Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : tiệc nhỏ

Cố Tiểu Quốc bị tên bạn thân nối khố không biết nặng nhẹ mà quàng cổ kéo xuống, chỉ biết la oai oái xin tha. Gia Huy khẽ huých nhẹ cậu : "người anh em, chị gái cậu ngày càng đáng yêu có muốn ông đây làm anh rể cậu không?"

"Cút! Mày thử động tay vào chị ấy xem tao có giết mày không."

Gia Huy le lưỡi, miễn bàn lên tiếng.

Hàn Thiên Kỳ đứng ngay lối rẽ liền nghe thấy cuộc đối thoại, nhịn không được muốn phá lên cười, đáng yêu? Một mặt muốn giễu cợt tên cuồng chị gái bên cạnh không biết rằng chị hắn ở nhà đã bị hắn an bài cho té một phen sống chết.

Thâm trầm liếc đến cô gái nhỏ đứng cạnh quầy đồ ăn, hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài tới bắp chân, phần dây áo cột thành chiếc nơ nhỏ rũ nhẹ trên xương vai.

Tóc tuỳ ý xoả tung bay, hắn im lặng tiến lại gần.

Mãi suy nghĩ không biết ăn gì đầu tiên, quyết định gấp một ít mì sợi lúc quay lưng lại vô tình va phải người khác.

Cố Tiểu Gia khẽ "A" lên chưa kịp xin lỗi thì cả người được cố định, bên tai là giọng nói quen thuộc.

"Chị không sao chứ, em xin lỗi ạ."

Vai nhỏ bị hai tay Hàn Thiên Kỳ nắm chặt không mấy tự nhiên, cô yên lặng nhích ra sau đáp lời "Không sao, Kỳ Minh đâu? Chị nghe nói anh ấy sẽ ghé qua chơi cùng mọi người mà?"

Cậu lắc đầu, Cố Tiểu Gia chẳng mấy để ý không định tiếp chuyện cố tình lướt qua, mắt không tự chủ liếc sang chiếc áo Hàn Thiên Kỳ đang mặc. Ước chừng có hơi nhỏ, có dấu hiệu thời gian không tránh được hơi phai màu.

Một cổ cảm xúc qua loa của Cố Tiểu Gia khiến hắn ghét cay đắng, mím chặt môi chấp nhận lấy sự khinh thường trong việc đối đãi của người khác.

Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, cả người cậu hơi chao đảo, cảm xúc chưa tiêu tan liền thấy được người kéo. Con ngươi màu hoa trà loé lên độc ác suy nghĩ chẳng phải cô ta ghê tởm tiếp xúc với mình sao, thuận thế đẩy thuyền liền té ngã vào lòng ngực Cố Tiểu Gia.

Cố Tiểu Gia hơi giật mình, không nghĩ mình kéo quá mạnh, Hàn Thiên Kỳ thực nhìn cũng nhỏ bé chỉ cao hơn cô một ít nếu đứng cạnh Cố Tiểu Quốc e là kém hơn một cái đầu.

Mùi hương ngọt lịm quen thuộc ập tới chóp mũi, hít nhẹ một hơi hắn liền giả vời mờ mịt ngước lên nhìn cô.

"Quần áo mới mua đâu? Tại sao lại mặc đồ cũ?"

Ánh mắt hơi trách móc nhìn cậu.

"Em định để dành sang năm mới."

Cố Tiểu Gia nghẹn lời, nuốt xuống một bụng truy vấn, lần này cô dắt tay cậu nhẹ nhàng hơn kéo hướng lên lầu, đẩy cửa phòng Hàn Thiên Kỳ ra kì thực lần thứ hai vào nhưng vẫn còn chút e ngại chuyện mấy hôm trước.

"Thay đi, lần sau muốn mua gì cứ nói với chị."

Cậu hơi cuối đầu, sau lại ngoan ngoãn gật nhẹ. Bước nhỏ tiến tới cửa tủ mở ra chọn một chiếc sơ mi trắng đơn sắc cầm trên tay, Cố Tiểu Gia sau khi nói xong cũng ngồi trên giường rung chân đợi tên nhóc này thay đồ xong mới đi ăn.

Tay nhỏ ngoan ngoãn cởi từng cúc áo sơ mi xám trên người, Cố Tiểu Gia đang bận lướt Weibo đợi mãi chưa thấy Hàn Thiên Kỳ tiến vào nhà vệ sinh liền ngước mắt.

"Bùm" nam chủ thế mà đứng trước mặt cô cởi áo, cư nhiên chỉ còn một hai cúc liền lộ ra một mảnh trắng trẻo vô cùng trá mắt.

Cố Tiểu Gia nhảy dựng người liền đứng lên nệm phi sang kéo áo cậu lại, không nể tình kéo mạnh Hàn Thiên Kỳ vào nhà vệ sinh.

"Vào đây mà thay!!!"

Hàn Thiên Kỳ hơi ngốc hỏi : "Tại sao ạ? Bình thường em vẫn thay áo trong phòng."

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa vô cùng khô bạo, khoé môi khẽ câu lên, ánh mắt rút sạch sự ngây thơ chỉ xót lại một mảnh lạnh nhạt. Sau khi tống được Hàn Thiên Kỳ vào phòng vệ sinh cô không ngừng đi qua đi lại, ngón tay tinh xảo bị cắn đến đáng thương. Nam chủ từ nhỏ sống xa cha, thiếu tình thương của mẹ cư nhiên sẽ không được dạy những điều cơ bản về nam nữ.

Nguyên tác cũng không nói rõ, chỉ miêu tả Hàn Thiên Kỳ là một con người nham hiểm, có thù tất báo sau khi lớn lên có bao nhiêu tàn bạo.

Rối rắm một hồi, cô nghĩ có nên nhờ Cố Tiểu Quốc đi phổ cập chút kiến thức đời sống cho cậu hay không.

Cửa phòng về sinh nhanh chóng đẩy ra Hàn Thiên Kỳ xuất hiện với bộ dạng mới, nhìn chẳng khác công tử nhỏ gia đình tài phiệt là bao. Ánh mắt cô va vào hàng cúc nhỏ bị cậu cài lệt.

"Cúc áo sao lại cài chệch đi thế này."

Phất phất tay chỉ vào trước ngực cậu, Hàn Thiên Kỳ hơi nghiêng đầu sau đó ngoan ngoãn sửa lại bàn tay thon dài loay hoay mãi vẫn gài sai.

Ấn đường cô hơi nhăn lại, thật hết cách.

"Đứng yên đó" Cố Tiểu Gia tiến tới khom người cài ngay ngắn lại cho cậu, tiện tay vuốt phẳng mặt áo.

Trong lúc không ai chú ý đến, yết hầu hắn hơi giao động mắt rũ xuống nhìn đỉnh đầu cô gái. Một cỗ mùi hương ngọt lịm thoang thoảng trong khoan mũi, khắc sâu trong tâm trí.

"Xong rồi, chị đi trước." Bụng Cố Tiểu Gia đói meo vừa ra cửa liền đụng mặt Kỳ Minh, cô cảm nhận bầu không khí đột nhiên xuống thấp, không tránh nổi muốn bỏ đi.

Kỳ Minh mĩm cười " Em ở cùng Hàn Thiên Kỳ à?"

"Cha em nhờ kêu em ấy xuống sảnh." Nghe xong nụ cười trên khoé môi cậu càng câu lên, tiện tay vuốt nhẹ tóc cô "Được rồi em mau đi xuống đi, để anh vào hối em ấy."

Tránh được kiếp nạn cô nhanh chóng lách qua người Kỳ Minh nhanh chân bỏ đi, dù gì cũng là người xuyên sách, nhận thức hoàn cảnh của cô vô cùng cao, có thể thấy nam chủ cực kì chú ý khi cô ở cùng bạn đời của mình.

Hàn Thiên Kỳ dựa cửa thấy một màn trước mắt im lặng khoanh tay, khoé mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Minh tiến lại gần tay vừa giơ lên định vuốt tóc liền bị cậu tránh đi.

Kỳ Minh hơi chựng lại sau đó lại bật cười "Biết em ghét bỏ, lần sau anh sẽ chú ý không xoa đầu cô ta nữa."

Không có câu trả lời, với sự im lặng nho nhỏ này của cậu càng khiến Kỳ Minh trở nên hưng phấn, mèo con nổi giận rồi.

Cúi người xuống mặt hơi kề sát Hàn Thiên Kỳ, hơi thở nhè nhẹ phả ra nhưng không tiến lại gần.

"Anh sẽ nhanh chóng bảo vệ em, đợi đến khi anh tốt nghiệp cổ đông công ty cũng sẽ thuộc về anh. Đến khi đó sẽ không có dám bàn tán về mối quan hệ này."

Đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng hình thanh niên trước mặt, cảm xúc hưng phấn không hề che dấu. Ngay từ ban đầu khi đưa ra ý kiến để hắn lưu ở nhà Cố Tiểu Gia e là biết trước kết cục không mấy suôn sẻ.

Thời gian đầu có chút khó chấp nhận, Cố Tiểu Gia ngu ngốc vì ghen ghét mà không ngừng gây khó dễ khiến cho cuộc sống cậu không được thuận lợi, càng khó tránh khỏi không hoà hợp.

Kỳ Minh muốn cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta, được thôi!

Nhếch môi khẽ cười, nội tâm vô cùng bẩn thỉu nhưng bên ngoài lại nhu thuận đến không ngờ, ngoan ngoãn để Kỳ Minh dắt tay ra ngoài.

Đợi đến khi hắn thực sự trở nên mạnh mẽ.

Ra đến đại sảnh đám công tử choai choai đã lén nốc hết nửa chai rượu quý, e là chưa đã thèm ai nấy đều liếm môi tự động rót.

Chỉ sợ sáng hôm sau bị phát hiện, tên nhóc thối này sẽ ăn đòn no nê. Nhịn không được đi sang, Cố Tiểu Quốc say thước thấy chị gái mình tiến lại không ngừng đung đưa nói nhảm.

"Chị à, chị tốt nhất hức.. đừng lại gần tên hức.. quá, nghe rõ chưa !!"

Nghe rõ cái quỷ, nói năng lộn xộn chẳng ra làm sao. Mắt thấy cậu đung đưa liền tiến lại ôm cả người lên, nhưng thể trọng tên nhóc này như nào mà lại nặng thế này, cả người cô mất trớn ngã ra sau.

Tưởng chừng té đau lại may mắn dựa lưng vào một người khác, ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của cậu nhóc Minh Huy.

"Chị gái, để em giúp chị"

Cô hơi gật đầu cảm kích, Minh Huy liền giơ tay ôm trọn Cố Tiểu Quốc, nhưng điều đáng nói là cô đang ôm em trai chẳng khác nào cậu ta ôm cả người cô vào trong.

Rục rịch nắm chặt bả vai Cố Tiểu Quốc sau đó luồng ra ngoài thành công để Cố Tiểu Quốc dựa vào người Minh Huy "Em đem em ấy lên lầu dùm chị nhé."

Minh Huy ngoan ngoãn gật đầu cười đến híp cả mắt, bộ dạng ngọt đến sâu răng không biết đốn bao trái tim thiếu nữ.

Nhưng quyển truyện này làm gì có thiếu nữ, cô tìm đến đỏ mắt nhưng vẫn chưa phát hiện cô gái nào xuất hiện.

Nữ phụ chưa diện kiến nam phụ đã kéo tới.

"Hứ! Chị gái của Cố Tiểu Quốc cũng bình thường thôi, sợ tao đây làm con gái còn đẹp hơn nhiều."

"Tiểu nương tử à nhỏ nhỏ thôi, dù gì cũng đang ở nhà người ta đó!"

Tên nhóc tóc hồng khoanh tay khinh bỉ "Sợ gì !"

Cố Tiểu Gia cố gắng moi trong kí ức xem tên nhóc trước mặt là ai, nhưng bổ não đến đau đầu vẫn chưa nghĩ ra.

"Làm gì đó! Tiểu Tinh không có việc gì thì về đi, tôi nói đi dự tiệc có rũ cậu theo cùng sao? Ầm ĩ cái gì."

Tiểu Tinh tóc hồng liền phụng phịu chạy lại ôm tay Minh Huy nũng nịu.

"Cậu gắt cái gì, Tiểu Tinh có ầm ĩ gì đâu." Nói xong không quên liếc xéo Cố Tiểu Gia.

Minh Huy thấy Cố Tiểu Gia nhìn sang có chút ngượng ngùng, bình thường hắn sẽ tuỳ ý mà chơi. Nhưng hôm nay cũng nên đứng đắn một tí trước mặt chị của bạn mình, liền không nương tay rút ra.

"Về trước đi, nếu còn ầm ĩ ngày mai đừng gặp lại nữa."

Tiểu Tinh mấp máy môi định phản bác nhưng nhìn tới ánh mắt Minh Huy liền cụp đầu xoay người bỏ ra ngoài, chứng kiến cảnh tưởng trước mắt Cố Tiểu Gia tam quan đổ vụn một ít.

Cô đây còn chưa làm gì đâu đấy.

"Thật ngại quá, cậu ấy là bạn thân em tính tình có hơi kì quái."

Tin cái rắm, mắt thường cũng thấy gian tình.

Cố Tiểu Gia cười cười tỏ ý không sao, Minh Huy thừa lúc Cố Tiểu Quốc không có ở đây muốn tiếp cận cô một chút.

Với tình huống mới xảy ra Cố Tiểu Gia chạy còn không kịp liền viện cớ bỏ đi, không biết tên nhóc này có vấn đề hay cố tình không nhìn ra, cứ một mực bám lấy cô.

Kỳ Minh xa xa thấy một màn cười nhàn nhạt.

"Xem ra Cố Tiểu Gia vẫn là có sức hút với bọn râu ria."

Hàn Thiên Kỳ càng nhìn càng thấy gai mắt, cô gái lúng túng đi nhanh phía xa vẫn không cắt nổi cái đuôi sau lưng, nhìn vô cùng ngốc nghếch mặc kệ người khác chơi đùa. Minh Huy đi sau cười đến sáng lạng, vui vẻ bám theo líu ríu không ngừng.

Nghĩ đến chuyện sắp diễn ra, một bụng liền dịu xuống. Đây là món quà nhỏ hắn tặng cho gia đình cô, mừng ngày tên nhóc kia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro