Chương 5: Đại hội cổ đông
Hà Thuật Thư vẫn như cũ nhìn mã nguồn. Lần thứ hai ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hoàng Vĩ Đức. Hà Thuật Thư bình tĩnh rời ánh mắt, cầm notebook đứng dậy:"Đưa cho tôi một phần mã nguồn, sau khi tan làm tôi sẽ cầm về. Còn nữa, trợ lý Vương thông báo xuống dưới, lần tới triệu tập buổi họp cổ đông. Còn bây giờ, tan họp".
Hà Thuật Thư vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức ồ lên. Họp cổ đông không phải là chuyện nhỏ, nhưng Cố Bắc Đạt là cổ đông lớn nhất tập đoàn Cố thị, hắn tự nhiên có quyền tùy thời triệu tập đại hội cổ đông.
Tuy là như vậy, nhưng mọi người vẫn không nhịn được thấp giọng bàn tán. Không biết vì sao Cố tổng lại đột nhiên quyết định như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống thao tác của SI? Nếu vậy thì đúng là chuyện lớn, triệu tập đại hội cổ đông cũng là điều dễ hiểu.
Giống với ban giám đốc, Hoàng Vĩ Đức cũng nghĩ không ra vì sao Cố Bắc Đạt lại triệu tập đại hội cổ đông? Chẳng lẽ là vì chuyện lão kí hợp đồng với SI mà không thông báo cho công ty? Nếu vậy thì lão không sợ. Tuy rằng mức tài chính như thế không phải lão có thể tự mình làm chủ. Nhưng đây là tình huống đặc biệt, về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa, lão có tự tin tuyệt đối với hợp đồng mà mình kí. Phải biết trước giờ lão không làm ăn lỗ vốn bao giờ đâu. Chỉ cần có hợp đồng này, lão chính là đại công thần. Tiểu tử Cố Bắc Đạt muốn đấu với lão, chung quy vẫn còn non lắm.
Trong khi Hoàng Vĩ Đức còn đang cân nhắc, Hà Thuật Thư đã trực tiếp mang theo mã nguồn rời khỏi công ty. Hôm nay hắn không đến bệnh viện, mà lập tức trở về Cố trạch.
Sau khi về nhà, Hà Thuật Thư không chậm trễ, trực tiếp vào phòng ngủ mở laptop, cắm USB có chứa mã nguồn vào máy tính, mười ngón tay múa như bay trên bàn phím. Theo mệnh lệnh mà hắn đưa vào máy, một loạt cửa sổ hiện lên màn hình. Từng hàng dữ liệu màu trắng nhảy lên rồi biến mất trên nền đen, phản chiếu lên đáy mắt đen nhánh trầm tĩnh của Hà Thuật Thư.
Không biết qua bao lâu, thần sắc chuyên chú tới cực điểm của Hà Thuật Thư động, tìm được rồi! Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nhanh chóng cắt lấy một đoạn mã nguồn rồi giữ lại. Nhưng tìm được không có nghĩa là kết thúc, bằng kinh nghiệm và trực giác của Hà Thuật Thư, hắn cho rằng vẫn còn. Ngón tay thon dài chuyển động, Hà Thuật Thư nhanh chóng bắt đầu một vòng kiểm tra mới.
Trong vòng năm ngày, Hà Thuật Thư đã sàng lọc một vài tệp mã G, cuối cùng cũng tìm ra 5 lỗ hổng cùng hai chương trình Backdoor*.
(*Chương trình Backdoor là phương pháp loại bỏ bảo mật hoặc sẽ có quyền truy cập vào các chương trình hoặc hệ thống. Trong giai đoạn phát triển phần mềm, các lập trình viên thường tạo ra các cửa sau như này để tiện sửa chữa lỗi trong lập trình. Tuy nhiên, nếu chương trình này bị người khác biết được, hoặc không được gỡ trước khi phần mềm phát hành, thì nó sẽ trở thành lỗ hổng bảo mật và dễ dàng bị hacker tấn công).
Mấy cái lỗ hổng kia không biết có phải cố ý hay không. Nhưng hai chương trình Backdoor kia lại được che giấu phức tạp, thật khó để khiến người ta không suy nghĩ nhiều. Càng không nói đến sau khi hắn kiểm tra hai chương trình này thì phát hiện, chúng hoàn toàn có thể vượt qua chứng thực bảo mật của hệ thống để kiểm soát hệ thống. A, quả nhiên công ty SI kia không có ý tốt. Chỉ cần có hai Backdoor này, thì cái gọi là đem quyền sử dụng bán lại cho tập đoàn Cố thị chỉ còn là một trò cười.
Thời điểm nghe Hoàng Vĩ Đức tìm SI để đàm phán hợp đồng, Hà Thuật Thư căn bản không để trong lòng. Hắn cho rằng Hoàng Vĩ Đức giỏi lắm chỉ có thể đem về vài kĩ thuật râu ria, hoặc là tay không trở về mà thôi. Nhưng không ngờ rằng Hoàng Vĩ Đức lại có thể đem mã nguồn hệ điều hành của SI về.
Hắn lập tức cảm thấy chuyện này hơi vô lý. Chung quy thì thế giới trong sách không giống với hiện thực. Hệ điều hành của Si chính là một nhà độc đại, không một hệ điều hành nào có thể so sánh. Không giống như thế giới của hắn, Apple có một đối thủ là hệ điều hành miễn phí và là nền tảng nguồn mở như Android. Vì vậy, SI trong hoàn cảnh được ông trời ưu ái như thế, hoàn toàn không cần bán hệ điều hành, chỉ cần tiếp tục duy trì sự chênh lệch kĩ thuật này, họ đã có thể lập nên một địa vị bất bại rồi.
Hà Thuật Thư không ngây thơ cho rằng SI bán hệ điều hành là vì lợi nhuận. Nhất định là có nguyên nhân sâu xa hơn. Mà hiện tại, hắn nghĩ hắn đã tìm ra điểm mấu chốt đó rồi. Có hai Backdoor này, họ hoàn toàn có thể kiểm soát hệ thống. Chỉ cần tập đoàn Cố thị sử dụng hệ điều hành này, nó sẽ tiết lộ tất cả thông tin người dùng điện thoại của Cố thị ra trước mắt SI. Đứng trước công ty SI, người dùng sẽ không còn bất kì bí mật nào đáng nói.
Khoa học kỹ thuật trong thế giới của Hà Thuật Thư phát triển hơn so với nơi này 7,8 năm. Do đó hắn biết, mấy năm về sau an toàn tin tức sẽ được người ta coi trọng như thế nào. Nếu người dùng tin tưởng thì không nói, nhưng nếu lỗ hổng quá lớn, có khả năng sẽ dẫn tới sự can thiệp của quốc gia.
Tuy rằng thế giới này chưa đến nỗi như vậy, nhưng Hà Thuật Thư tin rằng lịch sử là như nhau. Chỉ cần qua mấy năm, hai cái Backdoor của hệ điều hành SI sẽ đem lại tai nạn mang tính hủy diệt cho tập đoàn Cố thị. Chung quy thì một doanh nghiệp lớn sẽ có một vài điểm mẫn - cảm, đặc biệt còn là điểm mẫn - cảm - máy - móc - của - quốc - gia.
Hai Backdoor này quả thực là nham hiểm. Công ty SI dẫn đầu mấy năm kĩ thuật, bọn họ làm ra hành động như vậy theo lý sẽ không bị phát hiện. Nhưng đáng tiếc, bọn họ gặp phải hắn. Kỹ thuật của Hà Thuật Thư trong thế giới thực không tính là đứng đầu một phương, nhưng trong thế giới này, hắn chính là số 1.
Thiên thời địa lợi, sao Hà Thuật Thư có thể không lợi dụng cho được? Không nói đến SI đã xâm phạm đến lợi ích của thân thể này. Cho dù không có, nhưng nếu để hắn gặp được, thì hắn nhất định sẽ quản. Ai bảo Hoa quốc trong thế giới này chính là đất nước của hắn trong hiện thực cơ chứ.
Hà Thuật Thư cau mày suy nghĩ, trong cuốn sách không có sự thay đổi của mình, kết quả cuối cùng của tập đoàn Cố thị là như thế nào? Sau khi suy nghĩ một lúc, Hà Thuật Thư vô lực phát hiện, ba năm sau Cố Bắc Đạt đã bị đâm chết, quyển sách kia cũng kết thúc. Tự nhiên sẽ chẳng đề cập tới tập đoàn Cố thị nữa.
Hà Thuật Thư lắc đầu. Sau khi xử lý tốt mã nguồn trên máy tính, hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút. Không thể không nói, sức khỏe của thân thể này tốt hơn cơ thể được rèn luyện của hắn trong hiện thực rất nhiều. Liên tục làm việc với cường độ cao trong 5 ngày mà vẫn không có cảm giác mệt mỏi. Ừm, hắn rất vừa lòng. Điều bất mãn duy nhất chính là, Hà Thuật Thư liếc mắt nhìn laptop trên bàn, máy tính quá tệ.
Thật lòng mà nói, Hà Thuật Thư cũng không có yêu cầu quá cao đối với máy tính. Nhưng ít ra sử dụng cũng phải thoải mái. Bất luận là dùng để giải trí hay để làm việc, máy tính đều là công cụ không thể thiếu. Nhưng với trình độ công nghệ của thế giới này, thì tính năng của máy tính có thể tưởng tượng được rồi đấy.
Haiz, trước mắt thì đành chịu, chờ một thời gian nữa rảnh rỗi hắn sẽ tự bổ sung vào sau. Còn bây giờ, hắn cần phải chuẩn bị chút tài liệu cho buổi họp cổ đông. Hà Thuật Thư động ngón tay, bắt đầu một vòng chiến đấu mới.
.....
Thời gian trôi qua, rất nhanh là tới ngày triệu tập đại hội cổ đông.
Lần này triệu tập đại hội cổ đông quá gấp, chỉ có thời gian 7 ngày. Nhưng chúng cổ đông ai có thể tới thì đều tới. Chung quy thì mở buổi họp cổ đông không phải chuyện nhỏ, càng không nói buổi họp lần này triệu tập gấp gáp như vậy, rõ ràng là một tình huống khẩn. Đám cổ đông tay cầm cổ phần của tập đoàn Cố thị, đối với động thái của tập đoàn cũng vô cùng quan tâm.
Trong hội trường của buổi họp, một số cổ đông tới sớm đang tụm năm tụm ba nói chuyện, tìm hiểu tin tức lẫn nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi họp cổ đông này tới quá bất ngờ, một chút tiếng gió cũng không nghe ngóng được. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người mới tiến vào hội trường, thì mắt lập tức sáng lên. Tất cả mọi người đều tiến lên vây lại, đơn giản là vì người vừa vào hội trường, chính là Hoàng Vĩ Đức.
Hoàng Vĩ Đức không giống với bọn họ. Tuy rằng cùng là cổ đông của tập đoàn Cố thị, nhưng không như bọn họ chỉ cầm cổ phần mặc kệ sự đời, Hoàng Vĩ Đức trong công ty vẫn luôn đảm nhận công việc quan trọng. Đối với việc triệu tập gấp đại hội cổ đông lần này, dò hỏi lão chính là thích hợp nhất.
Hoàng Vĩ Đức vừa vào hội trường đã bị mọi người vây quanh. Nhưng lão không hề có biểu hiện lúng túng, ngược lại còn vô cùng quen thuộc. Lão cùng đám cổ đông này đều có giao tình, hơn nữa tuổi tác xấp xỉ, cho nên rất dễ dàng đứng cùng một chỗ, qua lại mấy câu không khí liền trở lên hòa hợp.
Sau một hồi, đối mặt với đám cổ đông âm thầm dò hỏi, Hoàng Vĩ Đức cũng tiết lộ chuyện hệ điều hành của SI.
Sở dĩ Hoàng Vĩ Đức nói ra chuyện này, chính mình cũng có suy xét. Trên thực tế, lão cùng không biết Cố Bắc Đạt triệu tập đại hội cổ đông có phải vì chuyện này hay không. Nhưng nếu là vì chuyện này, vậy trước tiên lão cứ nói ra, có thể đem đám cổ đông kéo về phía mình. Còn nếu Cố Bắc Đạt mở đại hội cổ đông không phải vì chuyện này, vậy cũng không sao, hai bên đều đã kí hợp đồng, chuyện này rất nhanh sẽ không phải bí mật gì, lão tiết lộ trước với đám cổ đông cũng được.
Trong khi Hoàng Vĩ Đức còn đang tính toán, cổ đông tiến vào hội trường ngày càng nhiều. Mà chuyện về hệ điều hành của SI cũng nhanh chóng được nhóm cổ đông truyền miệng lẫn nhau. Hoàng Vĩ Đức một mình ra nước ngoài làm thế nào để cạnh tranh với các công ty khác, cuối cùng còn kí được hợp đồng với SI.
Hoàng Vĩ Đức trong ánh mắt âm thầm nhìn qua của đám cổ đông vẫn ung dung ngồi đó. Cố Bắc Đạt, để ta nhìn xem ngươi còn có thể bày ra trò gì.
Theo thời gian bắt đầu buổi họp ngày càng tới gần, một nhóm người đi vào hội trường, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của các cổ đông. Chúng cổ đông đưa mắt đánh giá Cố Bắc Đạt, trong lòng suy đoán mục đích của buổi họp lần này.
Bất đồng với các cổ đông, Hoàng Vĩ Đức cực kì quen thuộc với nhân viên của công ty, liếc mắt một cái liền nhận ra, đi theo sau Cố Bắc Đạt trừ trợ lý và thư kí, còn có người thuộc ban nghiên cứu và phát minh phần mềm của công ty. Một người là chủ quản nghiên cứu và phát minh, người còn lại là lập trình viên trưởng của công ty. Hai người này được Hoàng Vĩ Đức nhớ kĩ, bọn họ đương nhiên cũng là người tài ba. Có thể nói hai người này chính là trụ cột nghiên cứu và phát minh phần mềm của công ty. Sao Cố Bắc Đạt lại mang họ tới đây?
Lúc Hoàng Vĩ Đức còn đang hoang mang, Cố Bắc Đạt đứng trên bục giơ tay nhìn thời gian. Đến giờ, hắn gật đầu với trợ lý đứng sau, trợ lý nhanh nhẹn lấy ra một chồng giấy tờ đi xuống đài bắt đầu phát.
Phát tài liệu trước buổi họp là chuyện thường tình, chúng cổ đông cũng không để ý. Thẳng đến khi bọn họ thấy rõ nội dung trên văn kiện thì không khỏi hai mặt nhìn nhau câm lặng. Đơn giản là vì, thứ trên tay bọn họ chính là một hợp đồng bảo mật.
Mà Hà Thuật Thư đứng trên đài, đợi sau khi các cổ đông mỗi người nhận được một bản hợp đồng bảo mật, mới cầm lấy microphone bình tĩnh mở miệng:"Tin rằng các vị cổ đông đã thấy rõ hợp đồng bảo mật ở trong tay. Bởi vì nội dung buổi họp ngày hôm nay vô cùng đặc thù, vậy nên trước khi bắt đầu buổi họp, mời các vị kí tên xuống bản hiệp nghị này".
Giọng nam trầm thấp truyền khắp hội trường, mang theo lực lượng khiến người ta tin phục. Chúng cổ đông trầm ngâm một hồi, vẫn là cùng nhau kí tên xuống bản hiệp nghị. Hồi trường một mảnh im lặng, chỉ dư lại âm thanh kí tên xoẹt xoẹt trên giấy. Ngay cả Hà Thuật Thư cùng hai người bên nghiên cứu và phát minh phần mềm cũng không tránh khỏi, đều phải kí tên vào hiệp nghị.
Hoàng Vĩ Đức nhìn bản hiệp nghị trong tay, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lần đầu tiên lão phát hiện chính mình không hiểu rõ suy nghĩ của Cố Bắc Đạt. Chẳng lẽ lão nghĩ sai rồi, buổi họp này không phải nhằm vào lão?
Đợi các cổ đồng kí xong, Hà Thuật Thư cùng trợ lý đối chiếu, xác nhận không có sai lầm, sau đó mới đem bản hiệp nghị ra ngoài. Cánh cửa hội trường đóng lại, chỉ còn dư lại những người đã kí hiệp nghị bảo mật.
Hà Thuật Thư nhìn người trong hội trường, ngữ điệu vững vàng trước microphone:"Rất cảm ơn các vị cổ đông trong lúc bận rộn vẫn có thể tới tham dự buổi họp ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi muốn thông báo cho mọi người một tin xem như là tốt - Tập đoàn Cố thị chúng ta đã kí hợp đồng mua lại hệ điều hành của SI. Mọi người hẳn rất kì quái, vì sao tôi lại dùng từ "xem như là tốt"?."
Các cổ đông đã sớm được nghe chuyện này từ miệng Hoàng Vĩ Đức. Nhưng khi Cố Bắc Đạt chính thức xác nhận chuyện này, bọn họ vẫn không khắc chế được mà kích động. Mà Hoàng Vĩ Đức vừa nghe thấy lời dạo đầu của Cố Bắc Đạt, lông mày vốn dĩ cau lại dần dần thả lòng. Trong lòng lão cười nhạo, còn tưởng rằng Cố Bắc Đạt có bao nhiêu tiến bộ, không nghĩ tới vẫn là không chịu nổi một đòn. Đáng tiếc, lão đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Nếu như Cố Bắc Đạt nhất định lấy chuyện lão kí hợp đồng không báo trước ra để đè lão xuống, vậy xin lỗi, đến lúc đó lão sẽ để tên này hiểu rõ, đối phương vẫn còn non lắm.
_______
Bao giờ hai anh mới phát triển tình cảm vậy? Tui không muốn xem thụ phát triển sự nghiệp, còn anh công nằm dặt dẹo trong bệnh viện, động tí là ngất nữa đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro