Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nữ chủ yêu nhất? Lục Dạ

Khi cô thức dậy thì đã là 3h chiều. Ngồi trên giường bệnh cô vươn vai để đỡ nhức mỏi.

Haizzz, thật đúng là không quen ngủ một mình mà, Hiên mà ờ đây chắc chắn anh ấy sẽ matxa cho mình.

Lắc lắc cánh tay rồi Linh Sương đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc này đứng trước gương, cô đang cảm thán nhan sắc hiện giờ của mình.

Mái tóc được nhuộm màu trắng uốn xoăn phần đuôi, mái thưa Hàn Quốc.

Gương mặt tròn, đôi má phúng phính mọng nước hồng hào nhìn là muốn nhéo, làn da trắng mịn, đụng nhẹ là đỏ, chiếc mũi cao thanh tú.

Lông mày lá liễu, mắt to mi cong, môi hồng răng trắng.

Trên đầu còn quấn băng gạc màu trắng tạo nên hình tượng 'tiểu bạch thỏ yếu đuối' cần bảo vệ.

Thân hình có lồi có lõm, bàn tay thanh mảnh, bàn chân trời sinh nhỏ nhắn như ngó búp sen.

Ngay cả cô lúc chưa xuyên khi so sánh với cỗ thân thể này còn chịu thua kém một bậc, chỉ hơi đáng tiếc là 'cô'chỉ cao có 1m52, không bằng đôi chân dài như ngày trước.

Sau khi n từ cảm thán thì cô ra ngoài nằm tiếp trên giường bệnh để suy nghĩ về cách tìm Hiên.

Anh ấy chắc chắn cũng sẽ xuyên vào đây, linh cảm của cô không bao giờ sai.

' Cạch ' Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Người mở trông khá đẹp trai cá tính, đi sau vào là Trần Tuấn.

Lục Dạ ( người mở cửa) Thấy cô liền châm chọc : " Tuyết Linh Sương, thì ra cô còn chưa chết?! Hại Băng Nhi của tôi bị thương nặng vậy mà cô còn có thể thảnh thơi nằm đây ư? "

Nghe hắn nói, Trần Tuấn nhớ tới hắn sáng nay cũng nói y chang vậy.

Sau khi 'được' cô dạy cho khôn ra thì mới thấy sai sai. Dù cả hai cùng té cầu thang nhưng Tiểu Băng chỉ bị bong gân nhẹ, mà Tuyết Linh Sương lại bị khâu vài mũi trên đầu, còn phải truyền máu nữa chứ.

Chắc chắn Lục Dạ sẽ nhìn thấy bình máu và suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ vậy, hắn nhìn lên bịch máu đang được treo và.... What? Bịch máu đâu rồi??? Lúc này cô trả lời Lục Dạ :

" Đâu phải mình Liễu Thanh Băng bị thương nặng đâu Dạ, em cũng bị xước ở tay với đầu nè. Đau lắm. "

Cô vừa giả cách nói của nguyên chủ lúc trước vừa nôn thầm trong lòng. Thật CMN quá kinh tởm!!!!

" Câm miệng đi!!! Con người giả tạo của cô làm tôi kinh tởm! "

Nghe hắn ( Lục Dạ) nói bằng giọng đầy chán ghét làm lồng ngực cô như muốn vỡ tung, thật đau! Hắn đúng là người nữ chủ bạch liên hoa giả tạo này thật lòng yêu.

Trong nguyên tác, dù bị hậu cung của mình vứt bỏ nhưng 'cô' chỉ quan tâm đến suy nghĩ của một người duy nhất.

Đó là Lục Dạ, khi bị lột bộ mặt giả tạo, 'cô' vẫn không ngừng hủy hoại danh tiếng bằng cách hành động giống như nữ phụ trước kia, theo đuổi nam chủ-Lục Dạ điên cuồng.

Nhưng hắn chỉ coi 'cô' như không khí, cho đến tận lúc cô cứu hắn khi hắn suýt bị xe tông, hắn vẫn trơ con mắt lạnh lùng ra nhìn 'cô' đến khi 'cô' không còn hơi thở và kêu người ném xác 'cô' xuống biển.

Thật ra 'Linh Sương' theo đuổi Lục Dạ chỉ vì muốn hắn mắng 'cô'. Đúng, chỉ khi bị hắn mắng 'cô' mới đau lòng, 'cô' sẽ ảo tưởng hắn mắng vì còn yêu 'cô', hắn mắng vì quan tâm 'cô'...

Và tất cả mọi điều 'cô' ảo tưởng đều tan biến chỉ vì một ánh mắt lạnh lùng đầy ghẻ lạnh của hắn trong lần tai nạn đó.

Không! Cô không thích cảm giác này, trái tim của Trình Xảo Linh này chỉ được đau vì Mặc Dĩ Hiên.

* Bây giờ chắc mình phải dùng kĩ thuật diễn đặc biệt mà Hiên dạy *

Tuyết Linh Sương cúi gằm mặt xuống khi nghe những lời Lục Dạ chửi mắng, từng giọt nước mắt như pha lê rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

" Em biết, em biết mình rất đáng ghét, mình rất giả tạo và độc ác. Nhưng, anh làm ơn hãy tin em, rằng em chỉ yêu mỗi anh thôi. Em yêu anh bằng cả sinh mạng. "

Giọng nói yếu ớt run run.

" Ha, yêu tôi? Nực cười. Cô yêu tôi mà lại đi quyến rũ những người khác nữa là thế nào? " Lục Dạ khinh thường cười.

Lục Dạ

Tuyết Linh Sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro