Chap 6: Đường Tuyết phát uy
Căng tin
"Ha ha để tỏ lòng thành kính với mn và tiểu vũ tỷ ta mời mn ăn cơm"tên béo nói (au: ta ko nhớ tên của ng này, mà hắn là nv phụ chắc ko sao đâu)
"Hả vậy thì ta muốn lên tầng hai chắc chắn trên đó phong cảnh rất tốt"tiểu vũ nói
"Ko đc đâu lão đại tầng hai là dành cho những học sinh cao cấp và nhìu tiền ăn ta chỉ đủ tiền ở tầng 1 thôi" tên béo hơi xỉu mặt nói. Vừa nói xong ko bít là tiếng của ai cất lên nói:"haha bọn nhà nghèo chỉ dựa vào học suất miễn phí của trường mà vô học mãi mãi chẵng bao h vô đc tầng hai"
"Tên nào đang sủa z thật chướng tai"giọng nói lạnh lùng mỉa mai của tiểu tuyết vang lên.
"Ngươi! Cái đồ nhà quê ko bít tốt xấu"
"Ngươi nói ai đó" tiểu vũ hắt lại
"Tao sẽ cho bọn mày mến mùi đau khổ" " lên cho tao"nói rồi dằng sau xuất hiện một tên hồn sư định đánh vào tên béo. Tiểu vũ định lên nhưng bị đường tam cản lại rồi hắn nhảy lên giao chiến với tên đó.
Cả hai người giao chiến với nhau đc một lúc. Vì đường tam có hồn lực cao hơn nên chiếm thế thượng phong nhưng vẫn có tiểu thương nhỏ. Đường tuyết thấy vậy bắt đầu tỏa khí thế lạnh lẽo của mình ra. Do võ hồn của dường tuyết có nặng lực cực chí và hồn lục cao nên áp chế bọn ng kia tuyệt đối. Cả phòng ăn xuất hiện hiện tượng đông lạnh mọi ng dần nín thở và cứng run người. Về phía bọn ng gây sự kia thì chúng sắp đông thành đá rồi. Mọi sự hoạt động của chúng bị đình trệ, một sự lạnh lẽo toát ra làm bọn chúng rét run từ trong tâm hồn. Bây giờ đường tuyết đối với chúng như là quỷ vương băng giá đòi mạng.
Đúng lúc này đại sư xuất hiện cắt ngang cái lạnh giá trong phòng ăn mọi người mới bắt đầu dần dần trở lại bình thường.
Đại sư bắt đầu lạnh giọng nói "đường tam, đường tuyết hai người các con đi theo ta lên văn phòng"
"Đại sư tiểu tam với tiểu tuyết ko làm j sai sao người lại dẫn họ đi là bọn người kia gây sự trước mà" tiểu vũ lo lắng nói
"Ta tự có sắp xếp của mình. Hai người các con sao còn ko đi"
"Vâng"
Sau khi đường tam đường tuyết đi nhà ăn mới bắt đầu hoạt động lại bình thường từ hôm đó mọi người đều lưu nhớ cái tên đường tuyết. Một người ko thể đụng vào nếu ko muốn đông tới chết
------------------------------0-o-----
Đường tam: "Lão sư người đừng phạt tiểu tuyết là con ra tay đánh nhau muội ấy chẳng làm j cả". *đúng là chưa làm j chỉ làm đông chết ng thôi*
"Phạt con đi". Đường tuyết mặt ko biểu tình nói một câu.
Thật ra đường tuyết bây giờ cũng giống trước khi chết cô rất lạnh nhạt những chuyện mà cô làm hay nói đều rất ít giải thích lí do. Đôi khi những ng thân cận cô nhất cũng ko hiểu cô muốn định làm j
" Phạt cái j mà phạt việc làm của hai con cũng ko sai. Nhưng hai con nên nhớ đây là học viện ít gây sự với đồng học vẫn là tốt hơn"
Đường tam: "Vậy người kêu bọn con vào đây làm j"
"Ta muốn tụi con chuẩn bị những thứ cần thiết để vào liệp hồn sâm lâm lấy hồn hoàn đầu tiên cho các con".
"Vâng lão sư" cả hai đồng thanh
Sau đó đại sư bắt đầu giảng về kiến thức phát triển và cách thức thích hợp nhất cho từng loại hệ võ hồn của hồn sư.
Đường tam và đường tuyết ra khỏi phòng đại sư, cả hai người đều có suy nghĩ riêng của mình về cách phát triển loại hệ võ hồn chính bản thân. Đường tam cũng chuẩn bị một số ám khí đơn giản mà trước mắt có thể làm để phòng thân khi có nguy hiểm. Còn đường tuyết cũng bắt đầu nghĩ xem hồn hoàn đầu tiên của mình là gì để thích hợp với 5 loại võ hồn của mình. Phải biết trong võ hồn của cô có hai loại băng và hỏa, đây là hai thuộc tính tương khắc với nhau nếu hồn hoàn đầu tiên mà ko thích hợp, dẫn đến xung khắc thì sẽ làm cho con đường phát triển sau này của cô sẽ khó khăn hơn. Nhưng một khi cô có thể hấp thu một hồn hoàn thích hợp thì việc kết hợp hai loại này lại sẽ tạo nên một sức mạnh khủng bố. Thử nghĩ xem băng và lửa, hai loại đều là cực chí tạo nên sức mạnh áp chế tuyệt đối, cho dù có gặp phải một cực chí khác có thể áp chế một trong hai võ hồn cô thì cũng không sợ gặp phải trường hợp năng lượng kém hơn mà bị áp chế. Nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở cùng 2 bậc hồn sư cao hơn nữa thì cũng là chỉ ko chịu áp lục thôi chứ ko có khả năng áp chế. Nhưng như vậy cũng là một sức mạnh khủng bố lắm rồi.
'Thật khó nghĩ, làm sao mà mình ngốc thế nhỉ. Lúc đòi ông thượng đế tự dưng chỉ nghĩ đêm sức mạnh quên luôn tính chất vật lí hóa học của nó. Bây giờ phải vắt óc suy nghĩ. Thật mệt mà' Đường tuyết nghĩ thầm. 'Mà thôi tới đâu thì tính tới đó'
--------------------0-o-------
Tập tiếp theo:
"TIỂU TUYẾT!!! ĐỪNG MÀ!!! THẢ MUỘI ẤY RA"...........
......
"haha~~ con người nhỏ bé thú vị"
.........
"Làm sao có thể như thế!? Không!!!!! Ta muốn giết ngươi nhân loại đáng ghét"
"AAAAAAAAAA!!!!"
Xin lỗi mn vì dạo này ta lặn hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro