Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 7

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 7. Thay thế tân nương.

******************************************

 Vất vả đi một ngày đường, cuối cùng cũng đã tới sát bìa rừng. Thấp thoáng xa xa có thể nhìn thấy lác đác nóc nhà dân. Cô nghĩ chỉ cần cố thêm vài giờ nữa, vào trong thành rồi có thể xin tá túc một đêm, mai có thể tìm việc và kiếm chút bạc sau. Tuy Mạn Hy vẫn chưa rõ lượng giá ở đây tính thế nào, nhưng cái gì cũng có lần đầu, sớm muộn cũng sẽ quên thôi, có tiền ở đâu cũng có thể sống. Cô là người thông minh mà. He he.

Vấn đề cấp bách bây giờ là bánh bao và lương khô cô đều đã ăn hết từ trưa. Nước cũng không có mà uống. Đi mãi vẫn không thấy con suối nào để uống mấy ngụm... Bụng đói, miệng khát khô rát, cả người mệt rủ, còn đi được nữa đúng là sức trâu. Cô ngoài mẹ ra còn rất nhớ cái xe đạp thân yêu, giá như lúc này có nó ở đây.

Mạn Hy cúi người chống hai tay lên đầu gối thổ rốc. Trán đã ướt đẫm mồ hôi. Trời nắng ngày một thêm gắt, bởi mồ hôi chảy ra nhiều nên tóc bết hết vào nhau, thật là ngứ ngáy khó chịu, lại thêm cái bộ quần áo dài ngoằng này nữa... đi đứng thật bất tiện. Người cổ đúng là phiền phức, mặc thế này không vất chết thì cũng nóng mà chết thôi. Mạn Hy vịn vào mấy thân cây mới có thể tiếp tục bước đi. Mắt hoa quá, sắp nhìn không rõ sự vật nữa rồi. Cách cô một đoạn, có người tụ tập thì phải. Cô rụi rụi mắt muốn lằm cho mình nhìn rõ hơn, cô thấy bọn họ đa số đều mặc đồ đỏ, còn có cả kiệu hoa. Chắc là bọn họ đang trên đường đưa tân nương tử nhà nào đó đi thành thân. Hóa ra là đám cưới của người cổ đại ak. Nhưng hỷ sự đáng lý phải kèm pháo tưng bừng chứ nhỉ? Nhưng đằng này người nào người nấy mặt mày nhăn nhó lo lắng bất an. Người nóng ruột cứ đi đi lại lại không ngừng kia chắc là bà mối. Bà ta có vẻ rất nóng ruột.

Hầy mặc kệ bọn họ gặp phải vấn đề gì. Đám cưới chắn chắn có đồ ăn, lại xin một chút, chắc họ sẽ cho thôi nhỉ. Buộc hai tà váy lại với nhau cho gọn, đeo tay nài qua người, Mạn Hy hít một hơi sâu, dặn lòng phải cố lên, vì miếng ăn nhất định phải cố lên.

Tới gần đến nơi, cô nhón chân nhẹ nhàng đi tới cạnh bà mối, vỗ vai cái bột. Nheo răng cười hít cả mắt không thấy mặt trời luôn. Cô vẫy tay chào bà ta, cố hết sức bày ra vẻ mặt thân thiện nhất.

-'Hello! ^-^.'

-'Ối thần linh thiên địa ơi...'

Bà mối đang đắm chiêu suy nghĩ thì bất thình bị cô vỗ vai, dậy mình mà nhảy ngược lên, thiều chút nữa tim bắn ra ngoài dính lên thân cây luôn. Bà ta vừa béo vừa lùn, ôm ngực quay lại cất giọng đanh đá tranh chua điển hình mà hét vào mặt cô. Bòn bọt bắn tới như mưa phùn, Mạn Hy vội né đi, lấy tay che mặt lại.

-'Nha đầu chết tiệt ở đâu chui ra dám hù dọa lão nương, muốn chết hả...' Bà ta vung tay lên định cho cô một cái bạt tai, bà ta dồn hết lực vào bàn tay mà đánh... Nhưng qua kẻ tay cô, bà ta nhìn được một nửa nha nhắc của cô. Bà đó lại đưa mắt nhìn quanh từ trên xuống cô một lượt rồi thu tay không đánh nữa. Bà ta lắc lư thân hình béo ục ịch của mình tới sát lại bên cô, nhỏ nhẹ hỏi. Giọng ngọt như mía lùi, cứ như cái bà đang định đập cô vênh mặt không phải bà ta mà là người khắc vậy.

-'Tiểu nương tử xinh đẹp này, đi đâu đây? Cô gặp khó khăn gì hả? Nói đi, lão nương ta giúp gì cho cô nào.'

Đối với sự nhiệt tình thái quá của bà ta khiến cô không thể tin nổi. Mạn Hy chỉ biết đứng đó, mắt trợn to há hốc mồn nhìn bà ta mà không nói được lời nào. Người cổ đại mấy người ai cũng lật mặt nhanh như lấy sách vậy sao.

 (Mạn Mạn#. Tất nhiên không bao gồm nhưng người tốt thực sự với tui rồi >-<.)

Co hoài lâu vẫn không phản ứng gì bà ta gọi lớn mấy lần.

-'Tiểu nương tử... cô bị gì thế, sao cứ đứng ngẩn người ra như vậy.... TIỂU NƯƠNG TỬ AK???'

Mạn Hy dật mình hoàn hồn trả lời bà ta.

-'Đây, đại thẩm gọi tôi!'

-'Đúng rồi, ta đang gọi cô... ta hỏi cô là sao lại tới nơi này, cần ta giúp gì không.'

-'Bà thực sự muốn giúp tôi ư. Bà tốt như vậy?' Cô buông ánh mắt nghi ngờ nhìn bà ta dò xét.

-'Ha ha, cố cứ nói. Không có gì ta không làm được cả.' Bầ mối vỗ ngực ngửa mặt cười ha hả.

Mạn Hy do dự trong giây lát, sau vẫn quyết định nhờ vả.

-'Vậy... bà có thể cho tôi xin ít đồ ăn và nước uống không, nửa ngày rồi tôi chưa có gì bỏ vào bụng cả...'

-'Người đâu, đem bánh nướng, táo, màn thầu và nước lên đây cho vị nương tử này ăn.'

  Cô chưa tường thuật xong bà ta đã ra lệnh cho một nữ nha hoàn đem ra một đống đồ ăn và nước trà tới trước mặt cô.  

-'Bà cho tôi thật sao...ăn được đúng không???'

Bà ta cười như được mùa, răng lợi lẩm chờm gì lòi ra hết. Bà ta nhét thêm cho cô vào quả cảm rồi nói.

-' Tất nhiên là ăn được rất, tất cả chỗ này là của cô nương, nếu ăn con không đủ thì chỗ ta vẫn còn.'

Cô như chết đuối vớ được cọc, đang đói lại có người cho sôi, vui ra mặt, hấp tất cảm ơn. Cô đi tới một gốc cây gân đó rồi ngồi xuống, bà mối cũng lắc lư theo sau. Cô dùng tốc độ nhanh nhất cắn một miếng màn thầu lớn và nahi nhồm nhoàm, nhìn cô chẳng khác gì dân nạn đói năm 45.

Aưn uống no say, cô sao cái bụng no căng. Bà mối bên cạnh nhìn cô cười hề hề.

-'Tiểu nương tử ăn dã no chưa. Có cần thêm...'

Cô gật đầu đáp.

-'Rồi, no đến mức không thở nổi rồi, thật sự cảm ơn bà, bà đúng là người tốt á.'

-'Vậy, giờ ta có một việc muốn nhờ cô giúp một chút... nếu việc này mà không thành thì trên dưới 30 người ở đây sẽ chết không có chỗ chôn, phơ thây giữa đồng... hhuhu.'

-'Đại thẩm ak. Có gì từ từ nói, nói khóc là khóc liền vậy. Bà đã giúp tôi, tôi giúp lại bà là chuyện dĩ diên, nào nói đi là việc gì, xem tôi có giúp được không...'

 Bà ta biết cô sẽ đong ý liền thám nước mắt cá sấu, ngừng gào khóc, ba ta ghe sát tai cô nói nhỏ gì đó. Nghe xong cô không khỏi trơn to mắt, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, sợ hãi bật thốt lên.

-'Thay thế tân nương ...ư ...ưu.....' Nửa câu sau bị bà ta bịt miệng lại không cho nói nữa, sợ lộ cơ mật là bay đầu cả đám.

-'Cô nương, đừng lớn tiếng như thế chứ. Để người khác biết sẽ bị sử chết cả đám đó.'

-'....'

Bà ta bỏ tay khỏi miệng cô, tiếp tục nói.

-'Chả là chúng tôi phụng mệnh Vua trên, đến thôn Dã xa xôi đón tân nương về Âu Dương Vương Phủ thành thân với với Nhị Vương Gia. Cô nương nhà đó đã có ý trung nhân rồi, sống chết không chịu theo. Nhưng lệnh vua như núi, ai dám trái lệnh. Vua phán, nếu cô nương ấy kháng chỉ thì sử trảm cả nhà, tống cô ta xuống làm quân kỉ, còn người con trai cô ta yêu cũng sẽ bị cho đi sung quân....Vì mạng sống của người minh thương và cả đại gia đình. Cô gái đó nước mắt đầy mặt, cắn răng bước lên kiệu hao cùng đoàn chúng tôi trở về kinh...nhưng đi dọc đường thi cô ấy bảo là đau bụng, muốn đi giả quyết. Thấy cô gái đó cũng còn nhỏ, trông cũng rất đáng yêu thật thà, tôi liên đồng ý rồi dừng kiệu để cô đi vệ sinh và cho đám tùy tùng đi theo nghỉ ngơi một lúc. Lúc sau quay lại thì người không thấy đau chỉ còn mỗi bộ y phục tân nương này ở lại ... và cô ta đã bỏ trốn... tôi thật sự là quá ngu mà...sao lại bất cẩn quá tin tưởng cô cơ chứ...giờ thì thảm rồi... Chắc chắn sẽ bị sử tử cho mà xem.... Hu Hu..'

Nghe bà ta lảm nhảm một hồi, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra nguyên nhân đoàn người này dừng ở đây, mà mặt ai cũng buồn rầu như trong nhà có người chết. Hóa ra là Vua muốn cưới vợ cho Hoàng đệ của mình... lại nhìn trúng dân nữ nhà lành. Nhưng sao không trọn cô nương của Phủ Quận Công hay Công chúa giai nhân nhà nào đó mà cưới. Sao phải đi xa như vậy mà bắt vợ chứa, với danh tiếng là e tra Hoàng Đế thì thiếu gì cô muốn theo tên Vương Gia kia lên giương cơ chứ, tội gì phải ép buộc một cô gái nhỉ, để rồi cô ta chạy mất dạng biệt tăm biệt tích. Giờ thì bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu đám người đón dâu này. Hazzziii. 

***********************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen