Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : quà sinh nhật

Sau khi ăn xong cô đứng dậy suy nghĩ đến việc đối xử tốt với Hàn Thiên Kỳ một chút, tránh sau này cậu hận ý kết cục không mấy tốt đẹp.

Vẫn là thừa dịp sinh nhật cậu, tặng vài món đồ xem như thành ý vậy.

"Thay đồ đi, chị dắt cậu đi ra ngoài."

Ẩn nhẫn với mọi điều kiện của Cố Tiểu Gia, hắn luôn tỏ vẻ hiểu chuyện đón tiếp nhiều trò đùa dai của cô.

Đặt chân tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cảm giác không khoẻ trong người điều lan rộng đến đầu ngón chân.

Móc treo hình người của tiểu thư nhà Cố Gia lại xuất hiện, bình thường cậu sẽ nhịn nhục cho qua nhưng cả ngày hôm qua đều mệt mỏi cộng với việc thiếu ngủ khiến cho tâm trạng cực kì xuống dốc. Lưỡi đánh một vòng trong khoang miệng, khẽ bật cười.

Cảnh tượng trong đầu như cuộn băng cũ, Cố Tiểu Gia sau khi thử đồ xong liền nhàm chán quăng vài chiếc váy của mình bắt cậu mặc đi mua vui trong phòng cười xấu xa vô cùng thích thú, mặc dù trong phòng V.I.P chỉ duy nhất hai người nhưng tôn nghiêm của cậu bị dẫm đạp sạch sẽ.

Máu nóng trong người sôi sùng sục, nghĩ đến việc lát nữa mặc những chiếc váy của cô hắn liền muốn để Cố Tiểu Gia không đi được trong một tháng tới.

Cố Tiểu Gia đi trước vô cùng vui vẻ không biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình, cô xoay người kéo tay cậu vào cửa hàng cao cấp của nam sinh.

"Tiểu thư lựa đồ cho em trai ạ?" Tiếp viên niềm nở chào hỏi đúng mực.

Cô gật đầu " Gần đây có mẫu nào hot cứ đem ra hết."

Bắt được con rùa vàng, nhân viên làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Lát sau liền đem ra hàng loạt mẫu mới trong tháng bày ra, kéo thành hai hàng dài quần áo.

Cô cầm những mẫu đơn giản suy nghĩ rồi uốm lên người cậu, Hàn Thiên Kỳ im lặng hai tuần nữa là sinh nhật của Cố Tiểu Quốc chắc hẳn thằng nhóc đó sẽ về nước, cô ta chính là đem cậu thử quần áo cho em trai.

Cố Tiểu Gia đau đầu với đống quần áo nam sinh, ngày thường đều thấy cậu ăn mặc đơn giản nên quyết định lấy những màu đơn sắc cùng một vài mẫu caro dễ thay đổi qua lại.

Quẹt thẻ thanh toán xong xuôi, con số lên tới hàng 8  ( chính xác là 50.000.000 VNĐ ) nhân viên cười đến híp cả mắt.

Hàn Thiên Kỳ rũ mắt, ngoan ngoãn đứng đó. Vừa nhỏ nhắn lại trắng trẻo như cục bột nhỏ.

Cố Tiểu Gia nhịn không được dùng tay đẩy mặt cậu lên, quá bất ngờ sự đố kỵ không kịp che giấu xém chút bại lộ cậu hơi mím môi.

"Mệt à?"

Hàn Thiên Kỳ lắc đầu nhỏ giọng "Không ạ."

Đồ đã mua xong xuôi, cô cũng không muốn phí ngày cuối tuần chỉ để mua sắm nên nhanh chóng gọi tài xế đến đón. Lúc trở về cậu ngoan ngoãn xách hết đống đồ lên phòng cô, đặt ngay ngắn xong xuôi dè dặt lên tiếng "Em về phòng đây ạ."

Cố Tiểu Gia vội níu lấy người, nhét nhanh vào tay cậu túi đồ vừa mua lúc nãy.

"Quà sinh nhật, cầm về phòng đi."

Thái độ Cố Tiểu Gia đột trở nên tốt lành khiến cậu có hơi nghi ngờ.

"Không cần đâu ạ, tủ quần áo đã đầy rồi em cũng không có chổ nào để cất."

Cố Tiểu Gia không ngờ cậu lại nói dối trắng trợn đến vậy, ý tốt bị trả lại cô hơi xụ mặt. Gì mà đầy, cậu làm gì có nhiều đồ đến vậy.

Giật mạnh túi quần áo trên tay Hàn Thiên Kỳ, không nghĩ đến mình đã đoán đúng, cô ta chỉ muốn nói miệng thôi.

Hơn 50 triệu tiền quần áo, nói cho là cho sao? Bình thường xem hắn không bằng con chó canh cửa.

Đột nhiên tay phải bị bắt lấy, bàn tay nữ sinh nhỏ nhắn mềm mềm bao bọc lấy tay cậu kéo về gian phòng phía trước.

Cửa phòng bị Cố Tiểu Gia thô lỗ đẩy ra, cảm nhận nhiệt độ chưa được bao lâu tay phải lại trống trơn Hàn Thiên Kỳ nhịn không được sờ qua vài lần.

Hàn Thiên Kỳ lạnh mặt nhìn cô gái nhỏ tiến lại tủ quần áo mở banh ra, hầu kết hơi giật giật cậu chậm rãi nuốt xuống.

Cố Tiểu Gia sau khi mở tủ quần áo ra liền trợn mắt trắng, không dám xoay người nhìn vào thiếu niên, hơn một nửa tủ quần áo đều treo váy công chúa nhìn đến loé mắt.

"Haha, thì ra đống quần áo của chị đều bị treo nhầm sang đây sao?" Nói xong không quên tháo tất cả ném ra ngoài.

Hàng nghìn mảnh kí ức vụn nát nhảy múa trong đầu, sự sỉ nhục vô hạn tôn nghiêm chàng trai nhỏ. Vô pháp vô thiên bảo rằng đống quần áo đã bị cậu mặc vào liền thấy tởm không muốn đụng tới nữa, một mặt lại không cho cậu vứt bắt phải đem về phòng mình.

Hàn Thiên Kỳ tâm không động nhìn thấy bộ mặt nói dối của cô mà ửng đỏ, lại tỏ ra mình đúng đắn.

"Chắc do sơ ý, đều đã bẩn để lại em xử lý cho ạ."

"Không dơ!" Cố Tiểu Gia chột dạ hét hơi lớn.

Đẩy túi đồ vào tay cậu, quơ loạn xạ đống váy dưới đất chạy về phòng.

Hàn Thiên Kỳ im lặng, cầm túi đồ treo từng món lên tủ. Nghĩ đến hành động kì lạ của cô mấy ngày nay không nhịn được khó chịu, đừng tưởng làm vậy khiến cậu xuôi tay.

Món quần áo này hắn không có ý định mặc, tốt nhất là nên rao bán hết đi.

Số tiền mà cha hắn gửi về hầu như chưa đụng qua một xu nào, tất cả điều bị Cố Tiểu Quốc cuỗm lấy.

Quản gia lại cố tình không hay biết vì sợ gây thù với cậu chủ nhỏ.

Cũng sắp tới kì nghỉ hè, hiện tại vẫn còn quá nhỏ để dọn ra ngoài căn bản không thể tự lo mọi thứ chu toàn đành phải ẩn nhẫn hết thẩy.

Sau khi trở về phòng Cố Tiểu Gia ôm đống váy đứng ngồi không yên, đồ đã lấy về nhưng không thể mặc được nữa một phần nam chủ đã từng dùng qua, phần còn lại cô không thể không hiểu chuyện mà xuất hiện với bộ váy gợi lên kí ức không mấy tốt đẹp này.

Rầu rĩ ngồi xếp lại hết thẩy nhét vào trong ngăn kéo, xem như đợi có cơ hội tặng lại những người cần thì tốt nhất.

Vài tuần lại trôi qua ngày trọng đại nhỏ của gia đình Cố Gia bắt đầu, Cố Tiểu Quốc về nước cùng với mẹ. Chẳng biết thằng nhóc ăn chúng cái gì một hai đòi đi du học cho bằng được, với đặc quyền cưng con như trứng của mẹ Cố đành xách vali sang nước ngoài tiện bề chăm sóc.

Mỗi năm vào dịp lễ tết hoặc sinh nhật đều phải có mặt, duy nhất tiệc mừng thọ Cố lão gia ngày hôm Cố Tiểu Quốc thi học kì nên đành ở ngoài nước mừng tuổi ông cụ qua điện thoại.

Mặc dù rất giận nhưng vì thương cháu nên ông đành nhắm mắt cho qua, đã vậy còn quăng tự trọng sang một bên vui vẻ chọn quà cho cậu.

Cố Tiểu Gia chọn qua loa vài bộ đồ, thằng nhóc này có cái gì mà cần đâu nữa chứ.

Hàn Thiên Kỳ lạnh mặt nhìn không khí trong nhà cô trở nên náo nhiệt, khách khứa đã đứng chật cả phòng chờ kéo tận ra ngoài sảnh lớn.

Cố Tiểu Quốc sau khi xuống sân bay cùng mẹ Cố tẩy trần ở khách sạn lớn bên ngoài tân trang lại mọi thứ rồi trở về nhà, ông cụ và ba Cố đã đứng chờ ngoài từ sớm.

Cố Tiểu Quốc sau khi xuống xe liền phóng nhào lên người ông cụ Cố nhõng nhẽo.

"Ông ơi, cháu nhớ ông chết mất thôi !!"

"Thằng nhóc thối, còn nói được đã vậy thì mau về nước học đi!!" Vừa mắng vừa đánh nhẹ trên đầu cậu nhưng không nén được yêu thương.

Ba Cố sợ tình trạng ông Cụ không tốt bị cậu đè hỏng liền dứt khoác ôm cậu ra ngoài.

Vừa ra cửa liền thấy một màn trước mắt, Cố Tiểu Gia cảm thấy một hồi ấm áp. Bầu không khí nhắc cô nhớ đến cha mẹ mình ở thế giới bên kia, cậu em trai mặc dù cách cô hơn 8 tuổi nhưng vô cùng đáng yêu.

Cả người đột nhiên bị bao vây bởi vòng tay ấm áp, thiếu niên nhỏ cười khúc khích khoe hàm răng trắng đặt cằm lên đầu cô.

"Chị chẳng chịu cao lên gì hết cả."

Bị chạm vô nổi đau cô ghét bỏ nhéo eo cậu, Cố Tiểu Quốc ăn đau la oai oái không dám mách người lớn. Nhận thức địa vị trong gia đình luôn xếp sau mỗi Cố Tiểu Gia, dù cho có nói như thế nào cũng bị mắng vì gây sự với chị gái.

Xụ mặt hề hề, Cố Tiểu Gia giơ hai tay xoa xoa mặt cậu rồi nhéo nhẹ.

"Đẹp trai hơn rồi này."

Cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu cho chị mình xoa, khoé mắt đột ánh lên bóng người đứng ở cửa không rét mà run.

Cố Tiểu Quốc cụp mắt hơi nép vào người cô, tính tình cậu thật ra vô cùng hống hách bị nuông chiều tới hư hỏng, chỉ đặc biệt làm nũng với người lớn trong nhà, ngoài ra cậu chẳng bao giờ xem ai ra gì.

Mà đối tượng bị cậu ức hiếp thường xuyên chính là Hàn Thiên Kỳ, chỉ là sau khi sự cố năm đó xảy ra.

"Vào thôi." Cụ cố lên tiếng.

Khách khứa chào hỏi mẹ Cố khen qua loa Cố Tiểu Quốc ngày càng đẹp trai sáng sủa thì cũng bàn đến chuyện làm ăn.

Nhàm chán một hồi lâu tìm được đám bằng hữu lâu năm trong nước, nhiệt tình chạy qua nhập hội.

Cô đứng xa xa mĩm cười không tham gia vào, Cố Tiểu Quốc cũng không muốn chị mình náo loạn cùng bọn nam sinh mới lớn này.

Mặc dù tính tình cô có hơi kì quái đôi lúc ức hiếp cậu đến đáng ghét, tật xấu hay bênh tên Kỳ Minh ra thì mọi thứ điều ổn.

Đặc biệt khi đứng yên im lặng đáng yêu như búp bê Tây Dương, cậu thấy bên nước phương tây.

Dạo gần đây khi video call cậu nhận ra chị mình ngày càng trở nên dịu dàng, tâm tình phơi phới cậu càng phải cố gắng bảo vệ chị mình hơn.

Ngoại trừ khi thấy cặp mặt không lạnh mà run của tên kia, cả người cậu như rơi vào hầm băng.

Đặc biệt là Cố Tiểu Gia cực kì không thích tên bạch kiểm đó, nghĩ tới việc cô chèn ép Hàn Thiên Kỳ mồ hôi cậu không tự động mà chảy.

Phải thừa cơ hội đuổi quách tên đó đi không thì lôi kéo Cố Tiểu Gia tránh xa tên quái đản đó càng xa càng tốt.

Hàn Thiên Kỳ sau khi ra cửa liền thấy một màn ôm ấp chị chị em em vô cùng tình tứ, nhịn không được cười khẩy.

Ánh mắt sắc bén quăng ra xa nhìn thằng nhóc bằng tuổi lý do mà Cố Tiểu Quốc đòi đi du học thì chính xác hơn là cậu biết rõ.

Số tiền mà cha Hàn Thiên Kỳ kiếm được không mấy dễ dàng lại bị tên nhóc đó tiêu sài phung phí, hận ý tận xương tuỷ lựa hôm Cố Tiểu Quốc ra ngoài cùng bạn bè hắn chét một ít thịt chó dưới dép.

Sau khi đi ra cửa như mọi hôm, cậu không ngồi xe mà tuỳ ý đạp xe địa hình chạy đi chưa ra được tiểu khu tiếng chó sủa inh ỏi nổi điên rượt theo sau lưng.

Người giàu thường hay tiêu khiển nuôi một vài giống chó dữ để thể hiện độ tay chơi của mình, PitBull được xích chặt trong nhà lại xổng ra vô cùng hung tàn đánh mất lí trí.

Trong lúc hoảng sợ chán trái liền bị cắn đau đớn lên tận trời xanh lăn tròn té mạnh xuống đất, vừa chạy vừa tri hô, chó dữ vẫn không buông tha sống chết gầm gừ.

Lí trí xót lại cuối cùng cậu phóng người xuống ao lớn trong khuôn viên, may mắn có người kịp chạy lại, vớt lên cái mạng nhỏ thế là nằm trong viện hơn một tháng trời.

Nhà Cố Gia liền kiện chó và chủ đến cùng, lập bảng án vô cùng ác liệt chủ nhân của chú chó không thể lăn lộn trong đất Hà Thành đành phải bán nhà trả nợ dọn về nơi xa sinh sống.

Cố Tiểu Quốc sau khi tỉnh dậy liền sợ động vật, một hai đòi đi du học không muốn ở trong nước mặc dù già trẻ trong nhà lên tiếng an ủi, nguyên khu trị an đã cấm nuôi chó nhưng vẫn không thể ngăn được cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro