Chương 2: Để cậu rời đi
Đôi mắt Thẩm Thanh Họa lập tức mở to, hoàn toàn choáng váng.
Phần văn kiện này đương nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Đây là “giấy bán mình” của Thẩm Thanh Họa. Lúc trước, khi lần đầu tiên Cố Bắc Đạt nhìn thấy Thẩm Thanh Họa đang làm phục vụ trong câu lạc bộ giải trí, liền động tâm tư. Sau khi công khai trả giá không thành thì động tay động chân khiến Thẩm Thanh Họa xuất hiện sai lầm trong công việc, mắc nợ một số tiền lớn. Mà Cố Bắc Đạt thân là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ, nợ tiền câu lạc bộ, khác gì nợ tiền hắn. Mục đích của Cố Bắc Đạt chính là khiến Thẩm Thanh Họa lấy thân gán nợ.
Thẩm Thanh Họa cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện này xảy ra vừa trùng hợp lại kỳ quặc như vậy, quỷ cũng biết là có vấn đề. Cho nên đối với điều kiện mà Cố Bắc Đạt đưa ra, cậu liều chết không chấp nhận. Thậm chí khi Cố Bắc Đạt muốn cưỡng ép, cậu trực tiếp đập một phát lên đầu Cố Bắc Đạt rồi chạy trốn. Mà điều này cũng hoàn toàn chọc giận Cố Bắc Đạt, hắn trước giờ chưa từng phải chịu thiệt như vậy. Sau khi Cố Bắc Đạt cho người tìm Thẩm Thanh Họa bắt trở về, trực tiếp sai người đánh gẫy một chân Thẩm Thanh Họa, sau đó thì cầm tù, giam nhốt cậu. Vì sợ Thẩm Thanh Họa không nghe lời, thậm chí hắn còn đưa ra “Giấy bán mình”, trên đó viết một loạt các điều khoản bất công. Lúc ấy Cố Bắc Đạt uy hiếp Thẩm Thanh Họa, thiếu nợ trả tiền là điều dĩ nhiên. Nếu cậu không kí vào hiệp ước này, vậy đừng trách hắn tìm đến người nhà cậu.
Thân nhân duy nhất của Thẩm Thanh Họa là ông nội. Cậu biết loại người như Cố Bắc Đạt thì chuyện gì cũng làm được. Vì không để liên lụy đến ông nội, Thẩm Thanh Họa chỉ có thể khuất nhục ký vào hiệp nghị. Theo sau đó là chuỗi ngày tháng không thấy mặt trời ở nhà họ Cố.
Thẩm Thanh Họa vốn là sinh viên đại học S, làm thêm ở CLB đều là vì kiếm học phí và phí sinh hoạt. Sau khi xảy ra loại chuyện này, tự nhiên không thể đi học nữa. Cố Bắc Đạt phái người xử lý thủ tục tạm nghỉ cho Thẩm Thanh Họa. Chuyện cậu đột nhiên biến mất ở trường học cũng không gợi lên chút sóng gió nào.
Thẩm Thanh Họa không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Cố Bắc Đạt đem hiệp nghị xé rách ngay trước mặt cậu. Khiến cậu hoàn toàn mất đi phản ứng nên có. Choáng váng một hồi, cậu mới nhớ tới hỏi: “Vì sao?”.
Hà Thuật Thư nhìn biểu tình của Thẩm Thanh Họa, hơi nhếch khóe môi nói: “Có thể là hiện tại tôi đối với cậu đã không còn hứng thú nữa. Yên tâm, tôi nói lời giữ lời, chờ chân của cậu được chữa khỏi, cậu muốn đi đâu cũng được.”
Thương gân động cốt dưỡng 100 ngày. Sở dĩ để Thẩm Thanh Họa dưỡng thương xong mới có thể rời đi, là do sợ Thẩm Thanh Họa dưỡng thương không tốt mà để lại di chứng.
Nhìn vào trong truyện, trong nhà Thẩm Thanh Họa cũng chỉ có hai ông cháu. Mà ông nội nuôi lớn Thẩm Thanh Họa cũng không dễ dàng gì, gia đình trong sạch nhưng nghèo khó. Nếu không Thẩm Thanh Họa cũng sẽ không tận dụng mọi cơ hội đi làm thêm để chi trả sinh hoạt phí cùng học phí. Nếu hiện tại để Thẩm Thanh Họa rời đi, liệu cậu có đủ tiền chữa chân hay không cũng khó nói. Hơn nữa, đây là do Cố Bắc Đạt tạo nghiệt, hiện tại tiền hắn tiêu cũng là tiền của Cố Bắc Đạt, cho nên Hà Thuật Thư một chút cũng không đau lòng.
Sau khi Hà Thuật Thư nói xong câu đó, liền rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Thẩm Thanh Họa ngồi trên giường bệnh ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn rời đi.
……
Sau ngày hôm đó, Hà Thuật Thư có đôi khi sẽ qua thăm cậu, nhưng mỗi lần đến cũng chỉ để đưa một ít nước canh bổ dưỡng, sau đó rất nhanh rời đi, không hề lưu lại. Mà Thẩm Thanh Họa sau nhiều lần cẩn thận quan sát, cũng chậm rãi tin lời Hà Thuật Thư. Bởi vì cậu phát hiện, trong mắt Cố Bắc Đạt không còn loại dục vọng đầy xâm lược như trước. Có lẽ giống như đối phương đã nói, đột nhiên không còn hứng thú, cho nên mới mở một lối thoát cho cậu.
Cẩn thận ngẫm lại, lời giải thích này rất thích hợp với loại con nhà giàu như Cố Bắc Đạt, cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Họa dần dần yên lòng, có đôi khi nhìn thấy đối phương đến, trong lòng cũng không còn cảnh giác.
Mà Hà Thuật Thư nhìn Thẩm Thanh Họa trong khoảng thời gian này dần dần buông cảnh giác, trong lòng không khỏi bật cười. Thẩm Thanh Họa, thật sự là một con người ngây thơ.
Tuy nhiên cũng đúng, Thẩm Thanh Họa vẫn chỉ là một sinh viên. Tâm tư tự nhiên sẽ không quá phức tập. Tính cách như vậy, bề ngoài lại tốt, phối hợp với khí chất ngây ngô giữa thiếu niên và thanh niên, cũng khó trách nguyên thân liếc mắt một cái liền động tâm tư. Nếu Thẩm Thanh Họa này mà đổi một giới tính khác, không thể không nói, có lẽ hắn cũng sẽ yêu thích cậu.
Đương nhiên đây chỉ là ý niệm nhất thời lóe lên trong đầu Hà Thuật Thư mà thôi. Bản chất hắn vẫn thích những cô gái mềm mại. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, hắn rất chăm đến bệnh viện. Nhưng suy xét đến nguyên nhân, là bởi vì thế giới này hoàn toàn xa lạ với hắn.
Tuy rằng cùng là những tòa nhà cao tầng, nhưng người lãnh đạo, những minh tinh nổi tiếng, những xí nghiệp nổi danh, đều không giống với thế giới của hắn. Điều này làm cho hắn thường có một loại cảm giác mê mang. Đối với thế giới trong sách này, người hắn quen thuộc nhất chính là nhân vật chính Thẩm Thanh Họa. Vì thế hắn sẽ luôn không nhịn được mà tới bệnh viện. Có lúc sẽ lấy cớ vì mang canh bổ dưỡng cho Thẩm Thanh Họa, cũng có khi chỉ đứng từ xa nhìn một cái. Thẩm Thanh Họa dường như là người mà hắn quen biết duy nhất trong thế giới xa lạ này. Tuy rằng không có ý nghĩa đặc thù gì, nhưng tóm lại là quen thuộc. Hơn nữa hắn luôn có một dự cảm không biết tên, mấu chốt để hắn có thể trở về, có lẽ nằm ở trên người Thẩm Thanh Họa.
Mà ngay lúc này, Hà Thuật Thư không khỏi cảm thấy may mắn. Trước kia tuy rằng nguyên chủ đã giam cầm Thẩm Thanh Họa trong biệt thự. Nhưng bởi vì chân Thẩm Thanh Họa bị thương, cho nên cũng không làm được đến bước cuối cùng. Tuy hành vi chiếm tiện nghi thì không thiếu, nhưng cũng chưa chân chính lên giường. Đây cũng lý do mà hiện tại hắn có thể bình tĩnh xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Họa. Nếu không hắn thật sự không biết nên đối mặt người này như thế nào.
Thời điểm Hà Thuật Thư đang nghĩ đến mấy vấn đề này thì di động trên người hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nghe, ngắn gọn đáp ứng hai tiếng, nhìn thời gian một chút rồi về công ty.
Nguyên chủ Cố Bắc Đạt là tổng tài kiêm cổ đông lớn nhất tập đoàn Cố thị. Tuy sinh hoạt cá nhân của Cố Bắc Đạt hơi hoang đường, nhưng vẫn sẽ để ý tới chuyện của công ty. Vậy nên trong khoảng thời gian này, Hà Thuật Thư vẫn luôn đến tập đoàn Cố thị mỗi ngày để làm việc. Tuy thời gian ở lại công ty không dài, nhưng chuyện cần làm vẫn sẽ làm, hội nghị mở ra vẫn sẽ tham gia.
Trong buổi họp ngày hôm nay, Hà Thuật Thư vẫn như cũ ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe các ban giám đốc báo cáo. Hắn không am hiểu quản lý, cũng không có kinh nghiệm quản lý gì, cho nên rất ít khi lên tiếng. Nhưng cũng may mặt hàng chủ yếu của tập đoạn Cố thị là chế tạo di động. Ngành sản xuất này cũng là ngành mà hắn vô cùng có hiểu biết. Cho dù không có ký ức của Cố Bắc Đạt, hắn vẫn có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì.
Nhãn hiệu di động của tập đoàn Cố thị là Hoa Quốc, tỷ suất chiếm hữu thị trường không hề thấp. Nhưng ngành sản xuất di động luôn luôn cạnh tranh kịch liệt, đặc biệt là dòng Smartphone vừa mới ra mắt có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không sai, chính là vừa mới ra mắt. Trong khoảng thời gian ở đây, Hà Thuật Thư phát hiện khoa học kĩ thuật trong thế giới này muộn hơn thế giới thực 7,8 năm. Ngành sản xuất di động cũng đồng dạng như thế. Thậm chí hắn còn thường nhìn thấy có người đang dùng điện thoại bàn phím có nắp trượt. Thật sự là nhịn không được mà thở dài.
Thị trường di động Hoa Quốc bao hồm tập đoàn Cố thị vẫn luôn là một nhà độc đại. Cùng với mấy nhà khác cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhưng tất cả đều là chuyện của trước đây. Smartphone từ nước ngoài mạnh mẽ sát nhập, lập tức đánh mạnh vào ngành sản xuất di động Hoa Quốc. Thiết kế và thể nghiệm trước nay chưa từng có của Smartphon khiến Di động Hoa Quốc hoàn toàn rối loạn. Đánh vỡ toàn bộ phương hướng phát triển đã được định sẵn của Hoa Quốc. Mỗi ngày công ty đều phải tiến hành lựa chọn một phương hướng mới. Điều này khiến cho mỗi lần Hà Thuật Thư tham gia hội nghị đều là trong cảnh giương cung bạt kiếm, mùi thuốc súng nồng nặc. Mỗi một đề án xuất hiện đều có tán thành, có phản đối. Hai bên tranh phong, bên nào cũng có lý, quả thực hận không thể vén tay áo bò qua bàn hội nghị mà làm một trận.
Hà Thuật Thư tin tưởng, loại tình huống này nhất định không phải chỉ của riêng tập đoàn Cố thị. Mấy đầu sỏ ngành di động khác nhất định cũng như thế. Chung quy mỗi một lựa chọn trong hiện tại, đều liên quan đến sinh tồn về sau. Nhưng Hà Thuật Thư thân là người cầm quyền cao nhất của tập đoàn Cố thị, từ đầu đến cuối lại vô cùng bình tĩnh. Hắn cứ như cái giếng cổ không gợn sóng ngồi nhìn bọn họ tranh cãi. Thẳng đến khi bọn họ ồn ào đến sức cùng lực kiệt, ai cũng thuyết phục không được đối phương, chỉ có thể đem quyền lựa chọn cuối cùng đặt trên người Boss. Mà mỗi lần đến thời điểm này, Hà Thuật Thư đối mặt với ánh mắt chờ mong của hai phe, lạnh nhạt đưa ra quyết định, sau đó kết thúc buổi họp.
Sau khi bóng dáng thẳng tắp kia mang theo trợ lý rời khỏi, cả phòng họp rộng lớn mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ một bên thu dọn giấy tờ, một bên tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau.
“Này, anh có phát hiện gần đây Cố tổng trở nên không thích nói chuyện hay không?".
“Đã sớm phát hiện rồi, nhưng khí thế ngược lại càng mạnh. Hơn nữa, hiện tại Cố tổng suy nghĩ cái gì, quả thực là đoán không ra. Anh không biết chứ, vừa rồi khi các người đang tranh cãi trong buổi bọp. Tôi có nhìn trộm Cố tổng mấy lần, cái biểu tình bình tĩnh kia, đến mí mắt cũng không nhấc lên lần nào.”
“Đúng vậy, tôi hiện tại cũng không dám đối mặt với Cố tổng. Nói chung cứ có cảm giác cặp mắt của Cố tổng sẽ nhìn thấu tất cả.”
Thời điểm mọi người đang kịch liệt thảo luận thì truyền đến một âm thanh cười khẽ: “Ha ha, ta lại cảm thấy gần đây tính tình Cố tổng tốt lên rất nhiều đấy.”
Mọi người quay đầu lại thì phát hiện người đến là giám đốc bộ phận Thị trường Phương Lâm Tuấn. Bộ phận Thị trường vẫn luôn là bộ phận vô cùng quan trọng. Mà vị giám đốc bộ phận Thị trường này tuy tuổi còn trẻ, nhưng lại vô cùng có thủ đoạn, làm người cũng khéo đưa đẩy, là một con cáo già mặt mũi lúc nào cũng tươi cười.
Đối với việc hắn gia nhập cuộc nói chuyện, những người này tự nhiên không chào đón. Nhưng sau khi bọn họ cẩn thận suy nghĩ lời nói của đối phương, phát hiện thật sự như lời hắn nói. So với Cố tổng độc mồm độc miệng nước miếng văng khắp nơi của trước kia, hiện tại không chỉ không thích nói chuyện, mà tính tình cũng tốt lên rất nhiều.
Mấy người lại tụ tập với nhau đàm tiếu vài câu. Một bên bước vào thang máy, một bên hẹn ngày nào đó cùng nhau ra ngoài tụ tập. Người trong thang máy từng người từng người rời đi. Rất nhanh chỉ còn lại một mình Phương Lâm Tuấn.
Trong thang máy yên tĩnh, Phương Lâm Tuấn một tay đút túi quần, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn ảnh ngược của chính mình trên vách thang máy. Hắn nói gần đây tính tình Cố tổng tốt hơn rất nhiều, điều này đương nhiên là thật. Nhưng điều hắn không chính là, vị Cố tổng tính tình tốt lên kia, mỗi lần ra quyết định, đều chính xác đến kinh người.
Bộ phận Thị trường luôn luôn có thể nắm bắt được gió động cỏ lay trên thị trường một cách nhanh nhất. Mà mỗi quyết sách của tập đoàn Cố thị tạo ra hiệu quả như thế nào, cũng là bộ phận Thị trường biết đầu tiên. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên Phương Lâm Tuấn mới không ngăn được kinh hãi. Mỗi một quyết định mà Cố tổng của bọn họ đưa ra gần đây, dựa vào phản hồi của thị trường mà nói, đều là chính xác nhất.
Không phải hắn không hy vọng công ty làm ra những quyết sách đúng đăn. Nhưng mỗi một lần đều có thể làm ra sự lựa chọn chính xác nhất, một lần sai lầm cũng không có. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy người kia lãnh đạm ngồi trong buổi họp, đến khi buổi họp sắp kết thúc mới nhẹ nhàng bâng quơ nhưng chân thật đáng tin cậy mà đề ra quyết sách. Loại cảm giác chấn động này mới càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải đơn thuần là nói theo hên xui, thì đây rốt cuộc là năng lực đáng sợ đến cỡ nào.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro