CHÁP 2
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 2. Xuyên không rồi??? Gặp phải thú vật.
**************************************************************
Năm 1718
*************************************************************
Một tên lính ngự lâm cầm đầu gào lớn hạ lệnh cho đám binh sĩ của mình.
-'Không được để hắn thoát, nếu không lấy được đầu của hắn, các ngươi lấy đầu mình thế vào, rõ chưa????????'
-'RÕ!!!'
Tên hắc y nhân kia không chạy nữa triển khai thân phát, lấy chân phải làm trụ xoay một vòng đối mặt với đám quân lính, hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới vài tia nắng yếu ớt nhưng nó vẫn phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mang tên chết tróc. Hắn chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Kiếm pháp điêu luyện, sắc bén, rứt khoát, nhanh lẹ. Chỉ so với thời gian vài lần hít thở cùng mấy đường kiếm cơ bản đã kết liễu mạng sống của hơn 20 người. Máu đỏ tươi văng ra khắp nơi, làm ướt đẫm một vùng cỏ xanh thẫm. Mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Vết chém vô cùng chính sác, một kiếm chí mạng cắt ngang động mạch chủ ở cổ, khiến họ không kịp kêu lên nửa chữ đã tắc thở ngã xuống. Một màn trước mắt diễn ra với vận tộc nhanh đến kinh người.Cô chỉ biết trợn to mắt, tay cầm điện thoại rời xuống đất, tay kia vội bịt miệng chính mình lại chánh việc sợ quá mà hét lên, rồi bị phát hiện đang chốn ở đây. Cô còn chưa định hình ruột cục đây là đóng phim theo công nghệ gì. Sao máu đâu ra nhiều như này, theo cô quan sát, rõ dàng đây là máu thật từ cơ thể sống chảy ra, hoàn toàn không phải phẩm màu hay máu giả, thêm nữa từ đầu cô không hề thấy đạo diễn, đạo cụ hay máy quay gì hết. Đến mức này rồi cô còn tự dối mình là đóng phim thì đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Đám quân lính được huấn luyện kĩ càng, còn mặc giáp trụ bảo vệ, nhưng vẫn bỏ mạng dưới mũi kiếm của tên này. Đây có được coi là giết người hàng loạt không, quá trình hắn ta giết người cô đã quay lại rồi, có thể đem ra làm bắng chứng trước tòa. Với tội này hắn ta sẽ bị bỏ tù bao nhiêu năm, có khi sẽ bị sử bắn luôn cũng nên. Nhưng nếu hắn biết cô đã chứng kiến hết thảy toàn bộ lúc hắn gây án, hắn có một kiếm chém chết cô để bịt đầu mối hay không....
Cuối cùng là chuyện gì đang sảy ra, đầu óc cô cứ rối thành một nùi, có cố thế nào cùng không thể nghĩ ra lời giả thích cho tất cả chuyện này được... Thứ nhất cô sao lại ở đây, thứ hai là đám người này sao lại xuất hiện ở chỗ cô có mặt chem giết nhau...
Nhưng rõ ràng bọn họ ăn mặc rất kỳ quái, tóc tai thân là con trai lại để dài... quân lính, áo giáp, giao kiếm, thích khách, khung cảnh này...
Ối...Không ... ày... không phải đâu, haha... sao như vậy được, đây là thực tế mà...ha... sao..sao có thể có chuyện xuyên không được chứ. Haha, chuyện này nếu bị người ta nghe được sẽ cười đến đột mà chết mất... Chắc hẳn mình đang nằm mơ, mơ mà thôi. Đúng, đúng, là mơ. Cô đưa tay tự véo vào đùi mình để chứng minh, làn da trắng nõn nhanh chóng xuất hiện một vùng nhỏ hồng hồng, còn kèm theo vài tia máu đỏ lăn tăn. Cô cắn chặt răng khẽ rít lên.
'Đau quá, rõ dàng không phải mơ, mình... thật sự xuyên không về quá khứ sao??? Đại nạn không chết mà lại xuyên không ư? Mẹ ơi, chuyện gì thế này. Huhu...không muốn...' Cô đúng là sống dở chết dởi khóc không ra nước mắt.
Nghĩ đến đây, mặt cô cắt không còn một giọt máu, vốn đã trắng bệch giờ lại càng không thấy một tia huyết sắc. Nghe nói người cổ đại rất tàn nhẫn, máu lạnh không khác gì thú vật, coi mạng người như cỏ rác, kẻ mạnh thì thắng làm vua, kẻ yếu thua thì làm giặc. Căn bản hai chữ công đạo không hề tồn tại. Ngứa mắt không ưa người nào có thể một dao lấy mạng kẻ đó... Nặng nề nuốt lấy một ngụm nước bọt lớn. Cô hết sức nhẹ nhàng tắt nguồn rồi cho điện thoại chở về túi, kéo khóa lại đeo chéo qua người. Cô cố gắng không phát ra âm thanh nào, lui xuống cúi thấp đầu chốn sau bụi cỏ rậm rạp, cả người chìm vào dòng nước chỉ ngoi cái đầu nhỏ, mong thoát khỏi kiếp nạn. Chắp tay cầu trời khấn phật... hắn không thấy mình, không thấy mình...làm ơn...
Trời rất thích trêu đùa với số phận của con người mà. Nên đời không như là mơ, có lẽ đức phật hôm nay đi dự hội bàn đào mất rồi, không nghe được lời cầu khẩn của cô. Nên là...
XOẸT !!!!!!!!!!!!!!!!!
Một nhát kiếm sắc lẹn phắt ngang, toàn bộ bụi cỏ lau đều đứt lìa thân đổ rạp, lộ ra khoảng trống hơn hai thước. Một ngọn cỏ bay rơi xuống nước đến trước mặt cô. Cô như hóa đá tại chỗ, nín thở không thể nhúc nhích. Nếu khi nãy cô chậm một bước nữa thôi, thứ rơi xuống hồ không phải ngọn cỏ mà là đầu của cô đó. Tim trong lồng ngực đập bùm bụp như muốn nhảy ra ngoài, quai túi sách ở trong miệng cũng sắp bị cô cắn dứt đến nơi.
Bỗng, có giọng nam nhân lạnh lẽo không cảm súc từ trên đỉnh đầu cô truyền tới.
-'Đi lên.'
Đơn giản hai chữ, nhưng mang đậm uy quyền và sát khí khiến cô cũng hãi hùng, sợ đến mức bay hết hồn vía.
Giọng nói khiến người khác không rét mà run này, chỉ có thể là của diêm vương gọi hồn mà thôi. Thật đáng sợ! Anh ta giờ rất giông một con dã thú chỉ trực chờ vồ tới căn nuối cô mà thôi. Đúng chỉ có thú vật mới có dáng vẻ đó. Cô khẽ rung mình.... Nếu có thể lấy nhiệt kế đo, thì chắc cơ thể hắn ta phải âm đến vài trăm độ c, chỉ như vậy thì mới có thể nói ra ngữ điệu khiến nhân loại lạnh buốt sống lưng đến thế.
-'Nữ nhân đáng chết kia, ta bảo ngươi đi lên. Lệnh của ta ngươi dám không nghe. Được lắm, còn chốn nữa ta liền chém nhà ngươi thành trăm vạn mảnh, ném xuống sông làm mồi cho cá.'
Tiếng nói của anh chàng 0 độ lại lần nữa vang lên, nhưng lần này rõ dàng mang theo tức dận và không kiên nhẫn. Hắn ta khẽ chuyển động cổ tay mũi kiếm đã đến sát mi tâm cô rồi dừng lại. Nếu không phải hắn khống chế tốt lực đạo và tốc độ, hậu quả không dám nghĩ... Hai mắt to tròn của cô sống chết dán sát lên mũi kiếm trước mặt. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, sau vài giây ngắn ngủi cô kịp sắp sếp lại mớ hỗn độn trong não. Người sưa có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Khóe môi cô cứng ngắc, nở nụ cười nịnh nọt. Lấy lòng nhẹ nhàng nói.
-'Đại hiệp, xin tha mạng... tiểu nhân không hề có ý hại người...chúng ta ngồi xuống từ từ nói... ngài thu tay lại đi đã, giao kiếm không có mắt.'
************************************************************
Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro