Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trò chơi.

Cậu khó nhọc mở hai mí mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng ngà, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc kháng sinh nhàn nhạt, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện điện thoại. Cậu mệt mỏi nghiêng đầu ra phía cửa cố gắng lắng nghe, sau lớp kính mờ mờ là người mặc áo đen đã đỡ cậu.

- Ông chủ, tiểu thiếu gia đang sốt rất cao, có lẽ sẽ không thể gặp ngài được đâu.

Rồi người đó quay đầu lại, nhìn vào trong qua lớp kính.

- Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ đưa tiểu thiếu gia đến ngay.

Một tiếng *Cạch* vang lên, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, người kia quay lại, kêu hai người áo đen đứng ở cửa đi làm thủ tục xuất viện và mua ít đồ ăn cho cậu rồi mới lặng lẽ bước vào. Y nhìn vị tiểu thiếu gia yếu ớt nằm trên giường bệnh đang nhìn mình, lặng lẽ kìm nén một tiếng thở dài rồi tiến đến bên cạnh giường bệnh.

- Đâ...đây là ở đâu vậy?

Cậu cất giọng nói, giọng nói mệt mỏi có chút khàn và run rẩy sợ hãi vang lên, tóc mái dài bù xù được vén gọn một bên để lộ con ngươi màu đỏ máu lấp lánh như một viên huyết ngọc quý hiếm.

- Chú...chú là ai vậy?

Y chậm rãi cung kính đặt tay lên ngực trái, đầu hơi cúi xuống, nhẹ giọng nói.

- Thưa tiểu thiếu gia, tôi là Alex, vệ sĩ của gia tộc Bennett, hôm nay đến đón thiếu gia theo yêu cầu của ông chủ thưa cậu.

Trong lòng cậu khẽ cười lạnh, bên ngoài lại một mặt tràn đầy hoang mang, trần đời mấy ai lại để vệ sĩ đi đón đứa con thất lạc từ bé chứ.

- Hiện giờ ông chủ muốn gặp thiếu gia ngay, cho nên tôi đã kêu người đi làm thủ tục xuất viện.

Nói xong, y bế thốc cậu lên, bước ra ngoài phòng bệnh. Bởi vì còn sốt cao nên cậu mơ mơ màng màng thiếp đi, đầu cúi xuống khiến lớp cao dán hạ sốt tựa vào cổ y, một cảm giác mát lạnh truyền qua, y lại ngửi được hương thơm của trà sen hoa hồng.

Lúc cậu tỉnh lại, bản thân đã ở trong xe, nhìn ra bên ngoài, một khung cảnh đẹp đẽ xuất hiện. Một tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, xung quanh được trồng rất nhiều những bông hoa đẹp đẽ.

Trong tay cậu không biết từ đâu xuất hiện một con cừu bông nhỏ màu trắng, cậu đưa tay xoa nắn con gấu, rồi lại nghiêng đầu ngơ ngác nhìn người vệ sĩ kia. Y lúc này đang đứng trước cửa xe ở phía cậu, từ bên ngoài chậm rãi mở cửa xe ra, đưa tay về phía cậu, cậu ngơ ngác một lúc rồi cũng đưa tay nắm lấy tay y, ôm con cừu bông bước xuống xe. Bước ra khỏi xe, cậu chóng mặt nghiêng ngả, y nắm tay cậu kéo cậu ngã về trước, làm mặt cậu úp thẳng vô bờ ngực rắn chắc của y. Cậu đưa tay chạm lên ngực y, trong lòng âm thầm dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả, nhưng ngoài mặt lại lặng lẽ tiếc nuối rời khỏi. Gương mặt bé nhỏ đỏ ửng lên, ngại ngùng cất tiếng.

- Cả...cảm ơn chú...

Y đứng dậy, nhẹ giọng cung kính nói.

- Tiểu thiếu gia, cậu không cần cảm ơn tôi, đây vốn là công việc của tôi.

Y nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm cùng xót xa, y là thân là một người cha, đau lòng vì một đứa trẻ đáng thương cũng chẳng có kì quái. Vị tiểu thiếu gia này đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc mà chẳng phải lo nghĩ điều gì mới đúng, nhưng cuộc sống mà cậu có lại đáng thương hơn cả những người hầu.

- Tiểu thiếu gia, mọi người đều đang đợi cậu ở trong sảnh chính.

Y nói rồi đưa tay chỉ về phía cửa chính, đợi cậu đi về hướng dó, y thở ra một hơi dài.

- Haiz, mong tiểu thiếu gia sẽ được họ bù đắp.

Nói xong, y lái xe rời đi.

Cậu đứng trước cửa lớn, đôi mắt lặng lặng ánh lên một tia lạnh lẽo.

__________________________________________________________________

Cánh cửa lớn chầm chậm được đẩy vào, bên trong, người nhà Bennett đang ngồi cùng cô con gái nuôi xinh đẹp đang tíu tít nói chuyện vui vẻ. Tràn ngập trong không khí một sự ấm áp của gia đình, không hề có chút mong chờ hay lo lắng cho người con ruột bị thất lạc như cậu cả. Công tước Michael cũng ở đó, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang tíu tít trò chuyện.

Khoảng khắc cánh cửa mở ra một khe nhỏ, ánh mắt anh chuyển qua, ở mép cửa xuất hiện một bàn tay bé nhỏ dường như đang cố gắng đẩy cánh cửa lớn vào. Cửa lại mở ra thêm một chút rồi dừng lại, tiêng thở mệt mỏi nặng nề vang lên, lúc này, anh đã có thể nhìn thấy người ở phía sau cửa. Mái tóc bạch kim dài được ánh nắng hoàng hôn chiếu vào ánh lên sắc nắng chiều dịu ấm, anh cũng thấy một thân hình bé nhỏ đang dùng tay chống lên đầu gối, một tay chống vào cánh cửa. Thực sự trông khá đáng thương. Anh nhìn về phía mọi người, dường như chẳng có ai để ý đến đứa trẻ ngoài kia vậy. Anh cảm thấy thực khó hiểu, không phải bọn họ muốn đón đứa con thất lạc từ nhỏ sao?

- Bá tước Bennett, đứa trẻ mà các người muốn đón về là nam hay nữ vậy?

Anh cất giọng lạnh nhạt lên cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của gia đình họ.

Bá tước Bennett Aroma là một trong những người mạnh và quyền lực nhất đế quốc Ranai, ông vốn không có ý định đem đứa trẻ này về, bởi vì lo lắng Mariana sẽ buồn và chịu ủy khuất. Nhưng con bé thực sự quá tốt bụng, nó đã năn nỉ ông để ông đem đứa trẻ này về, ông cũng không muốn từ chối con bé, bởi con bé là viên ngọc mà ông cưng chiều. Bởi vậy, đến con ruột của mình ông cũng chỉ biết giới tính của nó thông qua người vệ sĩ mà ông đã sai đi đón.

Nghe câu hỏi này, Marian hơi nhíu mày lại, bởi ánh mắt của mọi người đều không còn hướng về cô nữa. Tuy cô là người đã năn nỉ cha nuôi đưa nó về, nhưng cô chỉ muốn biến nó thành công cụ để người khác yêu quý mình hơn thôi. Tuy vậy, cô vẫn quay đầu về phía anh, biểu hiện ra vẻ mặt thắc mắc về câu trả lời.

- Là nam...

Giọng ông trầm trầm cất lên sau một tiếng ho nhẹ, nhìn về hướng anh. Anh lúc này cầm tách trà nóng, ngồi 1 vắt chân lên đùi đưa mắt nhìn về phía cửa lờn.

- Ồ, thì ra đứa trẻ kia là nam...

Họ giật mình với câu nói bình thản của anh, hướng ánh mắt về phía cửa, nơi đó xuất hiện một hình dáng nhỏ bé, thoạt nhìn chưa đến 10 tuổi.

- Ủa, sao bảo bằng tuổi Mariana mà?

Một giọng nói vang lên, kéo sự chú ý của mọi người hướng về đó, người nói là Adley, người con trai thứ 5 của gia tộc Bennett, anh là một thiên tài về kĩ thuật số. Cụ thể là lâu lâu gõ code tạo game chơi cho đỡ chán ấy mà.

- Oa, nhìn dễ thương quá đi!

Cảm thấy mọi người không còn chú ý tới mình nữa, cô cất giọng ngọt ngào rồi tiến về phía cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro