CHÁP 13
Xuyên Thủy Gặp Long
Tác Giả: Dụ Nhân
Cháp 13. Buổi sáng đầu tiên.
***********************************************

Mặt trời đã ló rạng, cây cối thi nhau đung đưa theo gió mát, hoa sen trong hồ sen ở hậu hoa viên tỏa hương thơm ngát, từng đôi chuồn chuồn chạp nước cùng nhau bay lên cao, cá vàng từng đàn nối đuôi nhau bơi lội tung tăng dưới làn nước trong vắt... Một Buổi sáng bình yên hiếm thấy của Âu Dương Vương Phủ.
Tại trước cửa phòng của Âu Dương Kiệt Luân. Tiền Vinh ruột gan nóng như lửa đốt, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần... Cậu hết ngó trước lại ngó sau, rơ tay định gõ rồi lại thôi. Cậu đợi ở đây đã hơn một canh giờ (2 tiếng đồng hồ) mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Yên tĩnh đến bất thường.
Cậu có chuyện gấp cần bẩm báo ngay với Vương Gia, nhưng gan có lớn hơn nữa cậu cũng không dám tự ý mở cửa xông vào. Mọi ngày Công Tử..... ak không, Vương Gia nhà cậu dậy từ rất sớm. Người thay đồ, rồi cùng cậu hoán đổi vị trí cho nhau. Cậu sẽ ở trong phòng, lên giường đắp chăn đóng giả làm Vương Gia, đề phòng khi có người tới thăm dò hoặc thám thính biết đường đánh lạc hướng.
Tránh người khác nhận ra bản thân là vương gia, ngài ấy sẽ cải trang để che đi bộ dáng anh tuấn thật sự của mình. Có lúc thành thị vệ, nô bộc, thậm trí là nha hoàn hay phu xe. Mục đích để lẻn ra ngoài một cách rễ dàng hơn, mặt khác sẽ không bị quân linh phát hiện mà bẩm báo hành tung của người với Hoàng Thượng...
Vài hôm trước, theo lệnh của Vương Gia nhà cậu, cậu đã ra ngoại thành điều tra kĩ lưỡng và tìm kiếm tung tích của Tiểu Mạn cô nương. Cứ ngỡ sẽ về tay trắng như bao lần trước, quay lại sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của Vương Gia. Nhưng nằm ngoài dự tính. Qua bao ngày chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng có chút ít thông tin về cô ấy. Được biết ngày hôm qua có người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp động lòng người, chật vật đi từ trong rừng ra, nghe họ miêu tả tỉ mỉ cô gái đó, so với bức họa mà Vương Gia vẽ thì 8 đến 9 phần là Tiểu Mạn cô nương thật. Xinh đẹp sắc sảo, tinh nghịch đáng yêu, đôi mắt long lanh sáng như sao trời, sống mũi cao thẳng nhìn liềnvbiết là người cam đảm và thẳng thắn. Cái miệng nhỏ anh đào chúm chím, chiếc cằm thon gọn.
Gặm hỏi mãi và rúi cho người đó chút bạc thì cậu mới biết được, Tiểu Mạn cô nương đi về hướng kinh thành, trên người còn đeo tay nải khá lớn. Nhìn có vẻ cô sẽ đi và ở lâu trên kinh.

Đâu chứa kinh thành là địa bàn ngầm của Á Lân đại hiệp. Tìm một người không phải khó, hơn nữa còn là tiểu cô nương nhỏ bé.
Nắm bắt được tình hình, cậu liền thúc ngựa không ngừng nghỉ, chạy ngày chạy đêm về Vương Phủ báo tin. Vừa xuống ngựa, đặt chân vào phủ đã thấy một Âu Dương phủ không giống thường ngày, mà là được trang hoàng lộng lẫy, kết hoa răng đèn, chữ hỷ dán khắp nơi. Kẻ ngốc nhìn cùng biết vừa diễn ra hỷ sự, còn chưa kịp thu dọn. Sao lại thành ra thế này, lúc cậu rời phủ vẫn cong bình thường mà... Rốt cụ đã sải ra chuyện gì. Vương ra nhà cậu...
Nghĩ tới đây, cậu bất chấp va vào đám người làm mà chạy như ma đuổi đến cửa phòng của Vương Gia, thì bất ngờ dừng lại. Nếu cứ không nói không rằng mà xông vào, e là sẽ không toàn mạng mà ra ngoài. Tính tình Vương Gia nóng như nham thạch, không cẩn thận sẽ bị nung đến tan thành cho bụi. Khi nãy quá nóng vội nên sự cẩn trọng của cậu đều bay sạch sẽ.
Nhưng nhận nại, đợi lâu vậy mà cửa vẫn đóng kín bưng. Như nhà có người đẻ... 😂.
Một chút động tĩnh cũng không có. Chung quanh tĩnh lặng đến quỷ dị. Tĩnh lặng đến nỗi cơ hồ nghe được tiếng cành lá va chạm vào nhau xào xạc.
Không kiên nhẫn thêm được nữa, cậu nâng tay gõ vài cái, sau đó áp sát tai lên khe cửa gắng sức lắng nghe, thấp giọng gọi nhỏ.
-'Vương Gia, người không việc gì chứ, mặt trời đã sắp lên quá đỉnh đầu, xin hãy dậy thôi, thuộc hạ có chuyên gấp cần bẩm báo. Là việc liên quan đến Tiểu Mạn cô nương ạ. Vương Gia..Vương Gia ak... cộc cộc...'
Tiền Vinh giọng nói khẩn chương, gọi mãi không thấy hồi âm, liền sốt ruột đến cực điểm.
Cậu rất lo. Một là lo cho sự an nguy của Vương Gia, chuyện Hoàng Thượng ban mưu lấp kế, sắp xếp hôn sự cho Vương Gia, muốn an bài cho người của mình bên cạnh để theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, cái này thì cậu đã sớm biết. Nhưng không ngờ là Hoàng Thượng lại gấp gáp như vậy. Trong thời gian ngắt bắt Vương Gia thành thân. Hai là lo, nếu không nhanh chóng tìm thấy Tiểu Mạn cô nương, e là lành ít dữ nhiều. Cái kinh thành này cạn bẫy trùng trùng, sẩy chân một cái có thể mất mạng ngay. Làm liều thôi, sự an toàn của hai người họ quan trọng hơn cậu nhiều. Hít sâu một hơi, cậu cố tạo cho mình thật nhiều can đảm.
Cân nhắc một hồi, đấu tranh tư tưởng hết sức. Tiền Vinh cuối cùng dùng sức đẩy cánh cửa đang đóng chặt ra. Nhấc gót trực tiếp bước vào phòng.
Tiền vinh hóa đá tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt suýt dọa cho chết khiếp, mắt cậu trứng lớn, cẩm tưởng một nữa là có thể rơi hẳn ra ngoài, miệng mở to không cách nào ngậm lại được, bao lời lo lắng , quan tâm cho Vương Gia đến môi đành cay đắng nuốt trở lại. Cậu lo ngược lo xuôi, sợ vương Gia bị kẻ gian ấm sát, vất vả chạy về đây, cuối cùng Vương Gia nhà cậu lại thảnh thơi ôm mỹ nhân trong lòng mà say giấy nồng kế kia.
Ngoài sức tượng tượng
Trên giường, hai thân thể trần trùi tuyệt mỹ ôm lấy nhau. Nữ da trắng như ngọc, tóc dài đen như mực tàu buôn ra sau gáy xỏa tung, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần không nhuốm chút bụi trần. đứng ở góc nhìn của cậu cũng chỉ thấy được tấm lưng mảnh khảnh cong cong của cô. Nam thân hình chuẩn tam giác ngược, cường cháng khỏe mạnh, làn da màu mật quyến rũ. Từng núi cơ rắn chắc nổi lên rõ dàng chông thực cuốn hút và gợi cảm. Ngũ quan góc cạch cường ngạnh nhưng hoàn mỹ. Cả hai ngủ vô cùng say, hơi thở một nông một sâu hòa lẫn vào nhau, có người vào phòng cũng chưa thể phát giác ra. Cậu hết nhìn hai người rồi lại nhìn qua đống hủy phục lộn xộn nhàu nát dưới đất, không khó tưởng tượng ra tối qua đã có một đêm kích tình mạnh liệt đến mức nào.
Mạn Hy khẽ cựa người, cảm giác đau đớn dữ dội từ hạ thân truyền khắp toàn thân khiến cô nhíu mày, cái miện nhỏ 'ưm' một tiếng đau lòng nhưng kiều mị. Nhưng vì quá mệt mỏi, tuy đã không còn mê man như trước nhưng mắt vẫn nhắm tịt.
Cô vùi nửa mặt vào sâu ngực hắn. Mạn Hy dùng cái mũi xinh cọ cọ trên má hắn, đầu gối lên cánh tay to khỏe của Kiên Luân, tay hắn cũng không rảnh rỗi, vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông. Cô càng bị vây hãm lại càng uống éo lắc lư cai mông phong tình.
Hắn mắt cũng chưa mở, cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, rỗ rành thì thầm. Âm lượng không lớn, nhưng đủ cho Tiên Vinh cùng nghe thấy.
-'Mạn Mạn, đừng làm loạn nữa, làm cả tối nàng không mệt chết đi. Ngoan! ngủ thêm chút nữa.'
Tiền Vinh trước đó đã có ý dón rén, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi canh gác ở bên ngoài, sẽ chờ đến khi Vương Gia giời giường. Nhưng vừa bước được vài bước liên nghe Vương gia cất tiếng gọi hai chữa kia, 'Mạn Mạn'. Trong giọng nói chưa 10 phần cưng chiều và sủng ái. Cậu sợ đến cả ra đầu cũng run lên. 'Mạn Mạn... ' Tiểu Mạn cô nương sao? Con người vố đều có tính tò mà, cậu cũng không ngoại lệ. Biết là không nên rình mò nhòm ngó hai người, nhất là khi lại trong tình trạng thiếu vải nguyên trọng thế này. Nhưng là tính tò mò vẫn chiến thắng, cậu xoay người định bước lên một chút nhìn mặt cố , muốn kiểm chứng xem có như cậu nghĩ không. Ai ngờ...
Xoảng.............. kiếm đeo bên hông của cậu vô tình vướng vào bình hoa quý trên kệ để. Làm nó rơi xuống đất vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Và tiếp đó thành công đánh thức hoàn toàn hai vị nào đó trên giường.
(Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro