Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổng tài bá đạo

Trong văn phòng, Hà Thuật Thư ký một vài bản hợp đồng mà tổng tài phải kí sau buổi họp. Sau đó, liền cầm áo khoác dứt khoát chạy lấy người.

Tài xế của hắn đã sớm quen với một vài hoạt động của ông chủ sau khi tan làm. Một bên khởi động xe, một bên dò hỏi boss:"Cố tổng, hiện tại chúng ta đi đâu đây?".

Vấn đề này làm khó Hà Thuật Thư rồi, hắn nghĩ tới căn biệt thư cao cấp trống vắng, không chút nhân khí của Cố gia. Lại thấy thời gian vẫn còn rất sớm, mở miệng nói:"Đến bệnh viện đi".

Tuy Hà Thuật Thư chỉ nhắc đến hai chữ "bệnh viện", nhưng tài xế mỗi ngày đều đưa đón hắn, tự nhiên là biết ông chủ đang nói đến bệnh viện nào. Vì thế rất nhanh, Hà Thuật Thư được đưa đến bệnh viện tốt nhất thành phố S. Sau khi đến bệnh viện, Hà Thuật Thư lên tầng mà Thẩm Thanh Họa đang nằm, thuần thục tìm được phòng của cậu. Tuy nhiên, khi hắn mới đẩy cửa phòng ra thì ngay lập tức cứng người đứng đó.

Chỉ thấy trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Họa đang nằm trên giường, một chân bó thạch cao được treo lên, nhưng trên tay của cậu lại là một con dao gọt hoa quả, thân dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa.

"Cậu, đang làm gì đấy?" Hà Thuật Thư xa xa đứng bên cạnh cửa, giọng nói cứng nhắc như dồn nén trong cổ họng phát ra.

Thẩm Thanh Họa nghe được câu hỏi, lúc này mới chú ý tới Hà Thuật Thư đang đứng cạnh cửa phòng. Bởi vì trong thời gian này hai người đã hòa hoãn quan hệ, nên lúc Thẩm Thanh Họa thấy hắn tới, tâm trạng cũng khá tốt. Cậu múa may con dao gọt hoa quả trong tay, nói:"Anh tới rồi à? Tôi đang chuẩn bị gọt hoa quả ấy mà".

Hà Thuật Thư nghe Thẩm Thanh Họa nói vậy, mới để ý thấy quả táo đặt ở trên chăn. Lúc này hắn mới chậm rãi lơi lỏng tâm tình, cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm.

Bởi vì trận sợ bóng sợ gió này, trong lòng Hà Thuật Thư cũng có chút tự giễu, không ngờ lá gan của mình lại nhỏ đến thế, tự mình dọa mình thành như vậy. Thời gian này hắn cùng Thẩm Thanh Họa hòa hoãn quan hệ, còn xé bỏ hợp đồng trước mặt cậu. Sao Thẩm Thanh Họa có thể đột nhiên muốn đâm hắn được. Cho dù nguyên chủ không làm như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ nhịn 3 năm cơ mà.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc Hà Thuật Thư cũng dám từ cửa bước vào. Nhưng đối với dáng vẻ Thẩm Thanh Họa cầm dao gọt hoa quả, hắn nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể nói:"Để tôi gọt giúp cậu".

Thẩm Thanh Họa nhìn thoáng qua Hà Thuật Thư, cũng không nói gì, đưa dao gọt hoa quả cho hắn.

Hà Thuật Thư cầm "hung khí" trên tay, lúc này thần kinh căng chặt mới từ từ thả lỏng. Hắn cầm lấy quả táo được Thẩm Thanh Họa đặt trên giường, một tay cầm táo, một tay cầm dao, cúi đầu nghiêm túc gọt vỏ.

Mà khi Thẩm Thanh Họa đưa dao và táo cho hắn, trong lòng cũng muốn xem trò cười của Hà Thuật Thư. Vị đại thiếu Cố Bắc Đạt này, có lẽ cả đời cũng chưa từng tự mình gọt táo bao giờ. Đến lúc đó quả táo có thể sẽ bị hắn gọt thành hình dạng kì quái, gọt mất không ít thịt táo, thậm chí nếu xui xẻo thì tay cũng sẽ bị cắt trúng.

Đối với việc khiến Cố Bắc Đạt gặp xui xẻo, Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng thích ý. Tuy rằng quan hệ của bọn họ đã hòa hoãn đi không ít, nhưng Thẩm Thanh Họa không thể nào quên đi ân oán giữa hai người. Hiện tại thuận theo, là bởi vì cậu không quyền không thế. Cố Bắc Đạt chịu thả cho cậu một con đường sống đã là may mắn có được. Chí ít việc cậu bị người đàn ông này đánh gẫy chân hay là thiếu chút nữa bị cường bạo, không phải là việc mà cậu có thể truy cứu. Ít nhất với tình huống hiện tại, đã tốt hơn so với dự đoán của cậu rất nhiều.

Nhưng vì không bị đuổi tận giết tuyệt, vì được thả một con đường sống mà cậu phải mang ơn Cố Bắc Đạt ư? Ý nghĩ chân thật từ đáy lòng nói cho cậu biết, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên có thể chê cười Cố Bắc Đạt là việc mà cậu vô cùng vui sướng. Dù sao cũng là do Cố Bắc Đạt yêu cầu, đến lúc đó tay Cố đại thiếu bị thương cũng không trách được cậu.

Thẩm Thanh Họa ôm lấy tâm tư này, tùy ý đưa Cố Bắc Đạt quả táo. Nhưng sau khi nhìn thấy động tác của đối phương, cậu hoàn toàn sững sờ.

Ngón tay thon dài linh hoạt gọt vỏ táo, động tác thuần thục vui mắt vui tai. Vỏ táo mỏng manh theo đường dao gọt từng vòng từng vòng rơi ra, kéo thành một sợi vỏ táo dài. Nhưng so với động tác của ngón tay thì thứ càng mê người nhất, lại là vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc của người nọ.

Thẩm Thanh Họa vẫn luôn biết Cố Bắc Đạt lớn lên không tệ. Cao lớn anh tuấn là căn bản không cần nhắc tới. Nhưng từ sau khi nhận ra bản chất ác liệt của Cố Bắc Đạt, đến hôm nay cậu mới nhìn thấy được một ưu điểm của đối phương. Cặp mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào lưỡi dao, không hề phân tâm. Nhưng lại không khiến người khác cảm thấy áp lực, thậm chí còn dẫn dắt người bên cạnh cùng trở nên trầm tĩnh. Phảng phất như từ trong xương tủy của hắn đã là như vậy, không có một chút tính công kích nào, lại vô cùng ôn hòa đáng tin cậy.

Đối với suy nghĩ của chính mình, Thẩm Thanh Họa theo bản năng muốn phản bác. Nhưng cậu phát hiện, bản thân không cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt của đối phương. Đơn giản là vì bộ dạng nghiêm túc của người này, mang theo một lực hấp dẫn chí mạng.

Thẩm Thanh Họa không tự giác nhìn đến thất thần, cho đến khi vỏ táo dài kia rơi xuống thùng rác, một quả táo được gọt vô cùng đẹp mắt đưa tới trước mặt cậu, Thẩm Thanh Họa mới bừng tỉnh trở lại. Cậu nhìn quả táo trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại có chút ấp úng. Cuối cùng, cậu vươn tay nhận lấy quả táo, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn.

Sau khi Thẩm Thanh Họa nhìn quả táo trong tay, cúi đầu cắn một miếng. Ừm, vừa giòn vừa ngọt, hương vị rất ngon.

Mà sau khi Hà Thuật Thư gọt xong quả táo, lập tức lau khô dao gọt. Tìm một vị trí cách giường bệnh khá xa, đặt con dao xuống. Nói sao thì nói, hắn cảm thấy vô cùng ảm ảnh với dáng vẻ Thẩm Thanh Họa cầm con dao ngồi ở trên giường.

Đợi sau khi Thẩm Thanh Họa ăn hết quả táo, Hà Thuật Thu thấy sắc trời bên ngoài không tệ, đề nghị hay là hắn dẫn cậu ra ngoài chơi một lúc.

Đối với đề nghị này, Thẩm Thanh Họa vô cùng động tâm. Hà Thuật Thư nhìn thần sắc trong mắt cậu, ra cửa đẩy chiếc xe lăn vào phòng, cúi người bế Thẩm Thanh Họa đặt lên xe.

Mặt Thẩm Thanh Họa dán lên ngực áo sơ mi, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể đang tỏa ra, lần đầu tiên trong lòng không cảm thấy chán ghét, mà là có hơi hơi ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác.
............
Hà Thuật Thư chậm rãi đẩy Thẩm Thanh vòng quanh khu vườn của bệnh viện. Nơi này không hổ danh là bệnh viện tốt nhất thành phố S, không chỉ chiếm diện tích lớn mà còn trồng rất nhiều cây xanh. Gọi là một công viên mini cũng không quá đáng.

Thẩm Thanh Họa ngồi trên xe lăn được Cố Bắc Đạt đẩy qua con đường phủ đầy bóng râm, cảm nhận ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, làm cậu không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, như thổi tan tối tăm đã tồn tại trong lòng cậu một thời gian dài.

Thẩm Thanh Họa không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi cậu mới được đứng dưới ánh mặt trời như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, cảm giác này rất tốt.

Trong khu nghỉ dưỡng của bệnh viện có thể tùy ý thấy được người nhà đang nâng người bệnh tản bộ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Họa ngồi trên xe lăn cũng không lộ ra thần sắc khác thường. Phần lớn đều thân thiện nhường đường cho cậu đi qua.
Cứ như vậy, Hà Thuật Thư đảm đương người nhà của Thẩm Thanh Họa, một đường đẩy cậu đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Hắn cố ý để Thẩm Thanh Họa phơi nắng lâu một chút, dù sao phơi nắng cũng rất tốt cho việc hồi phục xương cốt.

Cả hai người đều không phải kẻ thích nói nhiều. Thẩm Thanh Họa trước mặt hắn lại càng trầm mặc, rất ít khi mở miệng ra nói chuyện. Trước kia Hà Thuật Thư tới thăm cậu đều không ở lại bao lâu đã rời đi, nên cũng không có cảm giác gì. Còn hôm nay đẩy Thẩm Thanh Họa tản bộ, hơn nữa còn cùng cậu phơi nắng. Nhưng một thời gian dài mà một lời cũng không nói thì cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ. Dưới tình huống không còn cách nào khác, Hà Thuật Thư chỉ có thể chủ động tìm chút đề tài. Sau khi Hà Thuật Thư kể ra một vài câu chuyện cười nổi danh trên mạng hiện nay xong, hắn phát hiện tuy trên mặt Thẩm Thanh Họa không có biểu tình gì cả, nhưng đầu lại không tự giác hơi hơi nghiêng về phía hắn, nghe vô cùng nhập tâm.

Hà Thuật Thư vừa nói, một bên nhịn không được đem tầm mắt đặt lên khuôn mặt của Thẩm Thanh Họa. Làn da của Thẩm Thanh Họa vốn dĩ đã rất trắng, lúc này dưới ánh nắng đang rọi xuống, quả thực trắng đến gần như trong suốt, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hồng nhạt, phối hợp với đôi mắt đen nhánh trong suốt thấy đáy là hàng mi dài câu dẫn lòng người. Thật không cô phụ cái tên của cậu, tuấn mỹ như một bức tranh.

(*Tên của công quân là Thanh Họa. Thanh 清 có nghĩa là xinh đẹp, trong sạch, liêm khiết. Còn là Họa 画 trong bức họa/bức tranh 幅画).

Hà Thuật Thư trong lòng tán thưởng một hồi, liền thu lại ánh mắt. Chung quy có đẹp mấy cũng là đàn ông, lực hấp dẫn đối với hắn cũng có hạn.

Bởi vì biểu hiện của thính giả Thẩm Thanh Họa khiến người kể vô cùng hài lòng, nên Hà Thuật Thu không nhịn được nhiều lời một hồi. Thẳng đến khi cảm thấy cũng đủ rồi, lúc này mới đẩy người về phòng bệnh, sau đó rời đi.

Sau ngày hôm đó, Hà Thuật Thư cũng thường cứ cách một khoảng thời gian là lại đến thăm Thẩm Thanh Họa. Tuy rằng trên mặt Thẩm Thanh Hoa vẫn thờ ơ như cũ, nhưng có một vài thời điểm đến chính cậu cũng không chú ý tới, là khi có thời gian rảnh cậu sẽ nhìn cửa phòng vài lần. Đồng thời cậu đối với việc các hộ sĩ tám chuyện cũng trở nên có chút mẫn - cảm. Bởi vì chủ đề mà hộ sĩ tầng này thích tám nhất, chính là tổng tài bá đạo ver hiện thực - Cố Bắc Đạt.

Cố Bắc Đạt tuy rằng không nhận phỏng vấn của truyền thông. Nhưng hắn thân là người đứng đầu của Di động Hoa quốc, trong một vài thời điểm cũng không tránh được việc phải lộ diện. Đặc biệt là thời điểm 2 năm trước khi hắn kế nhiệm người cầm quyền Cố thị, khi đó, ảnh của hắn bị truyền thông spam một thời gian. Ngoại trừ việc là người cầm quyền của Cố thị đã được xác thực ra, thì vẻ ngoài vô cùng đẹp trai của Cố Bắc Đạt cũng là một lý do lớn. Hình ảnh khi ấy Cố Bắc Đạt nâng ly rượu khẽ cười trong bữa tiệc, khiến những người đọc tin tức đều không thể không thở dài. Quả thật có những người sinh ra đã làm kẻ chiến thắng mà. Còn điều mà nhóm cô gái nhỏ quan tâm nhất chính là, hóa ra loại bá đạo tổng tài này không phải chỉ có ở trên phim.

Hiện tại tuy đã qua hai năm, mà mấy năm nay Cố Bắc Đạt cũng không nhận phỏng vấn của truyền thông. Nhưng mấy cô hộ sĩ vẫn cảm thấy Cố Bắc Đạt rất quen mắt, một lúc sau cũng nhớ được ra hắn là ai. Có thể thấy năm đó Cố Bắc Đạt đã mang đến cho mấy cô chấn động như thế nào.

Cho nên hiện tại, mỗi lần mà Cố Bắc Đạt tới, đều có thể khiến các cô ấy điên cuồng tám chuyện. Từ những đồ vật mà Cố Bắc Đạt đem đến, cho tới Cố Bắc Đạt ăn mặc như thế nào. Thậm trí một ngày Cố Bắc Đạt nhận mấy cuộc điện thoại cũng được nhắc đến. Có đôi khi Thẩm Thanh Họa nghĩ mình bệnh nặng rồi, nếu không sao có thể hóng loại chuyện không chút thú vị nào như thế.

Nhất định là bởi vì bệnh viện quá nhàm chán. Đúng, nhất định là như vậy. Ở bệnh viện cậu quá mức ăn không ngồi rồi nên mới không khống chế được mà đi để ý mấy thứ đó.
________
Cảm giác đây là giai đoạn đầu phát bệnh của Thẩm thần kinh rồi. Còn không biết là phát bệnh tốt hay xấu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro