CHƯƠNG 1
Meo...... meo ...... oáp ....... !!!!!
" Ơ ....... sao có tiếng mèo kêu nhỉ ??? Nhà mình mới mua mèo à ???? "
"Oa !!! Đồ vật cái gì cũng to thế !!! "
"KHOAN ....... tay...... ta...... mì.....mình...... làm sao thế này !!!! "
Hốt hoảng hạy nhanh tới tấm gương trước mặt , Lâm Thanh Quỳnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo trong gương . Cô cười con mèo cũng cười , cô mếu nó cũng mếu , cô giơ tay nó cũng giơ .
" Như vậy chẳng nhẽ ..... cô đã biến thành mèo rồi sao ???? OA........ OA....... OA ...... cô không chịu đâu !!!! Còn bố mẹ , còn bạn bè , còn cuộc sống của cô thì làm sao ???? OA ....... OA ....... HỨC!!"
- Miu !!! Em làm gì vậy ?? Lại đây ngủ tiếp đi . _ một vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng , leo lên giường đắp chăn nằm ngủ tiếp .
"Oa ....... trai đẹp .... sáu múi ..... kìa ...... . Mái tóc hung đỏ rũ xuống mặt , mũi cao , môi mỏng mà còn đỏ nữa , da trắng quá đi !!!! " _ Lâm Thanh Quỳnh vừa ngắm vừa nhận xét .
- Miu !!! Em không ngủ là mai sẽ mệt đấy . Nghe ca ca , nằm ngủ tiếp đi . _ Vũ Thiếu Minh nói .
Truyện cô đọc tối hôm qua có tên là " Hãy yêu thêm lần nữa " . Truyện kể về anh chàng Vũ Thiếu Minh yêu cô Âu Minh Nguyên ngay từ lần đầu tiên nhưng bị gia đình ngăn cản . Âu Minh Nguyên do chịu quá nhiều quá nhiều sức ép từ gia đình hai bên và mọi người xung quanh nên đã chia tay với Vũ Thiếu Minh. Sau 6 năm , họ gặp lại nhau và bắt đầu lại từ đầu , họ cũng không phải chịu sự bắt buộc của gia đình nữa . Kết truyện là họ sống hạnh phúc đến suốt đời .
Trong truyện , Lam nhi là một con mèo được Vũ Thiếu gia nhặt về trong một lần đi chơi biển . Cả nhà họ Vũ ai cũng cuồng mèo nên Lam miêu được chăm sóc , chiều chuộng như nữ hoàng , họ còn có thể cho đi một nửa tài sản vì con mèo này . Thật là vi diệu !!!! Không những vậy , chuyện tình của Vũ Thiếu Minh và Âu Minh Nguyên cũng có sự giúp đỡ nhỏ nhoi của bé mèo này khi đi lạc . Từ đó tạo nên một cặp đôi đẹp như trong mơ . Hoan hô !!! Bé mèo thật giỏi !!!
" Lúc đọc quyển truyện này , cô vô cùng ngưỡng mộ con mèo này và ước có một cuộc sống như nó . Ai ngờ ước muốn của cô lại thành hiện thực , không biết là nên vui hay buồn đấy !!! Haiz !!
Mặc kệ !! Bây giờ ngủ trước cái đã , mọi việc để tính sau " _ Lâm Thanh Quỳnh lười biếng suy nghĩ .
" Buồn ngủ quá đi !! " _Lâm Thanh Quỳnh bực mình đi xuống nhà theo trí nhớ của con mèo này sau khi bị đánh thức bởi một tiếng gì đó ở dưới nhà .
Đến nơi , cô thấy khung cảnh thật hỗn loạn, một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên nhưng trông vẫn còn rất mặn mà đang quát mắng một cô gái có nước da trắng hồng , mái tóc đen được buộc cao , đôi mắt to tròn xanh biếc đẫm nước mắt quỳ xuống ở giữa nhà . Bên cạnh là cậu chủ đẹp trai đang che chở cho cô gái đó .
Thấy tình hình như vậy Lâm Thanh Quỳnh vô tư ngồi dưới chân cầu thang , miệng không ngừng nhận xét . Theo cô , cô gái đang khóc chính là Âu Minh Nguyên và người phụ nữ là Dương Ngọc Lan mẹ cậu chủ . Đây chắc là chương 10 , khi Vũ Thiếu Minh đưa Âu Minh Nguyên về ra mắt , do nhìn không vừa ý nên Dương Ngọc Lan đã cật lực phản đối trước sự cứng đầu của con trai .
Ục ..... ục ....... !!!
" Ý !! Mải xem quá mà quên cả ăn rồi , đói quá , đi ăn nào!!! . " _ nghĩ là làm , Lâm Thanh Quỳnh lập tức chạy đến ngậm bát ăn , cào cào vào chân của một cô hầu đứng gần .
" Thật xấu hổ mà !! Kiếp trước đường đường là một con người, giờ đây phải làm động tác của một con mèo để xin ăn . "
Cô hầu thấy vậy lập tức bế Lâm Thanh Quỳnh lên để đi vào nhà bếp . Đến nơi , cô được đặt vào một cái đệm rất êm trên một cái ghế . Rồi một bát đồ ăn ngon lành được dọn ra trước mắt cô .
" Oa !!!! Không hổ danh là mèo cưng của nhà giàu mà .Đống đồ ăn này đắt hơn một bữa cơm của mình lúc trước là cái chắc rồi "_ vui sướng suy nghĩ , Lâm Thanh Quỳnh chắc chắn đồ ăn này kể cả người nhiều khi còn không được ăn . Toàn sơn hào hải vị nha ~ !!!
Sau khi làm xong một bữa ăn ngon, Lâm Thanh Quỳnh vui vẻ ôm cái bụng no căng ra ngoài phòng khách .
" Ý !!! Chưa cãi nhau xong nữa sao ?? Lâu quá vậy ?? " _ Lâm Thanh Quỳnh quan sát xung quanh thì phát hiện Âu Minh Nguyên và cậu chủ ngồi đối diện với bà chủ cùng một người đàn ông .
Người đàn ông này có một khí chất khiến người ta ngưỡng mộ , vẻ mặt lạnh lùng , ngũ quan cân đối , tác phong nhẹ nhàng . Tuy trông vậy thôi nhưng ông năm nay đã 45,46 tuổi rồi và là ông chủ của cô , ông Vũ Minh Gia . Cô nhận ra ông rất nhanh , một phần là vì trí nhớ của con mèo này và...... chiếc vòng có khắc họ tên ông được đeo bên ngoài áo sơ mi .
- Lam nhi của ta ! Lại đây với ta nào !! _Vũ Minh Gia vừa nói vừa giơ ray ra đón mèo cưng .
Nghe tiếng gọi , không chần chừ , Lâm Thanh Quỳnh chạy ngay đến phía ông và nhảy phát vào lòng ....... bà Dương Ngọc Lan . Khi thấy cảnh đó , cả nhà ai cũng phải nín cười còn Vũ Minh Gia thì bị quê.
- Lam nhi !! Ngươi thật là một con mèo bướng bỉnh . _ Vũ Minh Gia trách yêu mèo cưng sau một lúc bị quê .
Meo...... !! _ Lâm Thanh Quỳnh lười biếng đáp trả trong lòng bà Dương Ngọc Lan .
" Công nhận nằm trên đùi bà Dương Ngọc Lan thật thích nha , êm êm , ấm ấm , được vuốt ve thật dễ chịu !!" _ nằm được một lúc , Lâm Thanh Quỳnh ngáp vài cái rồi mặc kệ sự đời từ từ thiếp đi, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro