CHÁP 9
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 9. Cô hận chết đám người cổ đại.
*****************************************
Đi sâu vào hai gian lớn nữa mới vào đến nơi lầm lễ. Trước mặt cô là Đương Kinh Hoàng Thượng của Đại Quốc cùng với nương tử của mình là Chính Cung Hoàng Hậu hiện tại. Bà mối đỡ cô, kéo tay một cái, quỳ xuống song song với bà ta, đối diện với hại vị cao cao tại thương đang ngồi trên kia mà bái lạy.
-'Thảo dân bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương. Hoàng Thượng vạn tếu, vạn tếu, vạn vạn tếu. Hoàng Hậu Nương Nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tếu.'
Ôi !!! Đâu óc cô lại bắt đầu ong ong rồi, Chào thôi mà, có cần câu nệ tiểu tiết đến mức này không. Cô vẫn câu nói đó. 'Người cổ đại thật phiền phức.'
Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu của mình ngạo nghễ ngồi trên ghế cao nhìn xuống đỉnh đầu bọn cô. Hoàng hậu không biết đang chờ cái gì má cứ thấy ngó ngó ra ngoài cửa, không hề chú ý đến Mạn Hy. Còn Hoàng Thượng cũng không quá nhiệt tình. Ông ta phất tay áo ánh vàng, Long bào lấp lánh làm cô đau cả mắt.
-'Binh thân!'
-'Tại ơn Hoàng Thượng.' Bà ta đỡ cô cùng đứng dậy. Đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng.
-'Đây là thê tử của Nhị đệ?' Ông ta từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt bình thản, trầm tĩnh, không mảy may quan tâm. Cũng chẳng buồn liếc xem đó có thật sự là vợ của đệ đệ mình hay không. Chỉ là hỏi cho có lệ.
Bà mối cố kìm chế run dẫy, chân đứng không vững, tay ướt đẫm mồ hôi. Liều mạng gật đầu.
-'Dạ ...đúng ạ, thảo dân đã đưa tân nương về, giờ đến giờ lành làm lễ thành thân ...mong Hoàng Thuợng ân điển...'
-'Được rồi, ngươi đã nói thế thì làm đi. Bái đường nhanh không qua giờ lành.'
-'Tại ơn Hoàng Thượng.' Cô đỡ trán, lại tại ơn.
Tiếng người chủ hôn hô to, áp hết cả những lời bàn tán ồn ào.
-'Giờ lành sắp đến, tân lang - tân nương chuẩn bị làm lễ. '
Tân lăng ư?. Trong đầu đang miên mang suy nghĩ, không biết tên Vương Gia bại liệt kia làm cách nào đứng dậy ra đây mà bái đường nhỉ. Thì ngay lập tức có người đem tới một con gà trống buộc hoa hỷ trên cổ đến trước mặt cô.
Cái gì chứ? Mạn Hy ta đây, người người ngưỡng mộ, fan thương mến cũng phải sếp đầy vài cái máy bay, vậy mà lâm vào khốn cảnh, phải thành thân với một Vương Gia bại liệt còn chưa đủ, giờ lại bái đường với một con gà trống.
Cô căm tức cắn môi, mắt đẹp vằn tia máu tay mắn chặt vạt áo. Hận không thể xông tới bóp chết con gà trống đang lắc lư gật gù kia. Thật là xem thường người khác đến mức qua đáng.
Bà mối ghét sát tai cô thỏ thẻ.
-'Nương tử chịu đựng một chút nữa, sau đoạn này cô không phải khổ nữa đâu. Cẩn trọng một chút, Hoàng thượng đang ở đây..'
Tay cô dần buông lỏng, đầu đội khăn đỏ khẽ gật. Đứng trước Vua như đứng trước hổ dữ, cẩn thẩn vẫn hơn.
Tiếng người chủ hôn lần nữa vang lên văng vẳng khắp căn phòng rộng lớn.
-'Giờ lành đã đến, mời tân lang - tân nương tới làm lễ thành thân.'
Mạn Hy cần một bên quả cầu cưới, còn người bế con gà trống cũng giúp nó cầm.
-'Nhất bái thiên địa.'
Cô cùng con gà trống xoay người ra cửa quỳ xuống, dập đầu bái rồi đứng lên.
-'Nhị bái cao đường.'
Mạn Hy lại cùng con gà trống xoay người vào trong đối diện Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, quỳ xuống dập đầu bái, rồi lại đứng lên.
-'Phu thê giao bái.'
(Mạn Mạn# giao bái cái đầu ông ấy. Muốn cô giao phối với con gà này chắc. Cô hận chết đám cổ đại các người.)
Cô lại cùng con gà trống quỳ xuống cúi đầu với nhau.
-'Đưa vào động phòng.'
Mạn Hy thở hắt ra một hơi, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn một chút, thế là cuối cùng thủ tục dườm già này cũng kết thúc.
Bà mối đỡ cô dậy, không may váy quá dài khiến cô tí ngã ngửa, may mà có bà ta bên cạnh đỡ cô. Như trong khoảnh khắc cô ngửa người, chiếc khăn đỏ bay lên một chút hé lộ dung mao tuyệt sắc của cô...
... Và rất không may Hoàng Thượng đã nhìn thấy. Ông ta bất động, mắt không chớp...đây ..đây ... là tiên nữ chứ đâu phải ma nữ như mọi người đồn... chuyện gì thế này.
Ông ta muốn đuổi theo cô để làm rõ khúc mắc, nhưng cô đã được hai nha hoàn và bà mối đưa vào tân phòng. Ông ta đứng phắt dậy, tim gan đập loạn lên, vẻ mặt không thể tin nổi, không ngừng đi đi lại lại.
-'Hoàng Thượng, long thể khó chịu chỗ nào sao? Thần thiếp sẽ truyền thái y ngay..'
Không hiểu sao Hoàng Thượng lại bực bội chút giận lên Hoàng Hậu của mình. Ông ta gầm lên đầy dận giữ.
-'HỒI CUNG.'
Hoàng Hậu chẳng hiểu mô tê gì, trong lòng ấm ức nhưng vẫn phải nuốt vào. Ngậm ngùi theo sau ông ta về Hoàng Cung.
************************************************
Tới trước cửa tân phòng dám đầy chữ hỷ thì trời cũng vừa chạng vạng tối. Cô để ý hai cô nha hoàn ở sau mình và bà mối, dè dặt nói với bà ta.
-'Phải vào thật hả?'
Bà mối cũng ngó ngang ngó dọc rồi sát lại tai cô thủ thỉ.
-'Tiểu nương tử đừng lo, cứ vào đi, không sao đâu. Nhị Vương Gia là người bài liệt, cho dù một tuyệt sắc gian nhân như cô đứng trước mặt, ngài ấy cũng lực bất tòng tâm... '
-'Nhưng tôi vẫn rất lo, thôi không vào đâu..'
-'Ấy, như vậy không được, quân lính của nhà Vua vẫn cải trang lãng vàng quanh đây.'
Bà ta nói bằng giọng nhẹ nhàng nhắm muốn chấn ăn cô. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Mạn Hy, bà ta tiếp tục khuyên.
-'Đừng sợ, ta ở ngay ngoài này, có gì gọi một tiếng ta sẽ vào ngay.'
-'Bà nhất định không được đi đâu đó.'
-'An tâm, nhất định mà.'
Đẩy cửa vào trong phòng. Mùi đàm hương đậm đặc xông thẳng vào mũi Mạn Hy, khiến cô phải nhíu mày. Đàm hương vốn rất thơm và dễ chịu, như sao người chủ căn phòng này lại dùng nhiều như vậy. Khó chịu quá.
Tân phòng cửa người sưa vẫn thế, không có gÌ thay đối. Bàn ghế, giường ngủ, tủ đựng đều được trang trí tinh tế và tỉ mỉ, trên tường và khung giường treo vô số đồng tân kết, cả căn phòng chủ đạo là màu đỏ, tượng trưng cho may mắn.
Trên chiếc bàn tròn ở giữa phòng là hai cây đèn cầy đang cháy. Bánh nướng, hạt sen, táo đỏ, nhãn lồng, bánh bao, bánh trôi...vv...vv.. cùng rượu đã được bày sẵn. La liệt nằm trên bàn. Những loại bánh và quả này dựa trên phong tục của người xưa từ trước đến nay mà chuẩn bị, mong muốn tân lang và tân nương trăm năm hạnh phúc, sống bên nhau đến đầu bạc giang long. Sớm sinh qúy tử.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon bên dưới, Mạn Hy nuốt nước miếng ừng ực. Đợi bà mối dìu cô ngồi xuống bàn, cô ra hiệu cho bà ta ra ngoài. Bà ta cúi người lui xuống, ra khỏi tân phòng nhẹ nhàng cài cửa lại.
Nghe thấy tiếng bước chân bà ta xa dần, cô kéo khăn đỏ xuống ném lên bàn. Sắn quần sắn áo bắt đầu đại chiến với một bàn đầy thức ăn. Hoàn toàn trút bỏ sạch sẽ hình tượng thục nữ dịu dàng nhỏ nhẹ.
-'..Nhoàm nhoàm... ngon quá, mấy thứ này ở nhà cũng có, nhưng không ngon bằng . Đúng là hàng chính hẵng có khác, ngon chết người. Ăn thế này không biết có tăng cân không đây, trở về mà béo lên là huấn luyện viên lại sẽ bắt luyện tập cho giảm về định mức cũ mới thôi... kệ đi, ăn đã, giảm sau vậy... để thử xem rượu của bọn họ có 'quật ngã được chín trâu' như chuyền thuyết không'
*********************************************************
Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro