Chap 3
Ngồi trong cái lớp ếu thể nào sạch hơn.
- Cô ơi! - Cậu đứng lên đưa tay cao nhất có thể mong kéo được sự chú ý của cô giáo đứng trên bục giản kia.
- Sao!? - Câu nói cọc lóc đó làm cậu phần nào hiểu được vấn đề.
- Lớp chúng ta là lớp chọn giỏi nhất khối đúng không ạ? - Cánh tay hạ xuống cạnh khuôn mặt bất giác ngón trỏ gải gải nhẹ lên gò má tỏ vẻ bối rối.
- Ai nói với em như vậy? - Cọc lóc.
- Dạ. Thì ai trong lớp cũng biết điều này mà ạ! - Nãy giờ do ngại nên không giám nhìn, cậu bây giờ mới hướng ánh mắt tò mò lên chổ bà cô kia thì bả bật cười lớn.
- AHAHAHAHAHAHA! Em nói sao? Ai cũng biết?
- D... Dạ! - " Bà cô này cần vào trại tâm thần gấp, làm ơn! Ai đó gọi xe cứu thương hay cảnh sát đi!!!!!!! " - Cậu ngoài mặt tỏ vẻ bình tỉnh nhưng nội tâm đang gào thét không đấy.
- Chúng ta cho dù là 10A1 cũng chẳng thể giỏi bằng 10S đâu em! - Cô ta trông có vẻ hơi buồn. Cậu bắt đầu thấy khó sử hơn, hơi mỉm cười rồi nói.
- Vậy ạ? Thôi, em có vẻ không nên hỏi về vấn đề này nữa! Xin phép cô cho em ngồi ạ. - Cậu ngồi xuống, rồi lại tiếp tục nhìn cô ta, cứ như vậy cho đến khi tiết 2 kết thúc và giải lao.
- Này, cậu tên gì? Đến từ đâu? - Một cậu bạn trông vô cùng thân thiện và năng động đến chào hỏi.
- Tên của những người trong lớp và hình của họ đều ở trước cửa lớp. Tôi học ở đây tức tôi sống ở thành phố này. Hỏi ngu vc. - Giọng nói đều đều phát ra, làm cả lớp hơi lặng đi vài phần rồi cậu bạn kia mới lên tiếng giải vây.
- A, a. Haha, không quan trọng, không quan trọng đâu! Dù sao cũng cảm vì nhờ cậu mà lúc nãy cả lớp khỏi phải học. - Cậu ta cười vui vẻ, chủ yếu để làm không khí bất căng thẳng đi.
- Tôi là Kaitou! Kuroba Kaitou! Hân hạnh gặp và làm quen với cậu! - Kuroba cười vui vẻ, đưa tay đến. Có vẻ cậu bạn này nhờ sắc đẹp trời ban, cộng thêm tính hay làm quen và giúp đỡ người khác nên rất được yên mến.
- Chào, tôi tên Thất, gọi Thất được rồi. - Cậu cũng vui vẻ đáp.
- Thất, cậu trông giống con nhà anh chị đại 10S mà? Sao cậu lại ở đây? Có vấn đề với lớp à? - Hàng loạt các câu hỏi được tuông ra với mục đích là chặn họng cậu để cậu câm đi đây mà, gì mà giống liên hoàng hôi thế?
- À... - Cậu không biết phải nói gì đây, có vấn đề sao? Không phải không có mà là có quá nhiều vấn đề luôn ấy chứ.
- Nếu cậu không nói cũng không sao.
- Ư, ừm...! - Thất hơi giật mình nhưng cũng thôi. Tại sao ư? Vì nụ cười kia sao mà đẹp thế????
- Vậy gặp lại sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro