Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam nhân tiếp theo của Liễu Thanh Băng?!

Anh tỉnh dậy, cảm nhận trong vòng tay anh không có bóng dáng nhỏ xinh ấy thò liền bật dậy nhìn xung quanh.

Linh đâu, mọi khi nếu em ấy dậy sớm hơn anh sẽ nằm bên cạnh mà chơi điện thoại mà. Bạch Mặc lên tiếng thử gọi khẽ: " Linh. "

Đây là đâu? Mọi thứ đều được bao phủ bởi loại màu sắc cả anh và cô đều rất ghét- màu trắng tinh khiết.

' Cạch ' cửa phòng mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào, thấy anh ngồi trên giường bệnh liền vội vàng hốt hoảng hỏi:

" Tiểu Mặc con đã tỉnh! Có thấy đau ở đâu không? " Rồi bà ta bật khóc: " Sao con có thể ngu ngốc như thế?!  Chỉ vì một Liễu Thanh Băng mà lại đi tự sát, cũng may bà quản gia tìm thấy được con. "

Mắt anh bị những lọn tóc rủ xuống che đi làm ảnh hưởng đến tầm nhìn * Thật vướng víu *.

Vừa suy nghĩ đồng thời não anh cũng đang hoạt động. Liễu Thanh Băng?

  Bạch Mặc, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là tên của nữ phụ nhưng thật ra là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết gì đó anh không nhớ tên mà tối qua Linh đọc cho.

Còn Bạch Mặc chẳng phải là nam phụ xấu xí nhút nhát có gia thế khủng yêu say đắm Liễu Thanh Băng sao?

Vậy có nghĩa là người trước mặt anh là Bạch phu nhân-mẹ của thân xác này:

" Mẹ con không sao, bây giờ mẹ có thể lấy cho con cây kéo được không? "

" Không được! Sao lại cần kéo? Con lại định tự sát nữa à?!! "

Bạch phu nhân hốt hoảng khi nghe anh nhắc tới cây kéo.

" Không đâu ạ, con chỉ muốn cắt tóc thôi. "

" Thật chứ? " Bà nghi ngờ.

" Thật, qua vụ này con đã tỉnh ngộ rồi, sẽ không yêu Liễu Thanh Băng nữa.

Với lại, ở đây là bệnh viện, mẹ lại còn đứng trước mặt con nữa giờ nếu con có muốn tự sát cũng không được. "

Nghe lời anh bà cũng thấy yên tâm hơn rồi đi ra ngoài hỏi mượn bệnh viện cây kéo đưa anh.

' Xoẹt xoẹt ' Bạch Mặc đưa kéo cắt những phần tóc làm vướng mắt anh: " Phù, có vẻ gọn hơn rồi. "

Anh thở ra, cảm giác tóc cứ liên tục đâm vào mắt và che khuất tầm nhìn thật sự rất khó chịu, anh quay sang Bạch phu nhân hay giờ gọi là bà Bạch nói: " Mẹ con đi dạo chút đây. "

Qua phần của nữ phụ Liễu Thanh Băng của độc giả, cô ta đang chạy ra ngoài sân sau của bệnh viện thì bỗng

' Bộp ' Cô ta đụng trúng một người rồi té ngã ra phía sau, ngước mặt lên, khuôn mặt Liễu Thanh Băng có chút thất thần khi nhìn rõ gương mặt mà cô đụng trúng.

Anh có gương mặt gần như là hoàn hảo. Làn da trắng trông có vẻ yếu ớt nhưng bù vào là diện mạo nam tính, mày kiếm, mắt phượng dài nhỏ hẹp, mũi cao, môi mỏng, cao chừng 1m85.

Mái tóc không phải là kiểu tóc thời thượng, giống như là tự tay cắt nhưng lại làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt anh.

Những sợi tóc trắng bay trong gió, khuyết điểm duy nhất là khi người khác nhìn vào có ấn tượng đầu tiên không phải khuôn mặt đẹp trai mà là vẻ âm trầm của anh.

Liễu Thanh Băng đỏ mặt lắp bắp xin lỗi: " Xin... xin lỗi anh, là tôi không nhìn đường. "

Anh mỉm cười nhẹ: " Không sao. " Rồi đưa tay đỡ cô lên

Gió nhẹ thổi, khung cảnh thơ mộng như trong chuyện cổ tích.

Bạch Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro