Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 6

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 6. Xuống núi lên kinh thành.

***********************************************************

Ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Tiền Vinh quyệt mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu Mạn cô nương, cô đang nơi nào vậy.. Làm ơn thương lấy tiểu thị vệ như cậu đi...hự hự.

Cùng lúc đó. Tại ngôi nhà tranh cũ nát của đôi vợ chồng già ở lưng chừng núi.

Cô gái nhỏ vẫn nằm yên, hai ngày này có nửa tỉnh nửa mơ tỉnh lại húp ít cháo và được bà bón thuốc rồi lại lăn ra lịm đi.   Hai ngày trước khi vợ chồng già xuống rừng đốn củi. Người vợ đi tới kéo cành củi to định chặt đem về đổi lấy ít gạo. Thì giật mình khi thấy một tiểu cô nương, dung mạo như tiên nữ bị thương bất tỉnh nằm trong hang. Ông bà cũng có quan sát thấy cách đó không xa có một đám gì đó nằm ngổn ngang, họ biết ở đây vừa sảy ra thảm sát. Rất sợ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, vợ chồng ông bà vốn lương thiện thương người. Thấy cô đáng thương, liền đỡ cô dậy cho lên xe trâu vội vã trở về nhà. 

Mặt trời đã chiếu thẳng đỉnh đầu, nắng rất gay gắt, chiếu cháy mặt người. Gió thổi khiến cành lá va vào nhau kêu xào xạc, thời gian đã quá trưa, đôi vợ chồng già lên nương cuốc đất làm dẫy cũng về tới nhà, buông cày trong để bên hiên nhà. Ông đi rửa tay chân, bà vào bếp thổi cháo. 

-'Ông nó, ra vườn hái cho tôi vài lá hành để bỏ vào cháo.'

Ông lão lau lau tay vào áo gật gù.

-'Ê, đây! chờ tí, lấy vào ngay.'

**************************************

Gió nhẹ thổi lay động tấm màn cũ vải đã dạc hết. Cánh cửa chính được ghép bằng mấy mảnh gỗ vụn  gần như bung hẳn ra cũng hơi đung đưa phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Mạn Hy khẽ 'ư' nhỏ một cái, mí mắt khẽ giật rồi mở ra. Ánh sáng hơi trói khiến cô không khỏi nheo mắt lại. Cô hơi cử động thân mình muốn ngồi dậy, nhưng cố mấy lần đều không được. Y phục trên người đã được đổi, thay cho bộ quần áo hiện đại của cô là bộ y phục thường thấy ở các cô nương nhà nghèo. Váy áo dài chấm gót, màu trắng đục.

Đảo mắt nhìn quanh, căn nhà nhỏ liêu xiêu như sắp đổ. Lụp sụp không chịu nổi. Thầm nghĩ, không biết là chịu được mấy lần mưa gió nữa. Trong gian nhà nhỏ cũng không có gì ngoài hai cái giường đơn, một cái bàn gỗ cũ, 4 cái ghế vài đồ vật linh tinh. Đây chắc là dân nghèo nào đó đã tốt bụng cứu cô về đây...

Đúng lúc đó bà lão có mái tóc hoa dâm nửa đầu, lọm khọm bê lên bát cháo còn bốc khói nghi ngút tiến lại gần đặt bên giường. Theo sau là lão ông râu tóc đã bạc gần hết, chống gậy đi vào. Bà lão thấy cô đã tỉnh thì mừng ra mặt, vui tới mức cười ra nước mắt. Ngồi xuống bên giường, vươn đôi bàn tay gầy tong teo, da nhăn nheo nắm lấy tay ngọc ngà của cô mà vuốt ve. Trong mắt là tình cảm ấm áp thân thiết như mẹ với con gái vậy. Giống như người thân ruột thịt.

-'Cô nương, cuối cùng cũng đã tỉnh, tốt quá rồi, tốt quá rồi... thật may nắm. Cảm tạ trời đất, cảm tạ. Nam mô a ri đà phật...' Ông đi đến đặt tay lên vai bà vỗ vỗ. Bà cũng nhìn ông mỉ cười hiền hậu.

Mạn Hy hết nhìn ông rồi lại nhìn bà. Nghiêng đầu hỏi.

-'Hai ông bà đã cứu cháu sao?'

-'Ukm, thân già của hai chúng ta còn chưa lo được cũng không dám nuôi thêm cháu. Nhưng nhìn cháu còn trẻ lại rất giống đứa con gái mất tích rất lâu rồi của chúng ta...nên bà ấy vẫn một mực muốn giữ cháu chăm sóc. Chờ cháu đến khi tỉnh và binh phục hẳn'.

 Bà súc động quá nói không được, ông liền thay bà giải thích. Cô cười với bà, ôm bà vào lòng. Nghẹn ngào nói lời 'cảm ơn'. Những lúc thế này cô rất nhớ mẹ, rất muốn về nhà... Tủi thân trong lòng như ngọn sóng lớn dâng trào cảm súc, không nhịn được cô bật khóc, ốm chặt lấy bà lão. Bà cũng đã ướt mi. Nhìn cô gái trẻ khóc đến tê tâm liệt phế cũng bắt đầu thút thít. Cả hai ôm nhau khóc lớn một trận. Ông lão đứng một cũng chỉ buồn dầu thở dài. Vợ ông nhớ con gái đến mức nào, ông là người biết rõ nhất. Hiếm khi có người có tâm trạng với bà ấy cùng an ủn lẫn nhau.

Khóc đến mức kiệt sức mới dừng. Bà vuốt lại mái tóc rối do mằn quá lâu của cô, hiền từ dặn.

-'Cô nương chắc là con cái nhà lành trên đường lên kinh thành gặp nặn đúng không. Cô cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, cho đến khi khỏe hẳn hẵng đi, nhưng nếu như cô không nhớ thân nhân thì có thể lại đây luôn với hai ông bà già này. Sáng lê dẫy chông lúa, tối về muôi lợn. Chặt củi bán lấy tiền sông qua ngày... không chê cô nương có thể ở lại.'

-'Bà nó... đừng nói nữa... cô gái cũng đừng nghĩ ngợ lung tung nhé..' Ông lên tiếng ngăn bà nói ra nỗi lòng, bà có ý muốn cô ở lại làm con gái mình, nhưng ông biết cô cũng có cha mẹ, nên không thể ép buộc cô được. Bà không nói nữa, im lặng rầu rĩ cúi đầu đi xuống bếp. Ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhìn theo bóng lưng bà khuất sau cánh cửa.

-'Cô gái nhỏ, cháu đừng trách bà ấy nhé, bà già này cũng chỉ muốn giữ cháu lại lâu hơn mà thôi, không có ác ý đâu...'

-'Ông ak, cháu không trách bà đâu ạ, ngược lại còn rất thương hai người nữa...nhưng cháu không thể ở lại đây mãi được. Cháu phải tìm đường về nhà, mẹ cháu chắc giờ cũng đang rất lo lắng. Cháu xin lỗi...'

-'Ấy, sao lại xin lỗi, lòng làm cha làm mẹ chúng ta cũng rất hiểu mà... Nào, ăn cháo rồi uống thuốc đi, sẽ nhanh bình phục hơn.'

Mạn Hy nhích người dậy đón lấy bát cháo.

-'Dạ, cảm ơn ông.'

*******************************************

Nhờ hai ông bà chăm sóc tận tình, hơn một tuần sau cô đã gần như hoàn toàn bình phục và trở lại nhanh nhẹn hơn trước. Thân thể từ đầu đến chân đều rất tốt. Chỉ có mỗi chỗ bị thương là hơi đáng ngại một chút. Đã dùng nhiều loại thảo dược là cỏ cây dã ra, vẫn không làm biến mất hoàn toàn sẹo được. Ông bà nói.

-'Là con gái, không được có sạo trên thân thể, sẽ rất sấu.'

Cô chỉ cười, gạt bỏ cho qua, bảo là.

-'Không vấn đề gì, ông bà không phải lo.' 

Viết sẹo này coi như để tưởng nhớ đến cái tên cổ đại máu lạnh kia đi. 1 đấu 300, không cần xem cũng biết bên nào thắng bên nào thua rồi. Hắn không chết cũng tàn phế... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vì cô mới tự mình đâm đầu vào chỗ chết, nếu sau có cơ hội, cô nhất định đem mâu cao cổ đầy đến trước mộ hắn thắp hương dập đầu tạ ơn. 

***Nhưng sau này thật sự đứng trước mộ hắn rồi, cô còn có thể giữ suy nghĩ nhẹ nhàng như hiện tại không, hay lại đau lòng đến chết đi sống lại.******

 Truyện sau này để đến đau tính đến đó vậy.

Còn trước mắt cô phải đi tìm phát sư giỏi, hỏi xem có cách nào mới có thể trở về nhà. Hỏi dò cả nửa ngày, ông bà mới cho biết trên kinh thành có một vị Thiên Địa đại sư rất cao tay. Nhưng ông ta tính tình quái dị chẳng giống ai, lại lấy hậu phí rất đắt. Như vậy đầu tiên phải lên kinh tìm công việc gì đó, kiếm chút đỉnh rồi đi tìm vị đại sư kia cầu cạnh một phen xem sao.

**********************************************

Nám thêm vài ngày, cô xin cáo từ sách túi lên kinh. Trước khi đi ông bà còn cẩn thận chu đáo chuẩn bị cho cô một cái tay nải để bỏ đồ, và hai cái bánh bao cùng 1 chút lương khô. Trước khi ra khỏi nhà bà không quên dặn dò.

-'Cô nương này, ở chung cũng một thời gian mà hai ông bà già này vẫn chưa biết tên cô. Cũng không dám hỏi sợ..cô không muốn nói cũng đành thôi, như giờ phải từ biệt rồi. Ta thật sự muốn biết tên cô.''

-'Cứ gọi cháu là Tiểu Mạn được rồi ạ.' Cái tên Tiểu Mạn là người cổ đại kia đặt cho, nghe cũng thuận tai ra phết.

Khuôn mặt hai ông bà nhăn nheo khẽ mỉnm cười. Bà nói.

-'Unk, vậy Tiểu Mạn này, đi đường nhớ chú ý an toàn, về đến nhà phải viết thư cho ta và ông nhà biết để vui chung... Với lại sau nay có rảnh, nếu không chê hãy đến đây ở vài ngày với chúng ta...nhé.'

Cô cười đến sáng lạng, vui vẻ nhận lời.

-'Vâng, nếu có cơ hội cháu nhất định sẽ quay lại thắm hai người. Ơn cứu mạng Tiểu Mạn cháu không biết lấy gì báo đáp, nếu có kiếp sau cháu sẽ nguyện làm con của hai vị, hiếu thảo đến suốt đời. Xin nhận của cháu một lạy..' Dứt lời cô quỳ xuống dập đầu tại ơn. Vợ chồng ông bà lão vội vàng đỡ cô dậy.

-'Không cần phải dập đầu, cháu hãy nhớ chúng ta là được rồi...đừng có mà quên...' Nước mắt bà lại lưng chòng. Ông ôm vai bà, trách móc. 

-'Cái bà này, đã nói là lúc con bé đi là không được khóc rồi, vậy mà...'

Cô cắm môi, giang rộng vòng tay ôm cả hai người họ lại. Thủi thỉ bên tai. 

-'Nhất định con sẽ không quên hai người đâu, cha mẹ nuôi.'

Nghe những lời này bà mừng đến mức nước mắt rơi lả tả. Ôm chầm lấy cô vừa khóc nức nở vừa gọi.

-'Con gái, con gái ngoan của ta...'

Cô biết hai vợ chồng già này thực sự thương mình, xem mình như con gái ruột vậy. Vậy cơ hội có thêm người thương mến mình tốt như thế, tội gì lại bỏ lỡ.

**********************************

Qua một đợt chia ly đẫm nước mắt, cuối cùng cô cũng tạm biệt hai người họ rồi giảo bước lên đường. Bắt đầu một hành trình mới dài dằng dặc và bấp bênh....

******************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen