Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 14

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 14. Ngày đầu làm Vương Phi.

*****************************************

Nghe tiếng động lớn như vậy mà còn ngủ được thì không phải người. Cô cùng hắn giật mình, đồng loạt mở mắt. Cả hai từ trên xuống dưới đều cứng ngắc trong giây lát. Trong mắt hắn sự ôm nhu tính tứ khi tối đã bị sự cảnh giác và sát khí lạnh lẽo thay thế. Còn cô, chỉ thấy đầu kêu ong ong, đáy mắt mông lung pha chút sợ hãi.

Đại não vốn trống rỗng của Mạn Hy dần khôi phục sự tĩnh táo, ngay lập tức bị ký ức tối qua ùa về như nước lũ, nó giống đoạn phim quay chậm, từng chút một để cố nhớ lại... cô càng nhớ, càng khổng thể tin mà mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn. Ông chú cổ đây này là ai, cô và hắn sao lại với nhau ở chung một chỗ, hiện tại không mảnh tre thân thế này. Còn có, thân thể thật đau nha, chân tay mỏi nhừ rã rời, cứ như thể có cỗ xe ngự cán qua vậy.

Cô ... cô.. cô và tên cổ đại chưa từng quên biết này.. đã cùng nhau ... làm chuyện kia... làm sao.. phải làm sao bây giờ... Theo những gì cô nhớ được... haiz, thật mơ hồ.. hình như cô là người chủ động quyến rũ tên này trước , còn có rạng chân ra chèo lên người hắn, hắn lại còn bị bại liệt, không thể kháng cự, không thể ngăn cản cô...đành cam chịu số phận. Mạn Hy cắn chặt môi dưới, chòng mát không chuyên nhìn chằm chằm lên khuôn mặt tuấn tú kia. Những gì cô nhớ được chỉ có bây nhiêu, đầu rất đau, nhứ đến độ muốn nổ tung. Nếu thực sự như vậy ... vậy cô đã cưỡng hiếp tên này ư... huhu, không phải đâu, hiểu nhầm thôi.... phát luật có thể khoan hồng mà tha cho trẻ chưa vị thành niên hay không. Nếu tính toán cẩn thận, cô còn hơn 15 ngày nữa mới được 18 tuổi á. Làm gì đây.. làm gì bây giờ... ai cho cô biết phàm làm gì không?????

Đối mặt với đôi mắt trong suốt đầy nước mà vô tội của Mạn Mạn nhà hắn. Âu Dương Kiện Luân cảm giác như có một con giao sức bén hung hăng, xuyên thẳng vào tim hắn, rồi dùng sức ray ray. Đau đến nghẹt thở. Âu Dương Kiện Luân nghĩ là cô đang nghĩ tới đêm hôm qua, hắn đã cuồng dã, một lần rồi lại một lần muốn cô, làm cho cô mệt và đau đến chết đi sống lại. Cô nhất định hận hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cô. Thật tâm định lên tiếng nhận lỗi, rất muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào cho phải.

Tiền Vinh không dám cử động, cậu biết Vương Gia đã tỉnh, lần này chết chắc rồi, tiến lên cũng không được lùi xuống cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan mà. Đành phải đối mặt thôi. Cậu hít một hơi khí lạnh. Cẩn trọng gọi.

-' Vương Gia... thuộc hạ...thuộc hạ...' Cậu lắp bắt mãi vẫn không thể nói hết câu.

Mạn Hy đột nhiên chống tay ngồi dậy, gắng ép đau đơn trên thân thể xuống, nhanh như chớp vớ lấy một cái chăn đắp lên hai người , che đi thân thể lỗ lòa của cô và hắn.

Hắn cũng không biết cô định làm cái gì, chỉ biết nằm yên ở chỗ cũ, dướng đôi mắt chim ưng theo dõi cô, và giúp cô giữ chăn để nó không bị tuột xuống chánh lộ cảnh xuân mà ra ngoài. Đáy mắt Mạn Hy thật bình tĩnh, bình tĩnh quá mức tưởng tượng của hắn. Cô nhìn thẳng vào Tiền Vinh đang cúi đầu qùy trên mặt đất. Thong thả nhã ra từng chữ.

-'Người đứng dậy đi, ra ngoài sai người chuẩn bị nước ấm rồi giúp Vương Gia đi tắm. Ngài ấy cử động đi lại khó khăn... Nếu thiếu người, ta có thể giúp.

- 'Chuyện này...?' Tiền Vinh do dự. Không biết nên trả lời thế nào.

-'Sao? lời của Vương Phi mà ngươi cũng không tuân theo, thật to gan... '

Cô đập tay xuống giường cái rầm, ngữ điệu rõ dàng là không vui . Mạn Hy cố gắng trấn tĩnh chính mình, bày ra phong thái của một Vương Phi quyên lực giống trong mấy bộ phim cỔ trang mà cô xem trước đây.

-'Thuộc hạ không dám.' Cậu chống quỳ trên mặt đất, rè dặt thưa.

Tiền Vinh ngẩng đầu lên, chính xác đó là cô Tiểu Mạn rồi, trong lòng không khỏi vui mừng mở hội. Nhưng cũng thật khó hiểu, sao cô lại ở cùng một chỗ với Vương Gia, trong tình huống này? Bộ dạng này? Cậu đưa mắt đến chỗ Kiệt Luân, thấy hắn nháy mát ra liệu ý bảo' cứ nghe theo lời cô', nhận được ý tứ của hắn liền cúi thấp đầu xuống. Hô to.

- 'Thuộc hạ tuân lệnh, sẽ theo lời của Vương Phi mà sắp xếp thật tốt.'

Đầu không ngẩng, cậu đi lùi rồi rời khỏi phòng, còn không quên giúp bọn họ đóng cửa lại.

Tiên Vinh vừa rời đi, cô như quả bóng cao su xì hơi ỉu xìu, tựa đầu vào thành giường thở dài nặng nề.

Hắn dùng ánh mắt hết sức khinh ngạc cùng không thể tin nổi nhìn cô. Cứ như cô là người ngoài hanh tinh không bằng. Cô hiện tai vào cô khi nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Hắn đưa tay rụi rụi mắt. Muốn xác định mình không bị hoa mắt.

Mạn Hy bị hành động vô thức mà đáng yêu này của hắn chọc cười. Cô cong khéo môi, cầm lấy bàn tay to của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói lên lời trong lòng.

- 'Ư, Tôi nói cái này. Người là Âu Dương Kiện Luân hả...' Hắn gật đầu, thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Mạn Hy. Cô nói tiếp. '...Tôi tuy không có võ công cao cường, không có tiền bạc chất thành núi lớn, nhưng đêm qua.. tôi đã chiếm đoạt anh, thì tôi sẽ chịu chắc nhiệm với anh. Anh yên tâm, tôi sẽ bảo về và kiếm tiền để lo cho anh cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, đêm được ngủ ngon giấc đến khi tôi còn ở đây. Sẽ không để ai ăn hay bắt nạt hiếp người nữa.'

Khí thế hùng hổ kiên định thật đáng nể nha.

Đây thực sự là suy nghĩ từ tận đáy lòng của cô. Quan điểm của cô là thế này, đâu phải con trai mới có thể chịu trách nhiệm khi họ lỡ làm 'việc sai trái' với con gái. Mà đối với nữ nhân cũng có thể, mà còn là đường đường chính chính nữa cơ. Cộng thêm khi còn ngồi trong kiệu hoa, cô đã nghe được không ít chuyện về cái người được gọi là Nhị Vương Gia này.

Bị bại liệt không thể di chuyển đã đành, lại còn bị Hoàng huynh tính kế này kế nọ hãm hại. Cô lập đơn độc ở trốn này, giờ lại còn tìm một nương tử vừa sấu xí vừa vụng về cài bên cạnh hắn. Thật sự đáng thương. Coi như hắn gặp may,gặp được cô. Khi nghe được những chuyện kia, trong lòng không hiểu sao lại nhói nhói, đâu đớn không rõ, thầm nhủ sẽ chắm sóc tên Vương Gia đó 'THẬT TỐT' khi cô còn có thể.

Hắn bị cô nắm chặt tay, nghe xong những lời cô nói mà nghẹn cứng họng, không nói nên lời. Khéo miệng rật rật liên hồi, trên trán nổi đầy hắn tuyến.

Những lời này theo lý là hắn nói với nàng mới đúng chứ, sao lại ra thế này. Ruột cục đây là cái dạng tình huống gì. Hắn cũng chỉ biết gật đầu, rồi cười khổ. Âm điệu trầm thấp rễ nghe.

-'Được rồi...'

Hai chữ vừa thốt ra, Mạn Hy nhẹ cau mày, nghiêng đầu, ghé sát mặt hắn, bày ra bộ dáng tra khảo kẻ gian.

-'Vương Gia, ta cùng người đã từng gặp nhau chưa, giọng nói nghe rất quen, cả đôi mắt này nữa...'

-'Ta.... Mạn Mạn...' Hắn á khẩu, nhất thời không biết trả lời thế nào.
***
Cô chỉ chăm chú nhìn hắn mà quên đi điểm mấu chốt. Nếu là lần đầu gặp, sao hắn lại biết tên cô.
***
Âu Dương Kiện Luân rất muốn nói cho cô biết, hắn cùng người cô gặp lần trước trong rừng là một. Cô đã cứu hắn một mạng, và cũng vô tình lấy đi trái tim băng giá chưa từng rung động với bất kỳ cô nương nào trước đây.

Hắn cũng nhìn cô, cô thực sự không nhận ra hắn sao, hay đang giả vờ, hay là...nàng là người của Hoàng đến an bài bên hắn thật.

(Dụ# Tính đa nghi đã ngấm vào máu rồi.)

Nhưng nàng ấy thật sự đã làm hắn động tâm, đó là điểm chí mạng của hắn, cho dù nàng không phải là người của Hoàng Đế phái đến. Nhưng biết càng ít thì nàng sẽ càng an toàn. Vậy đi. Nàng nghĩ thế nào là thế ấy. Hắn đổi giọng, vẫn trầm ấm thâm tình, không lạnh lùng xa cách như Á Lân.

Hắn chậm chạp mở miệng

-'Ta...là đầu ...gặp nàng...nàng đã từng... gặp ta sao?'

Nghe vậy cô thu người lại ngồi lại chỗ khi nãy của mình.

-'Không có. Người cũng khổ thật đáy, đến nói cũng khó khăn như vậy. Người yên tâm, sau này đã có ta ở bên rồi, đừng lo. Hầy zay, người cứ ở chỗ này, ta đi kiếm cái gì đó nhét vào bụng cho đỡ đói, rồi đem về cho người cùng ăn. Chờ nhé, sẽ quay lại ngay.'

Nói xong, cô lấy đại cái áo choàng treo trên giá, khoác lên người rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Để lại mình hắn miệng mở lớn, mắt mở to tròn xanh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.

Trong tròng mắt đều là phức tạp và khó đoán.

Nàng ruột cục là người thế nào, hành động không hề giống người thường. Nếu như nữ nhân khác gặt phải loại chuyện này sẽ làm om xòm lên, không thì ít nhất cũng bắt hắn hứa hẹn cho mình vinh hao phú quý hoặc tiền tài danh vọng gì đó. Nhưng nàng thì ngược lại hoàn toàn. Không khóc, không nháo, không đòi hỏi. Đã thế còn hùng hổ tuyên bố rằng sẽ chịu trách nhiệm với Âu Dương Kiện Luân hắn mới ghê chứ.

Hắn trầm ngâm, ngồi dậy dựa đầu vào thành giường, tay phải vắt lên trắn, cánh môi bạc khẽ nhếch lên. Tiểu cô nương này ngày càng thú vị, hắn thích.

(Còn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen