Chương 19: "Yêu thương ta?"
Vào một đêm không trăng, gió lồng lộng thổi, mây mù dày đặc che phủ không gian, khiến bầu trời vốn đã đen kịt lại càng thêm âm u rợn người. Một bóng người nằm trên nóc tẩm điện đang chăm chú quan sát lộ trình hoạt động của đám thủ vệ hoàng cung.
Từng chiếc đuốc nhỏ trên tay đám thủ vệ soi sáng cả một góc trời, cứ một đám lại một đám thay phiên nhau canh giữ tẩm điện xa hoa, chứng tỏ trong này phải có thứ gì đó vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức một con ruồi cũng khó có thể lọt qua .
Bỗng từ phía Ngự hoa viên vang lên tiếng nổ mạnh, khói bốc lên mang theo một mùi hương khó tả lan ra khắp hoàng cung, ập ngay vào mặt mọi người. Hoàng cung như ong vỡ tổ, kẻ nôn mửa, kẻ ngất xỉu, người khá hơn một chút cũng đầu váng mắt hoa, như đang chứng tỏ cho thiên hạ thấy sức công phá của mùi hương này lớn cỡ nào.
Viễn chỉ đợi có thế, liền lập tức nhân lúc hỗn loạn nhảy xuống đất, nhanh chóng lách người vào hòn non bộ gần đó. Chân hắn dậm mạnh vào một hồn đá nhỏ, lập tức kẽ đá rung chuyển, rồi mở ra một thông đạo bí mật.
Trong tẩm điện chạm rồng vàng đầy hoang phí, có một bóng áo vàng đang nằm chèm bẹp trên bàn, cả mặt đều sưng húp như cái bánh bao, hai con mắt bầm tím như gấu trúc. Bên cạnh là một người khoác lên mình trang phục hộ vệ, màu đen thêu hoa văn đỏ như làm nổi bật vẻ âm trầm của người đó, hắn đang khoanh tay nở nụ cười nham hiểm, giọng vẫn mang nét vui vẻ, nhưng lời nói lại khiến người ta không rét mà run.
“Bệ hạ à, bây giờ ngài đã muốn nói cho thuộc hạ biết ngọc tỷ ở đâu chưa? Ngài cứ giữ khư khư nó làm gì? Cứ nhẹ nhàng mà giao ra có phải hơn không, ít ra không phải chịu khổ đến mức này!”
Nhà vua đưa đôi mắt sưng húp đầy đau khổ nhìn Phong, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.
“Vì sao người làm thế? Ta đã yêu thương ngươi nhiều như vậy, vì sao ngươi lại...?”
Phong đen mặt, không chút lưu tình đạp thẳng vào người nhà vua, khiến vua ngã sõng soài. Hai mắt hắn đỏ quạch, long lên sòng sọc, bàn tay cầm chặt lấy chuôi kiếm run rẩy, gân xanh nổi lên như đang cố gắng khống chế không rút ra mà chém tên vua kia làm hai nửa.
“Yêu thương ta? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ cho ta hay không? Ngươi nói yêu thương ta tại sao ngươi lại lập hậu? Ngày ấy ngươi nói cái gì, ngươi nói mặc kệ mọi người nhìn chúng ta thế nào, ngươi cũng sẽ khiến cả thiên hạ phải chấp nhận chúng ta, sẽ đưa ta lên làm nam hoàng hậu đầu tiên của lịch sử. Cuối cùng thì ngươi đã làm gì, che giấu ta như một thứ bẩn thỉu, lại còn đưa một con dân nữ nghèo hèn lên làm hậu. Ngươi khinh thường ta không bằng một con dân nữ ngươi lượm ngoài đường sao?”
Viễn đứng trong thông đạo nghe mồn một từng câu đối thoại của hai người, không biết nên cảm thấy Phong đáng thương hay đáng hận. Hắn biết Phong từ nhỏ, đã cùng Phong trải qua bao nhiêu sinh tử. Tâm tư tình cảm của Phong hắn là người hiểu rõ nhất.
Lúc vua sai hắn đi kiếm hoàng hậu, dù biết bệ hạ làm thế để bảo vệ cho Phong, nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bất bình với chính chủ nhân của mình, chôn vùi cả cuộc đời của một cô gái vô tội, đẩy người mình yêu vào cảnh không thể bước ra ánh sáng, hành động gây đau khổ cho nhiều người như thế chỉ để bảo vệ danh tiếng của bản thân thật sự khó mà chấp nhận được. Một kẻ ngoài cuộc như hắn còn cảm thấy khó chịu, huống chi người trong cuộc như Phong.
Phong vẫn đang vừa đạp vừa chửi một cách hăng say, không hay biết phía sau lưng mình có một ánh mắt đang quan sát cảnh tượng bên trong.
Sau khi đã chơi trò tẩm quất cho thiên tử chán chê, Phong mới miễn cưỡng ngừng động tác, nhấc chân ra khỏi long bào, hắn phủi phủi vạt áo như thể đang phủi đi tất cả những thứ kinh tởm nhất rồi phất áo bỏ đi, không quên quăng tới cho thiên tử gãy cánh một ánh mắt coi thường.
Không gian im ắng trở lại, chỉ có tiếng thở phì phò vì đau của vua vang vọng khắp điện, lúc này Viễn mới đi ra, lao tới đỡ lấy nhà vua còn đang nằm bẹp dí như dán trên mặt đất.
“Bệ hạ, thuộc hạ đến cứu người đây!”
Nhà vua lúc này đầu tóc đã xoã tứ tung, long bào đã chuyển thành màu vàng đen, chi chít dấu giày, nhìn hắn tàn tạ chẳng khác nào vừa chui từ cống lên. Nhưng đôi mắt sưng húp lại bình tĩnh lạ thường.
“Cuối cùng ngươi cũng về tới! Trên chiếc kệ thứ ba bên trái, hàng thứ năm quyển sách thứ mười bốn, trong đó có một lệnh bài nhỏ, ngươi đem ra bên ngoài thành hướng núi Tùng, đưa lệnh bài cho Tướng quân Vĩnh. Nhanh lên!”
“Để thuộc hạ đưa người ra đã!”
“Không cần, ta sẽ ở lại đây đợi tin tốt của ngươi!”
Sau vài khắc chần chừ, cuối cùng Viễn cũng đành chắp tay: “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Lúc này tại tẩm cung của Thái hậu, Lãng và Phương đã nhân lúc hỗn loạn do tiết mục bom “thiên hạ đệ nhất khủng bố lỗ mũi” mà tác giả chính là tên thái y biến thái có sở thích sờ mó xác chết bên cạnh Phương đặt ra, lặng lẽ chuồn êm đến đây.
Cám và Thái hậu bị giam chung với nhau trong tẩm cung, hiện tại đang châu đầu vào nhau cùng hai cung nữ nữa chơi trò ô ăn quan.
Phương và Lãng: “…”
Đây quả thật là đang chứng thực cho câu nói “Tìm niềm vui trong hiểm cảnh”
Nhìn cái cảnh bốn người hòa thuận vui vẻ rủ nhau lượm đá trong kia, có lẽ Phương nên suy nghĩ lại về việc cứu người.
Dù sao ra ngoài thì sẽ không có chỗ bằng phẳng để chơi ô ăn quan nữa đâu.
Cám là người phát hiện ra Phương đầu tiên, vừa thấy bóng chị mình, nó đã phóng đến như đít gắn hỏa tiễn, phi thân đu lên người Phương. Cũng may Phương đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sức nặng của Cám cũng không phải dạng vừa đâu, cho nên cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng không té ngã mà thôi.
“Chị ơi chị ơi, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Rồi nó bắt đầu bù lu bù loa lên tố khổ, nước mắt nước mũi dàn dụa làm ướt cả một mảng áo của Phương, khiến cô chỉ muốn quăng mạnh nó xuống sàn.
Làm như thể đứa vừa chơi ô ăn quan và nặng thêm mấy cân chẳng phải nó vậy, khóc cái khỉ gì mà khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro