Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 3

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 3. Người đẹp và 'Thú vật'.

*************************************************

-'Đại hiệp, xin tha mạng... tiểu nhân không hề có ý hại người...chúng ta ngồi xuống từ từ nói... ngài thu tay lại đi đã, giao kiếm không có mắt.'

Nha đầu này mồn miệng cũng nhanh lẹ đó. Nhưng vốn là dòng rõi quân vương nên tính đa nghi rất cao. Hắn lui về sau một bước, kiếm vẫn chĩa về phía cô. Mặt hắn không đổi sắc hay có một tí biểu cảm nào cả. Trầm giọng ngang ngược ra lệnh.

-'Trèo lên.'

Cô cúi đầu, lận đận trèo lên bờ rời khỏi mặt nước. Vì giữ nguyên tư thế một lúc lâu nên chân hơi tê, nên việc trèo lên gặp chút khó khăn. Mấy lần suýt úp mặt hôn đất. Hắn nheo mắt chim ưng lại, nhìn cô gái nhỏ khổ sở mãi không trèo lên được, chẳng thèm giúp hay gọi là một ít xíu thương hoa tiếc ngọc nào. Đầu hắn lại nghĩ là cô muốn rở trò. Liền hướng mũi kiếm xuống, gõ lên mặt cỏ gần đầu cô thúc giục.

-'Nhanh.'

-'Đây...đang lên này...'

Nhìn động tác của hắn và thanh kiếm bạc sắc bén kia làm cô cả kinh. Miệng lắp bắp mãi mới ra mấy chữ. Sau một hồi rứt cỏ đạp đá cuối cùng cô cùng trèo được lên bờ. Thường ngày cô cũng không phải loại rễ trọc, ăn miếng trả miếng là điều tất yếu...nhưng đây là địa bàn của người ta, cũng nên biết thân biết phận một chút, nếu không muốn rước họa sát thân.

Cả người cô ướt nhũng như chuột lột. Toàn bộ vải của y phục vì ướt mà gắt gao rán chặt lên cơ thể đẹp đẽ thơm ngát của thiếu nữ 17 tuổi là cô. Tuy mới 17, nhưng chỗ cần lớn cũng đã lớn, chỗ nhỏ cũng đều nhỏ, cộng thêm cô là vận động viên nên dáng người và chiều cao rất ư đạt tiêu chuẩn...Quần đeo áo thun nếu ở thời hiện đại quá là bình thường, nhưng đối với người cổ đại như hắn như vậy rất chi là khiêu dâm rồi...Thật sự rất nóng bỏng. Nước trên quần áo và túi xác tí tách nhỏ xuống đám cỏ, xuống nền đất đỏ, phía dưới là chân trần không đi gì cả, những ngón chân ngọc ngà cứ cặp đất xoắn đạp lên nhau. Bộ dáng cô vô cùng chật vật đáng thương. Đối với nam nhân bình thường mà nói, là liều thuốc kịch độc không thể kháng cự, họ sẽ chạy đến ôm ấp mà ủ ấm hỏi thăm ân cần. Nhưng tiếc rằng hắn không phải người bình thường, mà là 'thú vật'. 'Thú vật' đó.

Hắn bên ngoài thì chẳng mảy may quan tâm, thực chất trong lòng đang nóng như lửa thiêu. Cơ thể nam tử cường cháng khỏe mạnh đang bắt đầu nhen nhóm lửa. Toàn thân như có dòng nham thạch nóng bỏng chạy khắp các tĩnh mãnh, dường như sắp nổ tung. Hắn tự cho là từ trước đến hiện tại chưa hề khao khát tửu sắc, nói cách khác tự động kiềm cực kỳ tốt. Trước đây không ít người dùng sắc dụ với hắn nhưng là vô dụng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Nhưng với nữ nhân này... thật sự cảm giác rất lạ, chỉ nhìn sơ mà đã khiến hắn phát hỏa dục. Thật quá là kinh...kinh thiên động địa.

Cô đầu không dám ngẩng, cô biết bộ dáng mình giờ đây rất sấu và nhếch nhác. Càng ngậm ngừng e lệ như vậy lại càng khiến ruột gan nam nhân nào đó ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn khó khăn ắp chế hơi thở gấp gắp, chuyển ánh nhìn tới chiếc túi cô đang đeo trên người. Vật này hắn chưa thấy bao giờ, chất liệu thật bất bình thường... rõ dàng không phải vải bố hay lanh... còn phát sáng nữa. Y phục nữ nhân này mặc cũng chẳng giống ai. Đại Quốc đâu có kiểu ăn mặc thiếu vải thế bao giờ. Đối với nam giới hay nữ giới đều phải mặc bốn lớp áo và quần. Khi ra khỏi nhà, có thể gặp người ngoài không sắn quần quá đầu gối hoặc kéo tay áo quá khửu tay, như vậy là thất lễ với người đối diện cũng như tự khi rễ bản thân mình. 

Cô như bị chọc đúng chỗ nhột thì ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải đôi mắt như có điện của hắn.

Ánh mắt hắn không kiêng nể mà cứ nhìn cô chằm chằm như quái vật. Nếu tính ra, ánh nhìn của hắn có lực sát thương hơn thanh kiếm kia gấp mấy lần. Hắn vung trường kiếm trong tay lên hướng cô chém tới một nhát. Cô biết tên quái vật cổ đại này sẽ không tha cho mình đâu. Nhưng vẫn chưa nói lời nào đã xuống tay rồi, mắt thấy lưỡi gươm đang xé gió chém tới mình. Cô liền đứng im nín thở nhắm chặt hai mắt lại. Nội lực của hắn quả là rất lớn, cô còn có thể cảm nhận thấy gió mạnh tạt vào mặt mình rát rát. Xẹt...leng keng. Một bên dây quần đeo đã bị hắn chém dứt. Hắn chuyển thân nhảy tới sát trước mặt cô, dùng múi kiếm nâng cằm cô lên, cất cao giọng bắt đầu tra hỏi.

-'Ngươi là ai, tại sao lại có mặt ở đây, ngươi là gian tế của địch phái đến trà trội vào nước ta, hay là người của Hoàng đế phái đến dùng mỹ nhân kế để ám sát ta...có đúng hay không???'

Cô lắc đầu quầy quậy, lập tức phủ nhận.

-'Không có, tôi...tôi không phải gian tế gì hết...càng không phải người của vua phái tới giết ngài...Tôi chỉ đi dạo...không cẩn thận ngã xuống sống, khó khăn lắm mới bơi được vào bờ..tình cờ gặp ngài ở đây...thôi. Tôi không thấy gì hết ... thật đó'

Hắn sau miếng vải đen khóe môi nâng lên nụ cười nửa miệng gian tà. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp lời.

-'Hừm, cô xem ta là con nít ba tuổi rễ lừa gặt sao? Ta mặc kệ ngươi có thấy gì hay không, ngày hôm nay cô nhất định phải chết. Vả lại...'

Hắn cố tình kéo dài âm điệu khiến cô căng thẳng. Cổ họng cô run run.

-'Vả... lại cái gì?'

-'...Vả lại con gái nhà lành không trọn cái nơi đến một bóng người cũng chẳng có mà dạo chơi cả. Chỉ có thể là yêu nghiệt xuống núi hại người. Như vậy ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ cái thứ yêu tinh nhà ngươi...' Dứt lời hắn lại vung cao kiếm lên.

-'Khoan ...khoan đã... tôi nói ...tôi nói thật được chứa gì'

-'Nói!'

-'Rồi từ từ nói... sao đại ca này nóng tính thế.'

-'Mau nói, còn nhảm nhảm ta một kiếm chém ngươi bay đầu.'

-'Vậy trước hết ngươi cho tôi hỏi vài câu được không, hỏi và trả lời xong nếu không hài lòng ngài có thể lập tức giết tôi. Tôi có chết cũng không oán một lời'

-'Hỏi đi.'

Cô thối lui về ra sau vài bước rồi nghiêng người qua phải đi tới bên hông hắn để chánh mũi kiếm. Cào cào tóc cô hỏi.

-'Đây là năm bao nhiêu?'

Hắn không nhìn cô mà trả lời.

-'Là năm 1718 sau công nguyên'

Cô nhẩm miệng bấm ngón tay, năm 1718 sau công nguyên... như vậy mình đã trở lại tận 300 năm ư? Thời gian cách nhau xa quá làm sao về nhà. Trời là trời!!!

Thấy cô cứ ngẩn ra, hắn không vui hắng giọng.

-'Làm sao, đến năm cũng không nhớ. Người trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên hả, thật ngớ ngẩn.'

 Hầy!!! không phải đất... mà là từ dưới nước chui lên đó ba. Thấy mặt hắn bắt đầu sám ngoắt. Cô kịp hoàn hồn nở nụ cười tươi ứng phó.

-'Ak chỉ... là nhất thời quên mất... vậy cho hỏi quý danh của đại hiệp.'

Hắn không do dự, hất mặt lên trời hào sảng đáp.

-'Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, làm việc trượng nghĩa, sử quyết tham quan, lấy của kể giàu chia cho người nghèo. Ai mà không biết đến uy danh của Á Lân ta chứ.'

Cô tự lẩm bẩm trong miệng cái tên hắn vừa thốt ra...Á Lân..Á Lân.. Sao không thể nhớ ra trong lịch sử có ghi tên người này nhỉ, nếu nhớ được mình sẽ có cách đối phó với hắn ta.. huhu nhưng không nhớ gì cả... đây là hậu quả việc học dốt môn lịch sử đây mà.

*************************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen