Chap 2
Nam chính P'O'V:
Tôi là Trần Nhã Lệ Thất, năm nay 18 rồi, thì đã qua cuộc thi tuyển sinh đại học tôi mới có thời gian ngồi lướt và đọc truyện trên Wattpad chớ!
Tôi đang nằm trong phòng, trước mặt là cái vi tính.
- Truyện đọc thì thấy xàm mà bình luận nhiều muối vãi! - Miệng cứ cười, không chừng toẹt đến tận mang tai luôn ấy chứ!
- Hahahaha!!!! - Sau khi đọc qua trên 900 cái bình luận của Chap 6 tôi cười tráng dài và lớn, bỗng bị té ghế, đầu đập mạnh xuống sàn.
Sall P'O'V:
Choáng váng ngồi dậy, cậu đang ở trên chiếc giường màu trắng êm ái. Lập tức cậu liền nhận ra, đây không phải phòng của cậu. Căn phòng có nền màu xám và các đồ dùng gổ trông khá đắt tiền.
Cộc Cộccc!! - Từ cánh cửa gỗ vang lên âm thanh lớn khiến cậu chú ý.
- Thất ! Tiểu Thất à. Đến giờ đi học rồi, con dậy chưa? Hay hôm nay mẹ xin cho con nghỉ nhé!? - Giọng một người phụ nữ, chỉ cần nghe Thất cậu đây cũng có thể xác nhận phụ nữ này 34 đến 40 tuổi và rất dễ dãi với thằng con này.
- "Khoan! 'Thằng con này'?? Mình nhớ mình bị té ghế mà!" - Cậu bắt đầu xanh mặt rồi lăn ra cười, Sall xác định với người đọc: Tên này là một con vật bị thiểu năng nặng nhất Sall từng gặp.
- Con trai, con sao thế? - Người phụ nữ ngoài cửa bị ăn bơ mà không hay liền lên tiếng, giọng lỡ lắng.
- Không đâu mẹ! Con sẽ đi học hôn nay! - "Dù gì ngoài đời mình cũng là một HotBoy nổi nhất trường mà!" Tự hào mà nghĩ như thế, cậu bước xuống giường sau khi chắc chắn người kia đã đi. Vào nhà vệ sinh và bắt đầu soi gương. "Theo mình biết thì các nam, nữ khi xuyên không thì ban đầu sẽ thường thấy bản thân có khuôn mặt son phấn hoặt rất dơ như nhiều ngày chưa rửa, sau đó sẽ rửa sạch mặt và trở nên xinh đẹp hơn. Chắc mình cũng vậy!"
Đưa khuôn mặt vào cái gương trước mặt, cậu ngạc nhiên. "Đúng như mình nghĩ, mặt phấn không. Ngứa nãy giờ! Nhưng máy quá,hình như mình vẫn giữ được nhan sắc lúc trước!"
___Sau 30' kì kọ bằng mọi cách___
- Aizz, mát quá! - Sau đó là màng chăm chút nhan sắc hằng ngày của thằng hốt rá.. à nhầm HotBoy nào đấy.
___
- Chào cả nhà!! - Sau tiếng gọi là khoản không im lặng.
- Eh? Sao ạ? - Vì nguyên chủ lúc trước rất rụt rè và bị mắc bệnh trầm cảm nên mọi người thấy lạ khi cậu chào như vậy thôi, nếu không phải thì cũng là do thất thần vì vẻ đẹp trai kia chứ sao?
- Không! Không! Tại con khác mọi khi quá! Thôi, ngồi xuống đi, chúng ta ăn sáng rồi cùng đưa con đến trường nhé? - Mẹ của cậu nhanh chóng vòng ra sau lưng của cậu và đẩy về phía chiếc ghế đối diện ba cậu.
- Không cần phải đưa con! Con có thể tự đi được mà!
- Được, được! Đều chiều con!
- Chúc cả nhà ngon miệng!!
____________
Sau bữa sáng, cậu trên chiếc xe đạp nhỏ mà đến trường. Nhà nguyên chủ của cậu không phải nghèo đâu, mà tại cậu không quen đi xe 4 bánh thôi.
( Sall: Bật mí cho bạn đọc là sinh vậ.. à, HotBoy này không thích các phương tiện 4 bánh vì cậu ta sẽ ói nếu lên chúng. HotBoy mà, phải đi xe đạp để còn khoe nhan sắc chứ :v ).
- Trường gì mà xa thế!? Đạp gãy cẳng luôn mới thấy tháp đồng hồ! - Thở hỗn hễn.
____Trường
- Đuệ muệ, mình thề sau hôm nay mình đi học lái xe máy mới được. Hãng nỗi tiếng nhất hiện nay: HONDA thẳng tiến!! Khoan, để về nhà rồi tính tiếp. - Vào trong khu để xe cậu thấy chỉ toàn là xe hơi đời mới và số lượng có hạn thôi.
- Giờ kiếm cái lớp mới là cực hình! - Đúng vậy, vì dữ liệu hiện tại của cậu chỉ là cái lớp 10A1. "Hưm. Nguyên chủ cũng phải thông minh lắm nhỉ?".
---
Bước từng bước lên bật thang mà lòng như bị dao cứa, cậu đã đi hết hành lang tầng trệt, tầng hai, ba, bốn. Rốt cuộc là như thế nào mà cái lớp biết trốn tìm vậy? Đã qua tiết 1 mà cậu vẫn chưa tìm được lớp, cậu là năm nhất mà lại đi muộn thì thật không hay. Ra chơi mất luôn.
Rầmm! - Tiếng va chạm mạnh giữa hai con người.
Bịchh Bịchh!! - Tiếng ngã lớn khiến ai gần đó cũng nghe thấy, mọi người hiếu kì vây lại đứng nhìn và bàn tán.
- Ah!
- Này cậu đứng lên được không? - Thất nhà ta rất tốt bụng, đứng dậy tiếng đến phía cô bạn kia mà đưa tay ra còn nở nụ cười tỏa nắng nữa chứ nhưng mà lại chưa kịp nhìn mặt.
- Huh? Thằng kia! Ai cho này liến phéng đến gần Yon hả? Còn đẫy ngã em ấy! - Từ đây một người con trai chen qua giữa đám đông hét thẳng vào mặt cậu. Cậu bây giờ giật mình, nhìn lại.
- "Ah, tình tiếc này thể nào cũng đến với nhân vật phụ như mình... Nhưng rất tiếc, cưng à, chụy đã xuyên cmn nên chụy nhất quyết biến cuốn truyện ngôn tình cẩu huyết này thành truyện BL được yêu thích, Yon à, I'm sorry baby :)))".- Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, tiếng thẳng về phía người mà cậu cho là Sếp kia mà lớn tiếng.
- Chú khôn hồn thì ngậm mõm lại, Issac tìm chú phát khóc rồi chú còn ở đây đóng phin ngôn tình, thanh xuân vườn trường à? Tôi nói cho mà nghe, tôi đây ếu sợ nam nữ chủ gì đâu nhá! Còn không lo cuốn gói mà đi khỏi cái trường này hay cậu muốn Issac đến tận đây học rồi sẳn tiện thông nát cúc cậu? - Vừa dức lời thì tấm thân nhỏ bị đẩy mạnh và đập vào bức tường phía sau, tấm thân to lớn che hết cả người cậu.
- Cậu là thụ! Mãi vẫn chỉ là thụ! Đừng nghĩ cao lớn hơn tôi thì có thể thượng tôi nhé!! - Cậu mạnh miệng.
- Anh Sơn Tùng, tha cho anh ấy đi! - Từ phía sau, Yon chạy đến bàn tay nhoe nhắn lắm lấy cánh tay cứng rắng của Sơn Tùng nũng nịu nhìn phát ghét, mắc ói quá.
- Hừm! - Bỏ đi biệt tích.
- Hừm cái gì!? - Nói thật tiểu Thất lúc nãy đã chảy mồ hôi lạnh đầy trán luôn á.
Đám người kia dần giải tán hết. Từ phía dưới chân cầu thang tầng 4, một người con trai to lớn mỉm cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro