Chap 3: Thức tỉnh võ hồn
Vào buổi sáng có một ông lão đứng trc cửa nhà của Đường Tam và tiểu Tuyết:" tiểu tam, tiểu tuyết à! Tới h thức tỉnh võ hồn rồi, mau mau theo gia gia tới sảnh chính nào." " Vâng! Kiệt khắc gia gia, chờ tụi con một chút ạ!" Trong nhà có một giọng nói của một bé trai 6 tuổi vang lên đó chính là đường tam.
Đường Tam và tiểu tuyết năm nay đã được 6 tuổi cũng đã tới lúc đi thức tỉnh Võ Hồn rồi. Một lúc sau hai đứa bé đó là đường Tam và tiểu Tuyết đi theo kiệt khắc gia gia, Nhưng mà phải nói nha tiểu Tuyết Mặc dù mới 6 tuổi nhưng đã rất xinh đẹp dễ thương đó. Mái tóc dài ngang vai, đôi mắt màu xanh trong trẻo như mặt hồ,mặt tròn dễ thương, tiểu Tuyết mới có bây lớn mà như vậy rồi sau này lớn lên nữa chắc chắn là đại mỹ nữ luôn đó. Ngoại hình của đường Tam thì...( Au: ta lười kể ai muốn biết thì coi đấu la đại lục nha).
trong lòng của hai đứa trẻ đều háo hức và hồi hộp. Mặc dù nói Tiểu Tuyết đã biết võ hồn thức tỉnh của mình là gì rồi nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy Võ Hồn thức tỉnh mà.
Tới nơi, thì đúng như theo cốt truyện, võ hồn của những đứa trẻ khác đề là các loại nông cụ và các loại võ hồn ko có hồn lục mà thôi. Tới lượt của đường tam thì cái ông hồn sư có võ hồn là sói có vẻ mặt hết hi vọng vì võ hồn hiện lên là Ngân lam thảo mà. Sau khi kiểm tra võ hồn xong thì đường Tam kiểm tra hồn lực. Lần này thì đại hồn sư kia phải lé mắt lên vì đường Tam chính là tiên thiên mãn hồn lực.
đến lượt Tiểu Tuyết thì võ hồn của cô cũng hiện lên là Ngân Lam Thảo, nhưng cùng lúc đó cũng có bốn ấn ký khác hiện lên. Cô nghĩ thầm:'vậy là lão thượng đế ko có lừa mik. Mik có năm loại võ hồn thật này'. Khi kiểm tra hồn lực thì cô cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Điều này làm cho Đại hồn sư kia đổ mồ hôi hột vì nghĩ chỉ ở trong một thôn nhỏ thôi mà có tới hai tiên thiên mãn hồn lực lại còn là Võ Hồn Ngân Lam Thảo.
Sau khi Tiểu Tuyết kiểm tra xong nghi lễ cũng kết thúc. Vị đại hồn sư kia nói: " hai cô cậu bé kia về nhà chuẩn bị đồ đạc sẽ tới Học viện Hồ sơ sơ cấp nhập học đi" " vâng!" cả hai đồng thanh.
----------------------------------
"Cái tên đường hạo kia ngươi mau nhìn này tiểu tam và tiểu tuyết có thể làm hồn sư r đó." Kiệt khắc gia gia vui vẽ nói. " Hừm! Trở thành hồn sư thì có j hay. Ta ko quan tâm đến bữa thì nấu cho t là đc r."
"Cái tên sâu rượu nhà ngươi 2 đứa con của ngươi đc làm hồn sư thì ngươi phải vui mừng cho chúng nó chứ sao lại có cái bản mặt đáng ghét như thế hả?" Nói r ông quay sang 2 đứa trẻ:" tiểu tam, tiểu tuyết hai đứa mau chuẩn bị sáng mốt ôg cho hai tụi con đi nhập học" " vâng! Kiệt khắc gia gia"
Sau khi kiệt khắc gia gia đi thì đường hạo mới hỏi đường tam và tiểu tuyết :" thế võ hồn của hai đứa con là gì?"
"Dạ của tụi con đều là Ngân lam thảo ạ!"
"Ngân lam thảo à." mặt đường hạo có vẽ hoài niệm cái j đó.
"À! Cha ơi có phải ai cũng có một võ hồn của riêng mik ko?" đường tam lên tiếng hỏi.
"Biết r còn hỏi làm j?"
"Nhưng ở đây con còn một cái chùy nữa như thế là sao ạ?"
Nghe thây thế thì đường hạo bật dậy kinh ngạc nhìn đường tam nói:" con...con là song sinh võ hồn!!!"
"Song sinh võ hồn sao"đường hạo nói thầm.
Bất ngờ tiểu tuyết lên tiếng nhanh nhảu nói:" Cha! Cha xem vậy võ hồn của con là cái j? Con cũng có thêm một cái chùy giống ca ca nhưng mà lại có thêm ba cái khác nữa" nói rồi cô xuất ra tất cả năm võ hồn ra cho đường hạo xem. Khi nhìn thấy các loại võ hồn thì ông lắp bắp kinh hãi nói:" Con...con lại...là ngũ sinh võ hồn hơn nữa lại là các võ hồn chí tôn. Thiểm điệp thần, thiên quyết và phượng hoàng kim!!!. " Nói rồi ông ngứa mặt lên trời vui vẻ nói:" A Ngân! Nàng thấy ko hai đứa con của chúng ta đều là thiên tài ngàn năm có một hơn nữa chúng còn thừa kế võ hồn Ngân lam thảo của nàng ha...ha...ha"
Đường tam nghe thấy thế thì nói:"Ngân lam thảo là võ hồn của mẹ sao cha?"
"Đúng vậy!" sau khi trả lời xong ông bắt đầu nghiêm túc nói:" con trai, con gái của ta các con nhớ trừ võ hồn đầu tiên là Ngân lam thảo thì các con tuyệt đối đừng phụ gia hồn hoàn cho các võ hồn còn lại."
Sau đó ông ôn nhu nắm lấy tay có ấn ký của hạo thiên chùy của đường tam rồi lấy một cái khăn buộc mất ấn kí đó đi rồi nói:"con trai con là một đấng nam nhi con nhất định phải dùng võ hồn bên tay trái bảo vệ cho võ hồn bên tay phải hơn nữa cái võ hồn hạo thiên chùy con nhất định đừng dễ dàng cho người khác thấy. Vả lại con cũng phải bảo vệ và chăm sóc cho em gái con biết ko?"
"Dạ con nhất định chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho tiểu tuyết."
Đường hạo tiếp tục quay sang tiểu tuyết xoa đầu cô bé rồi nói:" con gái con cũng phải dấu những võ hồn khác đi đừng cho người khác thấy ko thì dẫn đến những mối tai họa ko đáng có cho con, mặc dù con là một thiên tài tiên phú còn hơn cả ca ca của con nhưng con cũng đừng có tự phụ phải biết kiềm chế, biết mik biết ta trăm trận trăm thắng."
"Vâng ạ!"
Đường hạo sau khi nói xong với tiểu tuyết thì tiếp tục dặn dò cả hai:" các con là huynh muội với nhau các con nên biết nương tựa lẫn nhau trong lúc khó trong lúc hoạn nạn biết chưa?"
"Dạ vâng thưa cha"cả hai đồng loạt nói.
"Cha à! nhưng mà sao cha nói với tụi con với giọng điệu sẽ đi xa thế?" tiểu tuyết nghi vấn hỏi.
" ha ha con dừng nghĩ nhiều." "đúng rồi tiểu tam con ko phải muốn học rèn sao ta dạy con"
Nói r ôg dạy đường tam bí pháp loạn pháp truy phong chùy đường tam chăm chú học hỏi rồi sau đó về phòng chuẩn bị đồ cho kì nhập học ở học viện hồn sư sơ cấp với tiểu tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro