CHÁP 15
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 15. Làm Vương Phi không rễ.
*****************************************
Lần nữa ra tới sân lớn, nhìn bốn phía. Cô ôm ngực thở phì phì. Nơi này chẳng khác gù mê cung, tìm cả nửa ngày không thấy đương ra. Mạn Hy thầm than nhẹ một tiếng. Vương Phủ này thật rộng quá rồi. Phòng này, điện nọ, gian kia, hại cô chạy đi chạy lại mệt đến bở hơi tai... Tìm mãi, con mắt sắp rớt ra luôn, mà vẫn không thấy nhà bếp ở chỗ nào.
Tối qua vận động kịch liệt như thế, giờ chân run bụng kêu òng ọc, đói đến mức không biết đâu là bụng đâu là lưng nữa rồi.
Nhắc đến vận động kịch liệt, vô tình nhớ đến mấy cảnh tượng tối qua, mặt Mạn Hy bất giác hồng hồng ngược ngùng ẹ thẹn. Mạn Hy cúi mặt, lấy tay ôm lấy hai má nóng ran của mình. Cô thật sự cùng nam nhân làm chuyện hoan ái rồi, nhưng rất nhanh vành mắt cũng đỏ lên, xẹt qua chút bi thương cùng mất mát. Nói không chút để tâm là nói rối. Dù gì đó cũng là lần đâu tiên của cô, cô nhận thấy mình không phải người cổ hủ hay mang quan niệm phong kiến. Nhưng thất thân với một người chưa từng gặp bao giờ, một chút tình cảm cũng chưa. Có phải hơi quá rồi không. Sáng mở mắt nhìn thấy gương mặt tuấn tú vô hại của hắn, cô cũng không nỡ lớn tiếng quát mắng. Bộ dáng đáng thương của hán làm bản năng người mẹ ẩn sâu trong Mạn Hy chỗi dậy, cô muốn quan tâm và bảo vệ người này.
Nội tâm trăm mối cảm súc ngổn ngang, Mạn Hy thở hắt ra một hơi. Nhắt mắt lại mở mắt, bi thương và tủi thân tản đi một chút. Sốc lại tinh thần, cô quyết định tìm người trong phủ hỏi đường. Cô nếu nhịn thì có thể chịu thêm 1 giờ, nhưng còn có người cần được chăm sóc đang chờ cô về.
**************************************************************
Hướng vườn hoa đi tới, nơi đây phong cảnh nên thơ chữ tình, trăm hoa đua nở, ong bước bay kín một vùng. Xa xa cô đã nghe thấy tiếng tiêu vang vọng khắp đất trời, thanh thoát ru rương, uyển chuyển đi vào lòng người. Thật sự hòa hợp với khung cảnh đẹp như trang vẽ này, nó khiến con người ta như chút được gánh nặng, tinh thân thoải mái nhẹ nhõm và phấn chấn hơn.
Trong đình hóng mát được xây giữa hồ sen đang đua nhau nở rộ, một nam tử mặc áo bào trắng đang thả hồn vào bản tấu. A ta cũng thật là đẹp trai quá đi. Có thể nói so với nữ tử còn đẹp thêm vài phần. Mặt mũi góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đào hao khẽ nhắm. Tóc đen thả tự do, không buộc không vấn nhẹ bay theo làn gió mát. Tự như tiên sứ trên thiên đường được phái xuống, cứu vớt chúng sinh vậy. Đúng là soái ca trong chuyện bước ra đây mà.
Cô thu lại vẻ mặt mê trai lại, tự cốc vào đầu mình một cái, thầm mắng bản thân 'có chút không đúng đắn'. Dù gì cô cũng là gái đã có chồng.
Mạn Hy từng bước tiến lại gần đình hóng mát. Âm thanh thánh thót tựa con chim nhỏ.
-'Này! đại huynh ơi! Cho tôi hỏi... á...'
Mạn Hy vừa nhấc một chân lên bậc đá, toan bước vào đình hỏi tham đường. Ai ngờ, không biết từ đâu xuất hiện hai tên thị vệ phi ra, chìa kiếm vào mặt cô, mặt mũi đằng đằng sắt khí, cứ nhứ muốn hủy diệt người đối diện. Cô sợ đến mực nín thở, tim suýt ngừng đập, vô thức lùi lại một bước. Cô thừa nhận, rơi vào đây cô nhát hơn trước rất nhiêu, chả là mấy lần thiếu chút nữa đi chầu diêm vương. Cũng coi như đúc kết được chút kinh nghiệm, muốn sống không nên nói bừa, biết dữ mồng dữ miệng một chút.
Nam nhân trong đình thấy có người cả gan dám quấy rầy mình, thì môi rời khỏi tiêu, đặt nó xuống chiếc bàn gỗ tròn. A ta chậm rãi quay đầu lại. Con ngươi đen xám lưu chuyển đảo quanh người cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạn Hy, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. A ta hất tóc ngồi xuống ghế, tay chống cằm. Khóe môi cong lên thành nụ cười vạn người mê.
-'Tiểu cô nương là con cái nhà ai, biết đây là đâu không mà dám xông vào, hử? Lại còn ăn mặc gợi tình thế. Chân đi đến đây sao? Muốn dụ dỗ bổn Vương ư? '
Cái chỗ quỷ quái này sao lắm Vương Gia thế.
Mạn Hy theo lời hắn nhìn lại chính mình, đúng là có hơn không kín đáo cho lắm, vì hồi nãy vội chạy đi kiếm đồ ăn nên vớ cái gì mặc cái đó, nhưng ai biết Âu Dương Kiệt Luân lại cao lớn như vậy, áo của hắn cô mặc vào, chỗ cần che thì không che được, chỗ không cần che thì vải lại thừa dài lê thê. Cổ áo rộng mở, lộ ra khe rảnh mê người, chông cô lúc này lại càng đẹp khiến lòng dạ a ta ngứa ngáy khó chịu....nhưng cũng không hở hang đến nỗi gợi tình như a ta nói. Muốn trách thì nên trách a ta dục cầu quá nhiều mà thôi, nhìn thấy nữ nhân đều muốn 'ăn'. Huống chi lại là mỹ nhân xinh đẹp như Mạn Hy.
Cô thật không thích ánh mắt gian tà như sói của a ta phóng về phía cô, như thú nhìn con mồi. Cô khó chịu trừng mắt, lấy tay kéo lại cổ áo. thấp giọng nói.
-'Tôi không biết a đang nói cái gì, tôi cũng không rảnh rỗi đi quyến rũ loại đàn ông nông cạn như anh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài toàn thấy hai chữ dục vọng bao quanh. Nếu không muốn người khác hiểu lầm thì đi tắm cho xạch sẽ một chút.'
Hazzi, nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ, kinh nghiệm kết đúc cũng chỉ là kinh nghiệm kết đúc. Lúc tức giận thì cũng quên sạch bách. Cái gì nên nói hay không nên nói đều nói ra cả rồi.
A ta không ngờ tiểu nha đầu này mồn mép cũng lợi hại ra phết, dám nói hắn hạ lưu, trên người chỉ tảo ra dục vong sao? Rất được! A ta cười khẩy.
-'Cô dám chửi bổn Vương. Ngươi có biết ta là ai không mà dám trước mặt ta nói sằng nói bậy, không nể mặt ngươi có chút nhan sắc cùng thông minh lanh lợi, ta đã sớm hạ lệnh, chém ngươi thành trăm mảnh, ném vào chồng ngựa cho chúng dày xéo. Hoặc tống ra biên ả, dáng xuống là quân kỹ, hàng ngày phục vụ trên dưới cả ngàn binh sĩ... Đến lúc đó sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.'
Ngữ khí của a ta lạnh lẽo. Chút hơi ấm cũng không có.
Tên thuộc hạ đi theo a ta im lặn lặng nãy giờ liền lên tiếng.
-'Bát Vương Gia, không cần nhiều lời với ả, để thuộc hạ một kiếm giải quyết sạch sẽ, không làm ảnh hưởng đến thẩm vị của Vương Gia.'
Anh ta phất tay. Có chút tiếc nuối.
-'Mang đi. Đừng làm kinh động đến người khác.'
-'Rõ!'
Mạn Hy khẽ rùng mình, sống lưng thầm toát mồ hôi lạnh, bọn người cổ đại này cái gì cũng dám làm, không phải cô may mắn, thì đã chết vài lần rồi cũng nên.
Bọn họ nhanh chóng đến bên Mạn Hy. Một tên trong đó đi tới dữ chặt lấy vai, bẻ tay cô ra sau lưng, chuẩn bị lôi đi, sử quyết. Mạn Hy vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích. Hai tên đầu gỗ này quá khỏe. Căn bản sức của cô so với bọn chung như châu chấu đá xe mà thôi.
Như nhớ ra cái gì đó, học theo ngữ điệu của a ta khi nãy. Cô hít sâu, ưỡn ngực hét lớn.
-'Này, vậy các ngươi biết ta là ai không? ta là Nhị Vương Phi... Vương Phi đó có nghe không. Là vợ của Nhị Vương Gia Âu Dương Luân, thử động vào ta xem, mười cái mạng cũng không đủ cho các người dùng đâu, mau thả ta ra.. thả ra....'
-'Khoan đã.'
Bát Vương Gia nghe vậy cau chặt mi tâm, hoài nghi nhìn Mạn Hy hỏi lại.
-'Nhị Vương Phi?'
Cô không sợ chết. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước.
-'Đúng, ta là Vương Phi của Âu Dương Vương Phủ này, tính ra còn là Nhị tẩu của ngươi nữa.'
Bát Vương Gia nghĩ nghợi trong giây lát rồi cười phá lên.
-'Haha, cô nương, đồ ăn có thể ăn bừa nhưng lời nói không thể nói bừa. Có sợ chết đi chăng nữa cũng không nhận vơ tung tung. Tội mao danh Vương Phi là tội chết, chu di cửu tộc. Cái này không thể nói bừa được.'
Chưa từng gặp, nhưng đã nghe nói không ít. Thê tử của nhị huynh là do Hoàng thượng chọn. Vừa xấu người lại xấu nết. Chứ không giống như vị cô nương trước mặt.
Thấy a ta ngữ điệu hòa hoãn hơn trước. Mạn Hy đánh bạo vùng ra thoát khói sự kìn cặp của hai tên thị vệ. Đánh bạo bước lên muốn giải thích.
-'Đứng yên.'
Thấy cô di chuyển, nghĩ cô muốn làm hại Vương Gia của bọn chúng. Một tên nheo mắt lại, lật cổ tay một cái, lưỡi kiếm đã được dí sát nơi yết hầu của cô, chỉ cần cô mở miệng lần nữa, tên thị vệ này ngay lập tức xuống tay lấy mạng cô.
Cả người Mạn Hy cứ ngắc như bị đổ keo.
Lực tay tên thị vệ hơi mạnh, lưỡi kiếm cắt vào da thịt cô. Máu tươi chảy ra đỏ một khoảng.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra. Bao ủy khuất lẫn nỗi nhớ nhà được khơi mào.
Ở đây cô không có người thân, không có họ hàng, người cùng thời đại cũng không nốt. Sao ai cũng muốn khi rễ cô, muốn giết thì giết, muốn chém thì chém.
-'Bát Vương Gia, cô ả này thật phiền phức. Nói dối không thành giờ lại chuyển sang nước mắt mỹ nhân. Vậy chánh ả dở trò thêm, một nhát là xong.'
Tên đó vung kiếm lên, nhằm đầu cô chém xuống. Mạn Hy nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, nếu là họa, có chánh cũng không thoát. Nhưng không hiểu sao, giờ phút này trong đài cô lại hiện lên hình ảnh của hai người. Một Á Lân lạnh lùng tàn khốc, hai Âu Dương Kiện Luân dịu dàng nhu tình. Rất muốn gặp bọ họ, rất nhớ. Dù là người sống hay đã chết, cô vẫn muốn nói lời từ biệt cuối cùng. Được gặp nhau đâu cũng là duyên số.
***********************************
Chính Mạn Hy cũng không biết là bản thân mình đã từ chút, từ chút yêu 'họ'. Và điều quan trọng hai bọn họ lại là một người.
Trái tim nhỏ bé dần bị 'hai người đàn ông' một tình yêu nồng cháy chiếm đóng. Len lỏi đến từng mạch máu. Nếu thật đã yêu, sau này trở về hiện đại, cô phải làm sao?
***********************************
Thân thủ tên thị vệ của a ta khá nhanh. Âu Dương Khiêm chưa kịp ngăn cản thì đã.
Keng.... Có tiếng kim loại va vào nhau, sau đó thanh kiếm của tên thị vệ nọ rơi xuống đất. Một tia chớp màu đen lao tơi. Tặng cho bọ họ mỗi người một quyền. Chỉ cần dùng chút nội lực đã khiến hai tên thị vệ ôm ngực trọng thương.
Tên áo đen vừa mới tới sử lý xong bọn chúng. Nhanh như cắt tới sát bế cô lên, xoay người đạp đất mượn lực, vận khí, dùng khinh không vọt tường bay đi.
Sự việc diễn ra thực rất nhanh, khi định thần lại đã nằm gọn trong lòng hắn.
Mắt Mạn Hy mở to, nhìn nửa bên sườn mặt của tên áo đen.
'Là hắn?! '
*************
Hai tên thị vệ lồm cồng bò dậy định đuổi theo thì bị Âu Dương Khiêm lên tiếng ngăn cản.
-'Không cần đuổi theo. Các ngươi tới chính phủ Âu Dương điều tra rõ ràng cho ta. '
-'Tuân lệnh. '
A ta nâng tay sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn nơi xăm.
(Còn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro