Chương 4: Đối thủ của tra công
Hà Thuật Thư tự nhiên không biết được rối rắm của Thẩm Thanh Họa. Mỗi ngày hắn vẫn làm chuyện mà thân thể này nên làm, không khiến người khác phát hiện ra điều gì lạ.
Mà theo thời gian trôi qua, hiệu quả từ những quyết sách của Hà Thuật Thư cũng hiển lộ. Bởi vì tập đoàn Cố thị khi đối mặt với nguy cơ đã có những thủ đoạn cùng cách xử lý vô cùng thích đáng, cho nên trong số những xí nghiệp kinh doanh di động ở Hoa quốc, tình huống của tập đoàn Cố thị có thể coi như tốt nhất.
Đồng thời, tập đoàn Cố thị cũng Cố tổng nhà bọn họ mỗi lần ra quyết sách đều vô cùng chính xác. Nên mỗi khi đến buổi họp, các cao tầng không hề tranh cãi nữa, chỉ trực tiếp đề ra các phương án mà mình chuẩn bị. Sau đó nhất loạt cùng hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Cố tổng, chờ hắn ra chỉ thị.
Mà Hà Thuật Thư hơi giật giật khóe miệng, từ trong đống phương án chọn ra một cái, kết thúc buổi họp. Kể từ đó, hiệu suất làm việc của cao tầng Cố thị đạt tới độ cao trước nay chưa từng có.
Hà Thuật Thư cũng biết chính mình hiện giờ có hơi hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu có thể từ trong đống phương án mà bắt ra 1,2 lỗi thì tốt hơn. Tuy nhiên, loại tập đoàn lớn như Cố thị, bất kì một phương án nào cũng được các ban mở cuộc họp để quyết định, tự nhiên đều là những việc lớn. Phương án sai lầm có thể sẽ đem đến vô số tổn thất cho tập đoàn, đặc biệt là trong thời khắc gian nan như hiện tại. Hà Thuật Thư hiểu rõ lịch sử phát triển của di động, cũng biết rõ di động Hoa quốc nên làm thế nào để cải tiến, mới có thể giành lại một chút không gian sinh tồn. Chung quy kĩ thuật nghiền áp của sản phẩm nước ngoài, là một cái rãnh lớn phải vượt qua.
Nguyên nhân vì vậy mà mỗi lần Hà Thuật Thư đều đưa ra quyết định chính xác. Tuy nhiên thời gian dài như vậy thì có hơi thể hiện quá đà. Hà Thuật Thư có thể cảm nhận được, tiếng nói của mình trong công ty đã nặng hơn trước một bậc. Đồng thời cao tầng trong công ty cũng bày tỏ thái độ kính trọng hắn. Loại kính trọng này không phải bởi vì địa vị và chức vụ mà phục tùng. Mà là chân chính kính phục. Mỗi một câu hắn nói, bọn họ đều nghe rất nghiêm túc. Thậm chí đôi khi Hà Thuật Thư cảm thấy bọn họ còn hơi làm quá. Bởi có một lần hắn nói đùa với một giám đốc, nói người đó trời sinh có mắt thẩm mỹ. Ai ngờ đâu sau đó vị giám đốc kia thực sự đi học kĩ thuật thiết kế. Khiến Hà Thuật Thư không biết phải nói gì.
Việc bộ phận cao tầng biến thành fan não tàn của mình khiến Hà Thuật Thư chỉ có thể tận lực tỏ ra lạnh lùng, ngày thường có thể không nói thì sẽ cố gắng không nói.
Hôm nay, sau khi kết thúc buổi họp, Hà Thuật Thư đang chuẩn bị trở về văn phòng kí văn kiện rồi rời đi, trợ lý của hắn lại gõ cửa đi tới và nói:"Cố tổng, Hoàng tổng đã quay trở lại, ngài ấy đang xuống máy bay rồi ạ".
Hoàng tổng? Hà Thuật Thư lập tức tìm tòi kí ức trong đầu. Rất nhanh hiểu tại sao một người trở về mà lại phải báo với hắn.
Hoàng Vĩ Đức, cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn Cố thị. Người này không phải loại chỉ biết ngồi không nhận tiền hoa hồng, mà đối với sự vụ của công ty cũng cực kì để ý. Trước kia khi cha của Cố Bắc Đạt còn sống thì khá là an phận. Nhưng kể từ khi cha Cố Bắc Đạt bệnh nặng qua đời, Cố Bắc Đạt tiếp nhận chức vụ thì tên Hoàng tổng này liền lòi đuôi, đối với người mới nhậm chức là Cố Bắc Đạt cũng nhiều lần gây khó dễ. Nếu như nói người mà Cố Bắc Đạt trước kia không muốn nhìn thấy nhất, vậy tuyệt đối sẽ là vị Hoàng tổng này.
Lúc trước, Hà Thuật Thư vẫn không nhìn thấy người này trong công ty, là bởi vì đối phương đi nước ngoài tranh thủ đàm phán một hợp đồng. Mà cái hợp đồng này nếu giành được, sẽ là trợ giúp vô cùng to lớn cho nguy cơ lần này của Cố thị. Đồng thời còn giúp đối phương đạt được tiếng nói và uy tin cực lớn. Vì vậy nên lão mới sốt sắng chạy ra nước ngoài, tình nguyện buông bỏ chuyện trong nước như vậy.
Sau khi Hà Thuật Thư hiểu rõ người tới không có ý tốt, lại nhìn thoáng qua thời gian rồi vững như Thái Sơn cúi đầu kí văn kiện. Vị Hoàng Vĩ Đức kia nếu hiện tại mới xuống máy bay, khoảng cách từ sân bay đến công ty cũng phải hơn 1h. Khi đó công ty đã tan tầm, tự nhiên không thể tiếp tục mở cuộc họp. Cho nên Hà Thuật Thư cảm thấy hôm nay hắn không cần phải đối phó với tên kia. Cho dù buổi họp sáng mai phải gặp lão thì Hà Thuật Thư cũng không mấy lo lắng. Từ trí nhớ của nguyên chủ, hắn cũng biết đại khái về tính cách của vị Hoàng tổng này, ứng phó với đối phương không thành vấn đề. Hơn nữa, bất luận dã tâm của vị Hoàng tổng có lớn thế nào, chỉ cần Cố thị không ngã, hắn lại nắm chặt chẽ quyền lực trong tay, không ngu ngốc mà bán đi cổ phần thì đối phương cũng chẳng làm gì được hắn.
Cứ như vậy, sau khi Hà Thuật Thư kí xong văn kiện, nên về sớm thì về sớm, nên đến bệnh viện thì đến bệnh viện, nhẹ nhàng trôi qua một ngày.
Ngày hôm sau, Hà Thuật Thư dựa theo lịch trình mà đến công ty. Sau khi vào văn phòng tìm hiểu về nội dung buổi họp, liền dẫn theo trợ lý đến phòng họp.
Hà Thuật Thư vừa bước vào phòng họp liền cảm giác được bầu không khí khác thường. Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Hà Thuật Thư đã quen biết hết nhóm cao tầng. Hắn liếc mắt liền thấy một người đàn ông trung tuổi xa lạ ngồi ở vị trí cạnh ghế chủ tọa. Kết hợp với kí ức của chính mình, Hà Thuật Thư lập tức nhận ra lão ta chính là vị Hoàng tổng kia.
Vị Hoàng tổng này tuổi đã qua nửa trăm, nói khách khí thì là trung tuổi, nói thật ra thì là một lão già. Hai bên tóc mai hoa râm cùng nếp nhăn trên mặt không hề làm tăng cảm giác hiền lành, đôi môi mím chặt cùng ánh mắt nham hiểm khiến cho người khác cảm thấy áp bách, hoàn toàn xem nhẹ những thứ khác.
Trong nháy mắt Hà Thuật Thư bước vào phòng họp, đối phương cũng ngấng đầu nhìn qua. Tầm mắt của hai người đối diện, Hà Thuật Thư nhàn nhạt gật đầu với đối phương. Đi tới chủ vị ngồi xuống, trợ lý sau lưng hắn lập tức mở văn kiện ra.
Người tới đầy đủ, cuộc họp liền đúng giờ bắt đầu. Cuộc họp này vốn là để thương thảo một vài chuyện khác, nhưng nếu Hoàng Vĩ Đức đã trở về, đặc biệt chuyện lão làm hết sức quan trọng, tự nhiên mọi người phải đẩy những chuyện khác xuống. Họ cũng tò mò về kết quả công tác lần này của lão. Trước kia, bọn họ cho rằng kĩ thuật của chính mình không tệ, nhưng đến hiện tại Smartphone tiến vào thị trường, mới làm cho bọn họ nhận thức được trình độ của mình chưa đủ. Hơn nữa không đủ này phải chênh lệch tận mấy năm kĩ thuật.
Chỉ trong một thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào bù đắp lại sự chênh lệch này. Thị phần ngay càng đi xuống thúc giục bọn họ cần nhanh chóng tìm được đường ra. Vì thế bọn họ liền nghĩ tới cách mua lại kĩ thuật của xí nghiệp nước ngoài.
Tuy rằng cách này sẽ phải trả giá thật lớn, nhưng quả thực đây cũng là một lối thoát. Nhưng vấn đề bây giờ là, bọn họ nguyện ý mua, nhưng không biết đối phương có muốn bán hay không. Hơn nữa người nghĩ đến biện pháp này không chỉ có bọn họ, một số nhân vật trọng yếu của các xí nghiệp di động trong Hoa quốc cũng đang thi nhau xuất ngoại. Dù không ai nói rõ, nhưng quỷ cũng biết bọn họ đang muốn làm gì.
Cho nên Hoàng tổng thân mang trọng trách vừa tới, ánh mắt của bọn họ đều tập trung hết vào người lão. Mà Hoàng tổng hiển nhiên cũng vô cùng hưởng thụ loại ánh mắt này. Cuộc họp vừa mới bắt đầu, lão liền ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nhìn quanh người trong phòng một vòng, vừa thận trọng vừa kiêu ngạo nói: “Chắc mọi người đều biết mục đích của chuyến đi lần này, cũng vô cùng mong chờ kết quả mà tôi mang về phải không?".
Hành vi đảo khách thành chủ của Hoàng Vĩ Đức làm Hà Thuật Thư nhíu mày. Thầm nghĩ khó trách nguyên chủ Cố Bắc Đạt mỗi lần thấy vị này đều nổi trận lôi đình. Nhất cử nhất động của đối phương rõ là không để Cố Bắc Đạt vào mắt. Không hổ là gừng càng già càng cay, loại hành vi này làm đến lô hỏa thuần thanh.
Tuy rằng hành vi của Hoàng Vĩ Đức khiến Hà Thuật Thư không vừa mắt. Tuy nhiên, hắn cũng không phải Cố Bắc Đạt thực sự, cảm xúc trong lòng cũng không quá mãnh liệt. Hơn nữa hắn không phải loại người tính tình xốc nổi. Vậy nên cũng chỉ nhíu mày, cùng mọi người trong phòng nhìn về phía Hoàng Vĩ Đức. Mọi người quả thực vô cùng tò mò về thành quả của chuyến đi này.
Mà Hoàng Vĩ Đức đắm chìm trong ánh mắt của mọi người, tự đắc trong mắt không thể nào che dấu, lão trung khí mười phần nói:"Đầu tiên, tôi muốn báo cho mọi người một tin tốt, cũng muốn chúc mừng mọi người. Tuy rằng chuyến đi này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nhưng Hoàng mỗ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã kí được hợp đồng với công ty SI. Chính thức mua được quyền sử dụng hệ điều hành của SI".
Hoàng Vĩ Đức vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên một tràng vỗ tay. Mọi người nghe được tin vui, đều theo bản năng vui sướng. Nhưng trận vỗ tay liên tục không được bao lâu liền nhanh chóng giảm bớt, còn sót lại đều là những người từng đi công tác với Hoàng Vĩ Đức.
Bạn hỏi vì sao các ban giám đốc lại đột ngột ngừng vỗ tay ư? Lý do rất đơn giản, vì họ phát hiện boss nhà họ từ đầu đến cuối không hề giơ tay tán thưởng. Hơn nữa sắc mặt không có gì là vui sướng, vẫn cao thâm khó đoàn mà ngồi yên một chỗ. Những thành viên khác sớm quen biểu tình của Cố tình trong buổi họp, tất cả đều lấy Cố tổng như Thiên lôi sai đâu đánh đó cũng dừng động tác trên tay. Thậm chí bất chấp việc này sẽ đắc tội Hoàng tổng.
Hoàng Vĩ Đức tự nhiên cũng phát hiện nguyên nhân của sự biến hóa này. Lão một mặt tức giận nhìn về phía người đang ngồi ở chủ vị. Một mặt lại kinh hãi, lão mới rời đi có bao lâu đâu, chẳng lẽ Cố Bắc Đạt đã khống chế công ty đến trạng thái này rồi?
Hoàng Vĩ Đức đưa mắt nhìn mấy người trong phòng họp, mà mấy người này không thấy ai hưởng ứng cũng tự nhiên ngại ngùng thu tay lại, Hoàng đảng cũng một mặt mờ mịt lắc đầu. Bọn họ vẫn luôn cùng Hoàng tổng xuất ngoại đàm phán, sự tình trong nước không hiểu rõ lắm. Hơn nữa, hình như cũng không nghe nói Cố Bắc Đạt làm ra chuyện gì lớn.
Ngay lúc Hoàng Vĩ Đức còn đang nháy mắt với cấp dưới, Cố Bắc Đạt trước sau duy trì tư thế ngồi liền buông lỏng cánh tay đặt trên bàn. Gần như trong nháy mắt, ban giám đốc đều theo bản năng ngồi thẳng dậy. Cực kì nghiêm túc lại chờ mong nhìn về phía Boss. Đơn giản vì đây là động tác mỗi khi Cố tổng muốn lên tiếng.
Quả nhiên, sau khi Hà Thuật Thư buông tay, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhìn về phía Hoàng Vĩ Đức nói:"Ông nói, ông lấy được hợp đồng của SI, vậy hợp đồng đã kí tên rồi?".
Những lời này có thể nói là đánh trúng trọng tâm. Mặt Hoàng Vĩ Đức nháy mắt đỏ lên. Mà những giám đốc khác trong phòng họp cũng phản ứng lại. Đúng vậy, hợp đồng lớn như vậy sao có thể trực tiếp kí tên cơ chứ. Tuy rằng là chuyện tốt, nhưng hành vi không thèm báo cho tổng công ty một tiếng này không hợp lý. Không biết Cố tổng đến bây giờ cũng mới biết sao.
Dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng Vĩ Đức cũng khó xuống đài được, nhưng vẫn lời lẽ chính đáng nói:"Lúc ấy tình huống khẩn cấp, có mấy công ty bên cạnh cùng cạnh tranh. Hơn nữa thực lực mấy công ty đó cũng chỉ kém Cố thị một chút. Chúng tôi sợ lộ tin tức sẽ có biến, cho nên mới gấp rút kí hợp đồng". Hoàng Vĩ Đức nói xong lời này lại ngạo nghễ ngẩng đầu:"Hệ điều hành của SI là dẫn đầu toàn ngành. Mà đấy cũng là yêu cầu mà chúng ta cần trước mắt, tin rằng hệ điều hành này đối với chúng ta là trăm lợi mà không có hại. Hơn nữa tôi cũng đã mang mã nguồn của nó về rồi. Chờ sau khi đưa cho lập trình viên của thì rất nhanh có thể phát triển".
Hoàng Vĩ Đức nói một phen xong, các giám đốc lại bắt đầu hưng phấn, trong phòng họp xuất hiện một mảng xao động nhỏ.
Mà Hà Thuật Thư chỉ quan tâm tới câu cuối cùng của lão. Đã mang mã nguồn về rồi? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Vĩ Đức:"Đã mang mã nguồn về? Đưa tôi xem".
Chuyến đi này vô cùng quan trọng, mã nguồn là dùng một số tiền lớn để mua về. Sao Hoàng Vĩ Đức có thể không đem theo, hai ngày này lão hận không thể ôm đi ngủ ấy chứ. Nghe Hà Thuật Thư nói vậy, lão liền để thư kí ôm một hộp mật mã đặt lên bàn, chính lão tiến lên mở khóa. Trong hộp có một chiếc notebook đang nằm đó.
Mà sau khi Hà Thuật Thư cầm lấy notebook liền trực tiếp mở ra. Hắn tìm thấy tập tin mã nguồn, sau đó mở màn hình lên xem.
Hoàng Vĩ Đức nhìn bộ dạng nghiêm túc của Cố Bắc Đạt, trong lòng không khỏi cười nhạo, đọc hiểu sao? Quả thực là làm bộ làm tịch, lão căn bản không tin tưởng Cố Bắc Đạt có thể xem hiểu mã nguồn này. Hoàng Vĩ Đức quay đầu tiếp tục dõng dạc thuyết trình:"Hệ thống thao tác mà chúng ta lấy được này, SI chỉ trao cho riêng chúng ta. Tất cả mọi người đều thấy được SI đã sản xuất Smartphone có công năng mạnh mẽ thế nào. Chỉ cần có được hệ điều hành này, chúng ta sẽ dẫn đầu so với những người khác. Tiến một bước đầu tiên trong sản xuất nhãn hiệu Smartphone có tính năng theo sát SI, chiếm được số thị phần lớn nhất. Thị trường di động Hoa quốc sẽ một lần nữa thay đổi".
Không thể không nói, Hoàng Vĩ Đức rất biết khuấy động không khí. Đám giám đốc hai mắt tỏa sáng, phảng phất như thấy được tương lai sáng lạn trước mắt. Mà trong không khí nhiệt liệt của phòng họp, tầm mắt của Hà Thuật Thư vẫn không hề rời khỏi mã nguồn trên màn hình, vẻ mặt nghiêm túc lại chuyên chú.
Hoàng Vĩ Đức thành công khơi dậy không khí liền đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc của Hà Thuật Thu. Lão nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Bắc Đạt, trong lòng không khỏi nảy lên một cái. Tiểu tử này sẽ không thật sự đọc hiểu mã nguồn đấy chứ?
_____
Mời phát hiện tên của hai nhân vật chính là "Thanh Họa, Bắc Đạt", đọc lên na ná Thanh Hoa và Bắc Đại =)))) Nhưng tui toàn viết nhầm tên công là Thẩm Thanh Thu thôi :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro