CHÁP 4
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 4. 'Thú vật' động tâm.
***********************************************************
Giữa chốn núi rừng hoang vu hẻo lánh. Một nam tử lạnh lùng sát khí nặng nề, vẻ trầm tư đứng nguyên tại chỗ. Một nữ nhi xinh đẹp nhanh nhẹn vẫn níu tay áo hắn thoa thoa bất tuyệt, mong có thể cứu vãn được tình hình.
-'Đại hiệp, anh nghe tôi nói đã... thật ra tôi cũng là dân nữ của gia đình bình thường, nhà tôi ở vùng thôn quê nghèo cách đây vài chục dặm. Trong nhà trên có cha mẹ già yếu, dưới có đệ đệ nhỏ hơn tiểu nữ một tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng thắng bé rất ham bài bạc, không lo đèn sách, suốt ngày chốn thầy đi đánh bạc, vì thế đã thua rất nhiều tiền... mới đầu tiểu nữ cùng bà mẹ cố hết sức vẫn có thể trả được tiền lời. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi, con ngày qua ngày, nợ nần chồng chất. Rồi cuối đến một hôm chủ nợ cũng tìm đến tận nơi xiết nhà... họ nói nếu không lập tức trả tiền, bọn họ sẽ đốt nhà chúng tôi rồi đem đệ đệ đi làm nô dịch để gắn nợ. Khi nào hoàn đủ nợ họ sẽ thả về. Thương đệ đệ còn nhỏ, cha mẹ lại bệnh tật đầy mình nên tôi quyết định thay đệ ấy đi làm nô. Bên chủ nợ lúc đầu không có đồng ý, nhưng tôi quỳ xuống van xin họ hết lời, họ mới chịu nhận tôi thay thế đệ đệ... Sau khi tạm biệt cha mẹ và tiểu đệ, tôi cùng đám chủ nợ lên đường về trên chấn. Mới đầu cũng làm mấy công việc của nô bộc, như quét nhà, lau dọn, giặt đồ, làm vườn, quốc đất , cho lợn ăn... rất nhiều việc. Vật vả chút ít nhưng có cơm ăn ba bữa, tối có chỗ ngủ đã là rất tốt. cứ nghĩ làm việc chăm chỉ thì sẽ nhanh được về nhà. Nhưng ai ngờ bọn chủ nợ có mưu tính khác... hức.. hức...'
Cô nói đến đây liền bùi ngùi nghẹn ngào, cô tham vãi bằng giọng mũi, cố làm sao cho thật khổ sở, muốn chạm đến lòng trắc ẩn của tên quái vật cổ đại này, muốn hắn tha cho cô một mạng. Hắn thấy cô đang nói lại ngưng, bất mãn hỏi.
-'Mưu tính gì?.'
Cô sụt sịt nặn ra vài nước mắt, lấy mu bàn tay giả chấm chấm.
-'Hic... họ.. họ lừa tôi uống thuốc mê rồi đem tôi bán vào lâu xanh lấy tiền....Tất nhiên khi tỉnh lại tôi sống chết không chịu theo...bọn họ liền dùng sức mạnh cưỡi ép... Đám nam nhân đó thật kinh khủng, bọn họ chỉ một lòng thỏa mãn chính mình, không hề để ý hay quan tâm nữ nhân chúng tôi cảm nhận những thế nào...Xong Tú Bà suốt ngày bắt tiểu nữ tiếp khách uống rượu. Không nhẫn nhục được nữa, tiểu nữ đã đánh liều bỏ trốn. To gan lấy trộm tay nải của kỹ nữ trong Tú Phường, rồi canh bao nửa đêm lẻn đi. Ai ngờ Tú Phường cành gác rất nghiêm ngặt. Tiểu nữ ra tới cửa đã bị phát hiện. May mà nhanh chân chạy đi, nhưng họ đâu dễ dàng buông tha như vậy, liên thúc ngựa đuổi theo. Tiểu nữ len vào rừng, cố ý trọn chỗ nhiều cây cối rậm rạp, ở đó có thể lẩn chốn... Người chạy kẻ đuổi gần một ngày một đêm, cuối cùng đến đường cụt, tiểu nữ không chạy được nữa. Trước mặt là con sông rộng lớn sâu thẳm, nhảy xuống chỉ có đường chết. Nhưng tiểu nữ thà chết chứ không muốn quay lại cái nơi địa ngục đó. Nên đã nhắm mắt liều mạng nhảy xuống... May mắn trời cao có mắt, cho tiểu nữ thêm một mạng mà ngoi lên khỏi mặt nước, rồi bơi vào bờ. Tưởng đâu có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi quay về tìm cha mẹ... ai ngờ lại chông thấy cảnh chém giết này.... Truyện tiếp theo đại hiệp cũng biết rồi đó....A aaaa huhuhu...sao số của tiểu nữ lại khổ như vậy chứ... Đại hiệp ak...'
Hắn trước giờ vô cùng căm ghét lẫn không ư gì bọn dùng tiền và quyền thế chèn ép dân lành. Áp bức và chà đạp dân đen thấp cổ bé họng. Triều đình thì mục nát, Hoàng Đế tối ngày mở yến tiệc say sưa đàn đúm. Quan thanh liên thì ít, hôn quan thì nhiều, thử hỏi dân còn có thể nhờ ai, kêu ai???
Vừa bịa vừa kể lên một câu truyện đầy bi thương và đẫm nước mắt, sống động như thật. Lại thêm cô bày ra bộ dạng yếu đuối nhỏ nhắn. Lần này thực sự thành công khiến lòng dạ sát đá của vị đại hiệp nào đó mền ra như bún. Hắn thu lại sát khí, cho kiếm chở lại vỏ. Sự từ tốn hiếm có, hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
-'Được! coi như ta làm phúc tha cho người một mạng, nhưng...'
Hắn lại bước đến trước người cô, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn sâu vào nhau.
-'... Nhưng nếu như truyện hôm nay có người thứ ba biết ngoài cô và ta. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, nghe rõ chưa.'
-'Tiểu nữ nghe thấy rồi...' Thật là khổ khi đứng cùng một chỗ với cái người nóng lạnh thất thường.
Không gian đang dần chìm vào im lặng, thì đột nhiên hắn buông ba chữa lạnh tanh.
-'Ngươi tên gì?'
-'Dạ?' Cô ngơ ngác, mặt đơ như bò đeo nơ. Sao tự nhiên quái vật lại có hứng thú với tên mình.
-'Điếc ak, ta hỏi ngươi tên gì.'
-'Ak...Mạn Hy ạ.'
-'Được rồi, ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Mạn, từ nay ngươi đi theo ta làm nha hoàn. Ăn ở ta lo hết. Công việc không nặng nhọc khó khăn, mỗi tháng sẽ trả thêm cho ngươi 5 lượng bạc. Trước hết như vậy đã. Thành giao, chúng ta về hội quán.'
Hắn cất gót xoay người bước đi. Cô chưa hiểu tình hình sự việc lắm. Lon ton chạy theo, kéo vạt áo đen đẫm máu người của hắn lại.
-'Khoan đã...chờ một chút.'
Hắn đưa ra chủ ý muốn thu nhận cô, nhưng chẳng thèm xem cô có đồng ý hay không đã tự quyết định, đây là cái lý gì. Hắn hờ hửng như không hỏi.
-'Chuyện gì?'
-'Tại sao ngài lại muốn thu nhận tôi?'
-'Chẳng sao cả, chỉ là hợp mắt.'
-'Hợp mắt???...hớ...'
Cái này, đến hắn cũng chẳng hiểu chính mình bị gì nữa. Chẳng ra làm sao, khi không lại động tâm với một tiểu nha đầu lai lịch bất minh.
Lô rích của người cổ đại thật khó đoán. Khắc trước còn muốn chém người ta thành trăm vạn mảnh. Khắc sau lại hợp mắt là sao? Đau não ..thật là đau não. Trong đầu đang cố lục tìm lý do để từ trối khéo. Thì ...Víu.............. đùng! một tiếng.
Đang lặng im như tờ lại có tiếng nổ. Làm cô sợ tới mức cả người co rúm lại, tay gắt gao nắm chặt túi xách. Á Lân lập tức một tay gạt cô về phía sau mình để bảo vệ, tay còn lại vươn những ngón tay dài thô giáp đặt tay lên chuôi kiếm giữ chặt, tập trung quan sát nâng cao cảnh giác, tư thế sẵn sằng quyết chiến.
Lòng dạ rối bời vô cùng tận. Cô nghiêng người qua, cẩn trọng hỏi hắn.
-'Tiếng gì vậy?'
Mắt Á Lân như đại bằng săn mồi, sắc bén đảo chung quanh.
-'Là tiếng của pháo sáng cầu cứu viện binh...' Như nghĩ ra gì đó hắn quay phắt đầu lại. Đôi con ngươi đen thâm thúy nhìn cô nổi lên ý nghi vấn. Hắn tuy chưa mở miệng, nhưng qua ánh mắt cô biết hắn nghĩ gì, cô liền rãy nãy lên. Cái đầu nhỏ lắc quầy quậy.
-'Không phải tôi bắn, là thật. Ngài xem, từ nãy đến giờ tôi đều đứng trước mặt ngài. Làm gì có cơ hội ra tay. Cho dù có với kĩ năng vụng về của tôi, làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của ngài.'
-'Lời ngươi nói là thật...'
-'Vâng, chắc chắn là thật. Cổ nhân có câu 'Không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin'. Nếu ngài đã trọn tôi đi theo và ở bên mình, thì ngài phải tin tôi.'
Rốt cục nha đầu này là nghiệp gì của hắn đây. Điều cô nói cho dù bất hợp lý, hắn cũng dễ dàng tin tưởng.
-'Coi như ngươi may mắn, thiết phục ta tin ngươi lần nữa... nhưng nếu ...'
-'...Nếu tôi lừa ngài, vậy tôi ở đây, tùy ngài sử chí. Muốn chém muốn giết do ngài quyết.' Hắn chưa nói hết câu hăm dọa đã bị cô cướp lời. Tất nhiên bạn nam tử nhà ta không hài lòng với lời nói trước bộp chộp của cô. Mày kiếm cau chặp, khéo môi dật dật.
-'Ngươi...'
Vút..........!!!!!!!!!!!!!!!!
-'Cẩn thẩn...'
PHẬP!!!!
.......a.......
Tiếng kim loại cắm vào da thịt nghe thật đau đớn, ngay sau đó là tiếng kêu yếu ớt của cô.
Á Lân chữ đầu câu còn nói chưa ra. Đã bị tiếng vút nhỏ nhẹ đó cát ngang. Một phi tiêu ám khí hình mũi giáo nhỏ đen xì xì, xé gió nhằm Á Lân mà lao đến. Hắn thấy cô nhanh như chú sóc nhỏ lao lên trước hắn, đang không hiểu cô lại định rở trò mèo gì đây, nhìn lại mới biết cô là chắn ám khí cho mình mới chen lên trên... Mũi ám khí đó xuyên qua vải bò, áo phông cắm sâu lên ngực phải của cô.... Vật đó dài chừng ngón tay người lớn, mà giờ chỉ lộ ra mỗi chuôi tiêu.
Do đang tức giận đùng đùng với cô nên cảnh giác giảm sút, cộng thêm hắn quay lưng về phía nơi phóng ra ám khí, nhất thời chưa kịp phát hiện thấy. Còn Mạn Hy thì đứng ngược lại với hắn nên thấy rất rõ, trong đám quân lính chết la liệt kia, có một người đang còn sóng sót, nhưng chắc chỉ còn nửa cái mạng. Tên lính đó thân thủ cũng rất khá, bị thương nặng như vậy rồi mà phi ám khí lực vẫn rất mạnh. Thiết nghĩ, pháo cầu cứu viện binh lúc nãy có lẽ cũng là tên này bắn lên. Vừa đánh lạc hướng chú ý của hắn, vừa truyền được tin cho người bên ngoài.
Á Lân chỉ kịp đỡ thấy thân thể nhỏ bé của Mạn Hy đang ngã xuống. Một bên tóm chặt lấy eo cô ôm vào lòng. Một bên hắn rút kiếm phóng về phía tên linh đang cố bò dậy chạy thoát thân. Thanh kiếm bạc sáng quắc xiên thẳng qua bụng tên đó. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Chết tại chỗ.
Quay lại với Mạn Hy thì cô ý thức đã mơ hồ. Thật ra cô cũng không phải thánh nữ lương thiện gì cho cam, nhưng chơ mắt thấy hắn chết mà không cứ thì cô không làm được. Một ngày chết hai lần. Số nhọ đến thế là cùng.
-'Tiểu Mạn, Tiêu Mạn???...ngươi không sao chứ? Mở mắt ra, không được ngủ...Mạn Hy?...Máu đen?... mẹ nó, ám khí có độc?!'
*************************************************
Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro