Chương 1 : nhận thức
*RẦM*
Trong căn biệt thự sang trọng nhà Cố Gia đột nhiên vang lên tiếng té ngã kèm theo âm thanh hoảng hốt của bé gái, nhưng tất cả đều bị âm nhạc ngoài vườn lấn át.
Lúc phát hiện ra tiểu thư độc nhất vô nhị nhà Cố gia ngã sóng soài bất tỉnh bên chậu cây, phía bình hoa còn vấy một vệt máu mới toanh vô cùng chói mắt gia đinh không kìm được sợ hãi mà che miệng hét lên.
Bữa tiệc mừng thọ kết thúc chóng vánh ông cụ Gia vui vẻ chưa được vài phút giờ đây như sắp ngã khuỵ vì đứa cháu yêu bị bất tỉnh nhân sự. Cố Gia Minh, ba ruột của cô liền tiến lên dìu ông cụ nghỉ ngơi sớm một mặt phất tay điều tra ngọn ngành.
Cố Tiểu Gia sau khi tỉnh dậy bởi cú té cầu thang cảm giác đầu tiên đầu đau như búa bổ, cả trong lẫn ngoài không ngừng tra tấn.
Cô nghiến răng tiếp nhận một lượng thông tin mà bản thân chưa từng biết đến.
Cô thật ra sống ở thế kỉ 21 cùng tên cùng họ với 'Cố Tiểu Gia', gia cảnh ngoài đời thực không sai biệt với trong tiểu thuyết là mấy.
Khác biệt giữa cô và nữ chính xuyên truyện chính là họ không có gia đình hoặc gia cảnh nghèo, còn cô lại là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Nhưng đến cuối cùng lại bị tai nạn xe, ôm mặt vùi vào cánh tay từng hồi nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cha mẹ cô ở thế giới bên kia biết chừng sẽ đau lòng không nguôi, nhờ vào cú té cầu thang Cố Tiểu Gia đã nhớ lại khoảnh khắc mình trước khi mất. Đầu cô va chạm mạnh vào kính xe dẫn đến cô mất kí ức tạm thời đến tận bây giờ.
"Chị tỉnh rồi ạ?"
Giọng nói phát ra từ cửa phòng ngủ, không biết người đến đã tiến vào từ bao giờ. Cố Tiểu Gia giương mắt nhìn cậu bé xa xa độ tuổi từ 12 đến 13. Khoác trên mình bộ suit xám vô cùng sạch sẽ, đoán chừng vẫn chưa kịp thay ra.
Đứng dưới ánh đèn phòng càng tôn lên làn da trắng mút, bộ dáng vô hại đáng yêu mắt ngọc tròn xoe dưới mi điểm thêm nốt ruồi lệ.
Cố Tiểu Gia cuộn tròn tay mồ hôi trên trán không ngừng túa ra 'nam chính' à không nên nói là người yêu của 'nam chính' .
Cô chính xác là xuyên vào một quyển sách BoyLove vô cùng cẩu huyết, bởi vì tính tò mò nữ phụ có tên giống nên đã ngó qua xem thử.
Nôm na cô chính là nữ phụ nguyên văn lót đường cản trở tình yêu của hai nam chính đến với nhau, bởi vì cô cực kì thích lão công Kỳ Minh sống chết trở thành vị hôn phu trên danh nghĩa khi vừa tròn 17 tuổi.
Ngoài ra cực kì độc ác và không thích tiểu mỹ thụ Hàn Thiên Kỳ trước mắt này thường xuyên gây khó dễ với cậu bé.
Bộ "Điên cuồng nghiện em" chính xác là Hỗ Công ai cũng có thể nằm trên, nhưng quan trọng là sau khi biết được kết cục của nhân vật phản diện cùng tên không mấy tốt đẹp, cô đã quyết định dừng theo dõi bộ truyện này.
Nếu biết trước sẽ xuyên không. Còn xuyên vào BoyLove máu chó đầy đầu đánh chết cô cũng phải nhớ tới từng dấu chấm câu. Hàn Thiên Kỳ nhấp nháy ánh mắt nhưng vẫn biểu lộ sự rụt rè không dám tiến gần, đứng xa xa nhìn Cố Tiểu Gia.
Cô nghi ngờ trận té cầu thang lần này có liên quan đến tên nhóc này, nhưng không có chứng cứ. Dù đã OOC* ( out of character ) ngoại trừ tuổi thật của cô đã qua 20 không còn trẻ con, không độc ác mù mắt chó theo nguyên tác. Nhưng những thói quen bản năng vẫn còn đó có chút ngứa mắt Hàn Thiên Kì.
Cố Tiểu Gia phất tay Hàn Thiên Kỳ đột nhiên hơi run cô không chú ý đến vì đầu vẫn còn đau. Dứt khoát đặt lưng xuống nệm một lúc sau đầu giường xuất hiện chiếc bóng đen nho nhỏ, mở mắt ra là khuôn mặt cách một cánh tay của tiểu soái ca.
Mắt ngọc mài ngài, môi hơi mím lại rõ ràng đang sợ nhưng vẫn nhịn. Cố Tiểu Gia nhíu mài, còn chưa kịp nói thì cậu nhóc đã mở miệng ra trước.
"Mỗi lần chị bị thương đều muốn em bị đau chung, nên.. nên em đem roi mây chị hay đánh em lại. Em biết chị đang đau, sẽ không vui."
Cố Tiểu Gia câm lặng, từng hồi kí ức đứt đoạn không ngừng chạy nhảy trong đầu cô nhìn đi nữ phụ độc ác chỉ biết tìm đường chết.
Mặc dù Cố Tiểu Gia không thích Hàn Thiên Kì một phần do ảnh hưởng bởi nhân vật, nhưng tới mức đánh người thì cô không dám nghĩ tới.
Máy lạnh 16•C liên tục phả ra nhưng trán cô không ngừng túa ra mồ hôi.
Ánh mắt Hàn Thiên Kỳ thâm trầm không ngừng xoáy vào cô bé trước mắt, khuôn mặt bởi vì té mà trở nên vô cùng yếu đuối, mắt to long lanh khẽ cụp xuống, môi nhỏ hơi mở nhưng lại không hốt ra âm thanh nào cả. Phía trán trái ngược hoàn toàn bởi vẻ ngoài đáng yêu bởi chiếc băng gạt có phần chói mắt người nhìn, dù ngồi trước điều hoà khuôn mặt phúng phính lại không ngừng túa ra mồ hôi có chút kiều nộn.
Càng nhìn càng khiến hắn có nhiều ý nghĩ tàn bạo với cô, ngay từ đầu hắn ghét nhất là loại người như vậy.
Độc ác, rắn rết.
Cố Tiểu Gia ngước mặt lên Hàn Thiên Kỳ nhanh chóng cụp mắt xuống, tay phải cầm roi khẽ run nhẹ nhưng nhanh chóng nắm chặt lại.
Đột nhiên phần bụng bị đạp mạnh làm cậu mất trớn ngã ngửa ra mặt đất, đỉnh đầu phát ra âm thanh đầy kiêu ngạo của nữ chủ nhân.
"Mày cũng biết khôn ra rồi đấy, nể tình mày biết điều hôm nay tao mệt cút xa xa bổn công chúa đây càng sớm càng tốt." Năm ngón chân be bé miết tròn giữa bụng cậu nhanh chóng rời đi sau đó.
Hàn Thiên Kỳ ôm bụng lật đật đứng dậy trộm nhìn Cố Tiểu Gia nhưng cô đã xoay người về phía giường, cậu híp mắt tay phải xoa nhẹ bụng bước nhanh ra ngoài.
Lần này có chút ngoài ý muốn cứ tưởng sẽ không xuống được giường như lần trước, dù là bị đá nhưng vẫn trong khả năng chấp nhận được.
Để rồi coi lần sau chị ta có còn may mắn như hôm nay không.
Cắn răng quay trở về phòng.
Nói là phòng giành cho khách nhưng trang trí vô cùng xa hoa cho thấy gia chủ ở đây không hề kẹt xỉ tí nào.
Gia đình cậu phá sản năm cậu lên năm cha mẹ ly hôn khi Thiên Kỳ lên sáu, cậu sống cùng mẹ ba năm. Chín tuổi quay lại với cha, lý do mẹ cậu đã có gia đình mới.
Chưa được bao lâu cha cậu Hàn Thiên Quốc phải bay sang Mỹ củng cố công ty mẹ, đành phải phó thác cậu cho bạn bè trong nước chăm sóc.
Gà trống nuôi con có bao nhiêu khó khăn người ngoài cuộc không nghĩ cũng biết, Hàn Thiên Kỳ chuyển đến sống cùng Kỳ Minh thời gian đó có chút vui vẻ.
Chưa được bao lâu thì Kỳ Minh chuẩn bị thi chuyển cấp liên tục đi đi về về vì sợ cậu cô đơn nên đã mở lời với ba, nhờ nhà Cố chăm sóc cậu. Cả ba gia đình đều có qua lại nên nhanh chóng vui vẻ đồng ý.
Cố Tiểu Gia thích Kỳ Minh từ trước, sau khi tất cả thời gian đều bị thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi này chiếm lấy chỉ có mức tức chết.
Để tiện cho việc chăm sóc đưa đón, Hàn Thiên Kỳ chuyển sang học chung trường với Cố Tiểu Gia.
Cậu học dưới cô một lớp, buổi sáng đều cùng nhau đi học.
Bữa sáng vô cùng phong phú đầy đủ chất dinh dưỡng cho tiểu công chúa đến trường, hôm nay cô mặc chiếc đầm yếm tay ngắn phía sau thắt thêm một chiếc nơ nhỏ, tóc tết hai bím, phần giữa tuỳ ý xoã tung bay.
Lúc ngồi ăn vô cùng điềm đạm, nghe thấy tiếng bước chân bất giác ngước mắt lên nhìn. Hàn Thiên Kỳ ăn sáng không cầu kỳ như vậy chỉ gặm một mẫu sandwich trứng rồi đợi cô ăn xong.
Cố Tiểu Gia sau khi ăn xong liền đứng dậy cậu lập tức nối gót không quên cầm cặp của cả hai trên bàn, như một thói quen trở thành cái đuôi nhỏ sau lưng tiểu công chúa cho dù phải nghe bao lời châm chọc là chó ngoan của cô nhưng hắn cũng chỉ mím môi im lặng, Hàn Thiên Kỳ biết lời đồn đó do chính cô gái trước mắt gây ra.
Ngồi chung xe đến trường là khoảng thời gian hắn bứt rứt nhất, mùi dâu tây ngọt lịm không ngừng bay trong không khí mùi hương phát ra từ cơ thể Cố Tiểu Gia, hắn chính là ghê tởm.
"Đem cặp tao đến lớp xong rồi thì cút."
Hàn Thiên Kỳ cúi đầu.
"Kỳ Minh!!!" Chất giọng khác xa khi nói chuyện cùng cậu.
Cố Tiểu Gia như chú chim non lượn vòng quanh Kỳ Minh nắm tay anh đung đưa, Kỳ Minh mĩm cười nhẹ vô cùng lễ độ.
Nhưng ánh mắt anh không dừng lên người cô mà chiếu thẳng về phía sau.
Cố Tiểu Gia cố ngăn chặn da gà nổi lên, không biết do bàn tay tác giả quá giỏi hay do 'Cố Tiểu Gia' nguyên gốc mù mắt chó mà không nhìn ra gian tình.
Thiếu niên 15 tuổi cao 1m75 vô cùng nổi bật mũi cao môi mỏng đứng ở đâu cũng thành tâm điểm.
Ấy vậy mà chỉ chú ý đến cậu nhóc đứng tới vai hắn, Hàn Thiên Kỳ nhếch môi, dù cậu tỏ ra khinh thường Cố Tiểu Gia nhưng khuôn mặt này dù biểu cảm gì cũng có chút đáng yêu không hợp hoàn cảnh.
"Ngày mai anh được nghỉ tiểu Kỳ đến nhà anh nhé?"
Biến thái.
Cố Tiểu Gia thầm nghĩ, nam chính cũng chỉ mới có 13 tuổi thôi lão công à.
Cô cũng không rảnh xen vào, nhưng ánh mắt của tên nhóc này vì sao cứ như đèn pha mà chiếu thẳng lên người cô vậy nè, bức bối trong lòng đành phải diễn vai nữ phụ não tàn. Cố Tiểu Gia chạy lên kéo Hàn Thiên Kỳ lại gần, do hơi quá đà cậu nhóc trên tay vẫn cầm hai chiếc cặp liền đứng không vững chao đảo.
Trước mắt Kỳ Minh vừa giơ tay ra Cố Tiểu Gia đã nhanh nắm Hàn Thiên Kỳ trở lại, cả người cậu ngã trọn vào người cô.
Cả hai đều có chiều cao xuýt soát nhau, cả khuôn mặt Hàn Thiên Kỳ đều trôn vùi trên cổ Cố Tiểu Gia.
Cậu nhăn mặt có ý phản kháng, hơi thở gấp rút như có như không phả ra làm cô hơi khó chịu liền vòng tay qua eo ghìm lại.
Kỳ Minh nhướng mài nhưng liền ôn tồn mĩm cười nhìn cô.
"Tiểu Gia ngoan, đừng quậy tiểu Kỳ lâu rồi không qua chơi với anh, em không đồng ý làm anh buồn đó."
Cố Tiểu Gia nói nhỏ : " Anh sẽ buồn sao?"
Kỳ Minh gật đầu xoa nhẹ đầu cô.
Cố Tiểu Gia ngoan ngoãn đẩy người trong lòng ra, Hàn Thiên Kỳ nhấp nháy ánh mắt lúc rời đi lạnh lùng nhìn cô.
Mùi hương vẫn còn bám trên chóp mũi cậu bực dọc mím môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro