CHÁP 5
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 5. Cuối cùng cũng gặp được người tốt.
***********************************************************
-'Tiểu Mạn, há miệng ra.'
Á Lân lấy từ đai áo ra cái lọ sàng nhỏ. Hắn mở nắp, lấy một viên thốc màu đỏ nhét vào miệng bắt cô nuốt xuống. Viên thuốc đăng nghét đi qua cổ họng Mạn Hy trui tuột xuống bụng.
Cô rất khó chịu, đầu óc cứ lâng lâng như trên mây, tứ chi rã rời không thể nhúc nhích. Môi trắng bệch khẽ gọi.
-'Á ..Lân.. cho tôi ..uống cái gì thế..?'
-'Đừng nói nữa. Ngươi là người của ta rồi, yên tâm ta sẽ không để ngươi chết rễ dàng như thế đâu. Thấy khá hơn chưa?' Thứ hắn cho cô dùng là 'Bách Hoa Tán'. Tuy không thể cải tử hoàn sinh, nhưng giải độc thì có thể được.
-'Đỡ hơn... lúc đầu một chút...' Cô trở thành người của hắn từ khi nào nhỉ. Người cổ đại đúng là khó hiểu.
Á Lân hết sức cẩn thận đặt cô nằm thẳng trên mặt đất, tay chân để xuôi.
-'Nào, từ từ, phải mở viết thương ra xem mũi giáo có chạm đến tim không, sau đó còn biết cách sử lý. Ta làm đây.'
-'Nhưng...' Chưa kịp lên tiếng ngăn cản. Hắn đã cúi sát cổ cô, thò răng cắn vải, nhưng cỏ vẻ là không ổn. Nên sau không biết hắn rút từ đâu ra con giao nhỏ, rạch một đường, rồi dùng sức xé toạc cả yếm bò lẫn áo phông thẫm máu đen ra. Lộ hơn phân nửa bầu ngực lớn và viết thương... Hắn mà còn vén sâu hơn nữa thì lộ hết hàng. Cô cố hết sức đặt lên tay hắn, muốn ngăn cản động tác tiếp theo của Á Lân. Người thời sưa không phải rất câu nện trai gái đụng trạm nhau ak. Cái gì mà 'nam nữ thụ thụ bất thân'. Mấy câu đó chỉ để gạt người.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạn Hy, đặt trở về bụng cô. Khẽ khàng nói.
-'Ngươi không phải sấu hổ, trước sau gì cũng là của bổn vư... ak bổn công tử đây. Ta luôn thích nữ nhân sạch sẽ, nhưng ngươi không tiếc tính mạng mà cứu ta. Đại gia đây sẽ miễn cưỡng chấp nhận ngươi.'
Tai cô ong ong, đau đầu, hoa mắt trắng mặt muốn chết, nghe chữ được chữ mất. Cái gì mà không sạch sẽ, tên này đang nói hắn sao? Cả 8 đời nhà hắn mới không sạch sẽ ấy. Hừ.
Á Lân cắt ra từ áo trong của hắn một miếng vải màu xang nhạt, tỉ mỉ lau xung quanh miệng viết thương. Vô tình đụng mũi giáo cắm trước ngực cô, làm nó lay động. Mạn Hy cắm môi khẽ suýt xoa.
-'Nhẹ..nhẹ..thôi... đau chết mất.' Tay hắn lập tức khựng lại, vẻ mặt mất tự nhiên... Yết hầu khẽ biết. Mấy chữ của cô có được cho là đang câu dẫn hắn hay không. Sức đề kháng của hắn đối với cô kém lắm nhé.
-'Nói gì thế, ta đã làm gì ngươi đâu kêu. Đợi đến lúc làm gì thật la cũng không muộn.'
-'...What?'
-'Hả, 'what' là cái gì. Ý ngươi 'muốn' trong tình trạng này hả? Không được, quá nguy hiểm.'
Hắn lắc đầu cảm thán.
-'...' Cạn lời. Tổ cha nhà hắn. Hazzzi nhưng hắn nói đúng rồi đó 'What - là cái gì' thật.
-'Tiểu Mạn, giờ chịu đau một chút, ta nhổ ám khí ra, bôi dược vào là hết. Ta nhổ...'
Phắt...!!!!! Không hề báo trước hắn đã rút mũi giáo rất nhanh. Máu đen chào ra nhiều hơn.
-'Á aaa...hạ hạ...' Cả người cô đau đến độ gập lại. Lập hết bên này đến bên kia, đau đến mức thở gấp, vội vàng hô hấp. Mạn Hy cũng chỉ biết trừng mắt liếc hắn và không nói được gì nữa.
-'Cũng may chưa đụng đến tim. Ta thấy máu độc bên trong còn khác nhiều, cứ để như vậy không phải là cách..'
Hắn cúi đầu, đặt miệng mình lên viết thương của Mạn Hy, nút mạnh máu độc rồi nhổ ra đám cỏ sau lưng.
-'Ấy, này...' Cô buông suối.
Hắn hút máu độc xong miệng liền thâm xì chông vô cùng đáng sợ. Cô thấy thế, có ý tốt lo lắng hỏi.
-'Ngài..môi..môi... không sao chứ.' Hắn bôi thảo dược đem bên mình rồi buộc lại viết, cởi áo choàng đen của mình khoác lên cho cô. Phủ kín toàn thân.
-'Không sao, chuyện nhỏ, không đáng ngại, ngươi lo cho mình trước đi.'
*************************************************
Từ xa vọng lại hình như cô nghe thấy tiếng vó ngựa cùng khí thế hừng hực của hẳn một đội quân.
-'Các ngươi tìm bên đó, nhóm còn lại theo ta đi bên kia. Bao vây toàn bộ khu rừng này cho ta. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hắn là trọng phạm của triều đình, vô cùng nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận.'
-'Đã rõ thưa tướng quân!!.'
300 Binh sĩ đồng thanh hô, theo lên lệnh chủ tướng mà hành động. Bọn họ cách cô và hắn cũng chỉ tầm 50 thước ( 50m). Nhờ có cây cối dậm rạp nên bọn họ chưa phát giác ra hắn và cô. Khí thấy to lơn như vậy sao có thể che giấu trước hắn. Á Lân cau mày suy nghi một lát rồi cúi người bê bổng cô lên. Giờ nếu cõng cô cùng chạy chốn nhất định sẽ bị bắt lại, nếu đối đầu quyết chiếm mà đem theo cô thì phần thắng là rất ít, vả lại quân địch rất đông. Nghi ngợi trước sau một hồi hắn quyết định để cô lại, đem Mạn Hy vào mọt cái hang đá nhỏ giấu vào rồi phủ lá cây lên. Trước khi khi đi còn cẩn thận dặn dò.
-'Tiểu Mạn, ngươi ở yên đây đợi ta, đừng ra ngoài biết chưa, ta sử láy đám quan binh kia xong xẽ quay lại đón ngươi.'
Cô cũng chỉ biết khẽ gật đầu, uk nhỏ một tiếng. Thấy không còn thời gian nữa, hắn đắp thêm vài đống cỏ và cành khô lên rồi mơi yên tâm vận khi công, đạp gió bay đi. Hắn dùng thân mình làm mồi nhử, thu hút sự trú ý của toàn bộ quân sĩ... Hắn thế nào không quan trọng, chỉ cần cô an toàn.
**********************************************************
Hắn ngạo nghễ thả mình trên ngọn cây. hai tay khoanh lại ôm trường kiếm trước ngực.
-'Viên Tướng Quân, thật vất vả cho ngài, tuổi cao lọm khọm rồi ở nhà chăm vịt nuôi gà đi thì hơn, thế mà vẫn phải dẫn binh đi bắt ta. Đáng thương... quá đáng thương hahahahaha.'
Toàn quân đều bị hắn thu hút sự chú ý. Viên Tướng Quân nọ bị hắn nói móc cho tức đến mức mặt xanh lét, thiếu điều thổ huyết ra mà thôi. Ông vung kiếm chỉ thẳng về phía hắn gầm lên.
-'Cái tên đạo tặc nhà ngươi dám ở đây ăn nói hàm hồ. xem hôm nay ngươi chay đi đâu, với thế trân này thi ngươi có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Bay đâu phóng tiễn, giết hắn cho ta.'
-'GIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.
Một màn chém giết đẫm máu nữa lại đang diễn ra. ******
***********************************************************
2 Ngày sau.
-'Công tử...người không thể ra ngoài, thương thế nặng như vậy rời giường đồng nghĩa với tự sát. Đại phụ nói, chỉ có thể năm yên tĩnh dưỡng...'
-'Chánh ra... ta phải đi tìm Tiểu Mạn...các ngươi chỉ là một đám ăn hại... có một nữ nhân nhỏ bé cũng không tìm được... đám..đám... khụ khụ....'
-'Công tử... mằn xuống trước đã...người đừng kích động, ảnh hưởng đến viết thương. Thuộc hạ đã phái người lục tung khu rừng đó rồi, không hề thấy một bóng người sống, chứ đừng nói đến nữ nhân...'
-'Ngươi ...ngươi còn bao biện..khụ..'
-'Thuộc hạ không dám...'
Tiền Vinh không dám nói nữa, tính khí chủ nhân, cậu biết rất rõ. Cứng đầu ương ạnh, nóng nảnh khó tính, tàn nhẫn máu lạnh. Trước giờ không gần nữ sắc. Gia thế và thân phận công tử nhà cậu có hơi đặc biệt, nhưng ái nữ nhà quan lẫn danh gia vọng tộc đến cầu thân không hề hiếm. Nhiều không đếm xuể là đằng khác. Toàn là nữ nhi có sác đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nghiệt thẹn, yểu điệu thướt tha thế, ấy thế mà công tử cũng chẳng liếc một cái, chứ nói gì để vào mắt. Nhưng hai ngày trước công tử có cải trang đi hành sự, ai ngờ gặp mai phục. Một mình một kiếm chém chết gần 300 tướng sĩ, nhưng chính bản thân trọng thương không nhẹ. Khi câu và viên binh của hắn đến thì chỉ thấy Á Lân máu tươi đầy mình, nằm bất động trước cái hang nhỏ. Miệng vẫn mê man gọi hai chữ 'Tiểu Mạn'. Cây cỏ cành khô ở của hang đều bị bớt tung ra. Bên trong hoàn toàn không có ai.
Cậu cùng quân mình đưa Á Lân về hội quán của họ. Cấp tốc gọi đại phu thân tín đến chữa trị. Ngày đầu tiên, có tỉnh lại một lần, vừa tỉnh đã gầm rú đòi gặp Tiểu Mạn nào đó. Không thấy ở đây liền hạ lên trên dưới bắt đi tìm. Đến cậu cũng không biết cô ấy, làm sao tìm.
Ngày thứ hai, như mọi người thấy đó, vừa tỉnh, thân thể còn yếu. Vẫn kiên quyết xuống giường đi tìm nàng ta. Hết lời khuyên bảo thế nào cũng không nghe.
Không còn cách nào với chủ nhân nhà mình, cậu đành dụ dỗ và thỏa hiệp với hắn.
-'Công tử, trước mắt người nên dưỡng thương thật khỏe, sau đó thược hạ và công tử cùng người của chúng ta đi tìm kĩ càng lại một lần nữa. Cho dù có phải đào ba tất đất lên cũng sẽ tìm ra Tiểu Mạn cô nương, công tử ...được không ạ. Mà nói không chừng cô ấy gặp được người tốt, thấy Tiểu Mạn bị thương đã đưa về nhà họ chăm sóc cũng nên....Công tử đừng quá lo lắng..'
-'Được rồi, nhảm nhảm ít thôi... gọi đại phu đến đây, hỏi xem làm cách nào có thể bình phục nhanh nhất.'
-'Dạ, thuộc hạ đi ngay ạ.'
Hắn phất tay.
-'Đi đi.'
***************************************
Còn !!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro