thuật Thư nói:"Được rồi, vậy bây giờ xin mời mọi người biểu quyết ý kiến xử lý hệ điều hành của SI, những cổ đông chọn phương án xử lý thứ nhất giơ tay".

Hà Thuật Thư vừa dứt lời, trong hội trường vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ, thời gian trôi qua vài giây, đến một cái nhấc tay cũng không có.

Hà Thuật Thư đợi một lúc rồi nói:"Tốt, không ai chọn phương án một, vậy mời những cổ đông lựa chọn phương án hai giơ tay".

Ngay khi Hà Thuật Thư vừa nói xong, liền có một bàn tay giơ lên, hai bàn tay, ba bàn tay... Rất nhanh, trong hội trường liền có một đống cánh tay giơ lên. Hà Thuật Thư nghiêm túc dùng ánh mắt đảo qua hội trường kiểm kê số người, chậm rãi mở miệng nói:"Tôi tuyên bố, phương án thứ hai toàn phiếu thông qua".

Âm thanh của Hà Thuật Thư đánh một dấu chấm hoàn mỹ cho trận đại hội cổ đông lâm thời. Sau khi cuộc họp kết thúc, chúng cổ đông liên tiếp rời đi. Chung quy có loại địa vị này, bọn họ cũng rất bận đấy.

Mà từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc cuộc họp, trừ lúc bị gọi lên hỏi hai câu, thì Hoàng Vĩ Đức ngồi một bên vẫn luôn không được Hà Thuật Thư nhìn tới, gần như không còn sức đứng dậy. Trên lưng lão ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn tồn tại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Quá trình họp lần này với lão giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, quả thực quá mức là kích thích. Lão cảm thấy vô cùng may mắn vì chính mình tuy rằng lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, nếu không thực sự không trụ được mất. Đồng thời trong lòng lão thấy cực kì may mắn. May mắn, may là lão không phải gặp cảnh già đầu còn ôm nguy cơ phá sản.

Tầm mắt Hoàng Vĩ Đức liếc về phía Cố Bắc Đạt, trên mặt theo bản năng hơi co rút. Lão không muốn nhìn thêm nữa, sau một lúc lấy lại sức lực liền tập tễnh bước đi, một mình rời khỏi hội trường.

Mà sau khi Hà Thuật Thư trò chuyện cùng vài vị cổ đông thì cũng tính rời đi. Nhưng hắn còn chưa bước ra đến cửa hội trường thì đã bị hai người nhanh chóng quấn lấy.

Hà Thuật Thư nhìn đôi mắt lấp lánh sáng rỡ của hai vị lập trình viên cốt cán, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra dự cảm xấu, quả nhiên...

"Cố tổng, không biết ngài có thể cho chúng tôi biết vị hacker thần bí kia là ai không?". Trưởng ban đè nén cảm xúc kích động hỏi.

Một vị khác càng kích động hơn nữa, thậm trí trên mặt còn nổi nên tia ứng hồng khó hiểu:"Kĩ thuật trâu bò như vậy, có phải là thần tượng Thiên Vũ đại thần của tôi hay không, đúng không đúng không?".

Thiên Vũ đại thần, xếp hàng top10 hacker Hoa Quốc. Càng khó có được là hắn còn vô cùng yêu nước, đã từng làm ra nhiều nghĩa cử cao đẹp, danh tiếng trong giới hacker Hoa Quốc vô cùng cao.

Thế nhưng trước mắt, Hà Thuật Thư không biết những điều đó, hắn phủ nhận suy đoán này. Nhưng bởi vì hai vị trước mặt quả thật quá bám người, một khi đề cập tới thần tượng, trong nháy mắt liền trở nên không giống một thân sĩ công chức thành công gì cả. Cuối cùng, Hà Thuật Thư không thể không thuận miệng ném ra cái tên rồi đuổi bọn họ đi.

Mà sau khi Hà Thuật Thư rời đi, trưởng ban cùng lập trình viên trưởng lẩm bẩm trong miệng:”Kin”. Vẻ mặt đầy mù mờ, đây là ai vậy?

Thực ra cái tên "Kin", là tên mà Hà Thuật Thư dùng trên mạng ở thế giới thực. Hai người chưa từng nghe qua là chuyện bình thường. Mà sau khi Hà Thuật Thư thoát khỏi hai người này, trong lòng cũng tính toán về nhà nghỉ ngơi. Vì đại hội cổ đông lần này mà hắn đã mệt nhọc rất nhiều.

Nhưng đúng lúc này, Hà Thuật Thư lại nhận được một cuộc điện thoại, nghe xong điện thoại, thần sắc Hà Thuật Thư nghiêm túc hẳn lên, hắn lập tức chạy nhanh tới bãi đỗ xe. Bởi vì cuộc điện thoại này là bệnh viện gọi tới, Thẩm Thanh Họa ngất xỉu rồi.
_________
*Cái âm "Tê" này là từ tượng thanh, diễn tả tiếng hút khí ý. Tui thật sự không nghĩ ra từ tượng thanh nào miêu tả nó cả nên đành để nguyên từ Hán Việt. Bạn nào biết thì nhắc cho mình với nha TvT
🌸 Truyện sẽ không drop đâu nha ~ chỉ là mỗi chương của truyện toàn 3k-4k chữ, nên lúc dịch có hơi chậm "một xíu". Mọi người đừng bỏ rơi em nó nha >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro