Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 12

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 12. Đêm động phòng khó quên của Vương Gia. (H Nặng - tiếp).

***************************************************

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống mặt, xuống cổ, xuống vai, xuống ngực Mạn Hy, tiếp đó là bụng, đùi, đến ngay cả ngón chân hắn cung không bỏ qua. Rất nhiều mảng hồng nhạt, hồng đậm, thấm chí là đỏ thẫm từ từ hiện khắp làn da trắng nõ của Mạn Hy. Hắn muốn, trên người cô chỉ có lưu lại dấu viết của hắn...Người ta gọi là tình chiếm hữu của đàn ông... Nhấm nháp thưởng thức từng tấc da thịt ngọt ngào.

Hắn cầm dục vọng nóng bỏng của chính mình, đem đến đặt trước cửa huyệt đang chảy ra đầy dịch dâm thủy nhớp nháp của cô. Không Khúc dạo đầu hay một lời báo trước, hắn ưỡn người, trực tiếp đâm vào sâu bên trong hoa huyệt Mạn Hy. Định khẽ khàng đưa đẩy, nhưng quá chặt khít, căn bản không thể nhúc nhích, chứ đừng nói là tiến hay lùi. Một cái này như dùng hết sức của hắn. Đang lâng lâng trên chính tầng mây, hắn dáng một phát cô rơi bộp thẳng xuống đất. Tỉnh táo hơi một chút. Cảm giác như có một cây gậy sắt đang xuyên thủ cơ thể mảnh mai của mình, nơi đó như bị xé rách toạc ra từng mảnh, đau đớn đến cực hạn. Nhưng trong đó cũng sen lẫn tê dại và sung sướng. Cô cong người lên để chánh né sức mạnh hắn đâm vào, nhưng ngược lại bị hắn xem đây là cô đang hoa nghênh mình, muốn hắn sâm nhập sâu hơn nữa. Muốn hắn cùng cô hoàa vào làm một. Không nghỉ một giây nào, hắn hai nắm lấy eo cô, dùng sức rút thứ kiêu ngạo kia ra để bên má đùi cô, hắn cúi xuống nhằm môi cô thêm một lần nữa hôn như muốn đòi mạng... Môi lưỡi rây rưa, cô chỉ cồn đủ sức phát ra âm thanh nhỏ.

-'Ưm..ư ..ưm...' Kiều mị đến mức làm lòng người ta ngứa ngáy khó chịu.

Cự long không lộng hành bên trong cô nữa. Theo động tác hắn rút ra, Mạn Hy lập tức như bị người khác rút cạn linh hồn, thật trống rỗng, muốn ngay lập tức được lấp đầy... Hắn đang trong cô căng chướng thô to như vậy, bỗng nhiên rút ra chả báo ai...

Sau một hồi hôn hít không ngừng nghỉ thì hắn đầu không ngẩng, mắt không thèm nhìn. Theo cảm giác, lựa lựa đưa dương vật tới miệng cửa u cốc nóng ẩm, Động thân một cái thật mạnh, hắn thoãn mãn kêu lớn. Cái sau còn mạnh hơn cái trước... Mạn Hy đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, mày liễu xô vào nhau, trán toát đầy mồ hôi lạnh, miệng bật thốt ra một từ làm ai nghe thấy cũng phải nhói lòng.

-'Đau...!'

Cô gồng người cố ngồi dậy, vòng tay ra sau ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, chặt đến nỗi móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt màu đồng khỏe mạnh của hắn, tạo thành mấy vết xước dài đỏ nhạt. Cô tựa đầu lên vai hắn thở yếu ớt. hắn thấy cô thể lục dần giảm sút, đoán chừng cũng không chịu được hắn thêm mấy lần thúc nữa.

Hắn cũng chẳng thèm để ý đến móng tay cô cào mình xước hết lưng. Chìm đắm trong bể sâu được gọi là dục vọng. Hắn ghé sát tai cô liếm nhẹ rồi khẽ cắn. Cả người cô rùng mình một cái, ra gà ra vịt nổi hết sạch. Mạn Hy mơ màng nghe thấy giọng nói hùng hổ nói thấu tận trời xanh.

-'Mạn Mạn, ta yêu nàng, ở bên ta, sau nay xem ai dám bắt nạt vương phi của Âu Dương Kiệt Luân ta. Nếu có, ta sẽ cho kẻ đó chết không có chỗ trôn, sau này nàng chỉ được là của ta, là của ta...'

*****************************

(Dụ#. Câu này quen lắm, hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. >-<)

****************************

Cứ nghĩ đến lần đầu tiên của cô không phải cho hắn, máu nóng Âu Dương Kiệt Luân lại trào lên tận mắt, các mạch máu đỏ lòm như muốn vỡ ra, tức giận và không cam lòng cứ bủa vây lấy hắn. Càng nghĩ càng ức, hắn tấn công mạnh mẽ, miệng chuyển từ môi xuống một bên khối thịt mền mại mà cắm liếm, để lại vô số dấu răng... Bên kia lạy bị bàn tay to của hắn xoa nắn, hắn như muốn bóp nát nó vậy.

Cô di chuyển những ngón tay thon nhỏ, vuốt ve từng bắt thịt rắn chắc của hắn. Âm điệu mị hoặc đủ độc chết cả đại quân, thì thầm như rót thuốc kích thích bên tai hắn.

-'Căng quá...ưm..muốn nữa...đừng ..đừng rút nữa ra...dùng sức... nhanh..nhanh... hơn...nhanh hơn nữa....'

Hắn theo ý nguyện của cô, dồn sức ra vào, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông, lúc sâu, lúc rút ra gần hết, lúc lại đâm vào lút cán... Nhịp điệu thay đổi thất thường, làm cô cũng chỉ biết tựa vào hắn, theo hắn mà nhún lên nhún xuống.

Như thế còn chưa đủ. Lại còn nũng nịu, liên tục thở hắt ra phả vào tai hắn, khiến nhiệt huyết hắn càng sôi chào. Càng cận lực chăm chú cày cấy hơn nữa... Làm cho cô nương trẻ nào đó, lần đầu nếm trải qua chuyện phòng the phải nức nở cầu xin hắn dừng lại...

-'Chậm lại..ư..ư...ưm... nhanh quá, sâu quá..đau..đau..huhu...bắt đền...huhu... không chịu được, nhanh...nhanh quá rồi... á...á..aaaa...'

Giọng hắn khô khốc, cẩn thận lắm nghe mới rõ. Cô không nói thì thôi, nhưng mỗi khi cất tiếng lại làm hắn càng điện cuồng, muốn dừng không dừng được. Cô có biết là, những lời đó của cô đi vào tai hắn lúc này như đang mời mọc, khích lệ hắn hay không.

-'Tiểu yêu tinh này, nàng ruốc cục là muốn thế nào, nhanh không được chậm cũng không xong... nàng muốn ta làm nàng đến chết đi sống lại mới vừa lòng đúng không... Tốt hôm nay Bổn Vương se cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử...'

Dứt lời hắn để cô ngồi lên người mình, tách hai chân cô ra để ó quấn lấy eo hắn. Hắn không nhìn mà thúc mạnh vào, cực chuẩn sác. Côn thịt nóng hổi cứng như thiếc của hắn, hoàn toàn nằm gọn trong cô. Không ngừng rút ra chọc vào liên hồi. Tiểu huyệt mền mại, ẩm ướt và ấm áp, từng lớp từng lớp vây chặt lấy thân dưới của Âu Dương Kiệt Luân, khiến hắn thở thôi cũng khó khăn. Cứ như thể cô muốn hắn phát điên mới chịu tha... Tiếng thở rốc nặng nề của người đàn ông, tiếng kêu khẽ và ngâm nga kiều mị của nữ nhân. Một lớn một bé cứ quanh quẩn khắp phòng.

... Ở nơi kết hợp chặt chẽ giữa hai người, lượng lớn dâm thủy trắng trong, thi nhau nhỏ giọt xuống tấm vải hứng trinh tiết. Đã được người chuẩn bị tân phòng đặt ở giữa giường. Theo động tác của hắn mà phát ra những âm thanh 'Bạch!!!..bạch!!!.. bạch!!!..' mờ ám. Khiến người khác nghe thôi cũng phải đỏ mặt tía tai. Cô chẳng còn sức lực đâu mà chống cự lại hắn. Chỉ còn biết tóm chặt lấy cổ hắn, phó mặc hết thảy cho hắn. Đầu ngục lên hõm vai hắn, mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng phụ của tình dược...

Sau mấy lần đạt đến cực khoái, phun chào bắn loạn đủ các kiểu... Hắn cứ như cũ ôm lấy cô khư khư, sống chết không chịu buông, hai cơ thể tiếp súc thân mật không một khẽ hở. Họ sắp bị ngọn lửa dục vọng này, thiêu đến nỗi sắp cùng nhau tan thành cho bụi rồi cũng nên... Hết lần này đến lần khác điên cuồng muốn cô, thân dưới ra sức luận động thêm vài chục lần nữa, chuyển lật đủ mọi tư thế... Mạn Hy quá mệt mỏi đã ngủ thiếp từ bao giờ, chỉ còn mình hắn vẫn lao động hăng say...

Đến tận nửa đêm canh ba, cả người ướt đẫm như tắm vì mồ hôi thì hắn mới dừng lại. Đặt cô nằm xuống gối gấm thêu long phượng. Hắn vén mấy sợi tóc dài ướt dính bên má cô. Âu Dương Kiệt Luân nhẻm miệng cười hài lòng, đôi mắt chim ưng không sác bén là dao như thường ngày, giờ chỉ còn là nhu tình và dịu dàng nhìn cô gái mệt như sắp chết nằm bất động. Hắn điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn, không phải dực vọng chiếm hưu hay muốn nắm dữ, mà là yêu thương và thâm tình thật sự.

Hôn xong hắn thối lui về sau, hoàn toàn rời khỏi người cô. Chất lỏng trắng đục hòa lẫn với máu sử nữ nhiều vô kể nhơm nhớp cuộn trào chảy ra. Mắt nhìn thấy thứ màu đỏ tươi kia, hắn ngớ người ngồi im tại chỗ. Qua nửa phút mất hồn lạc phách, hắn vỗ má cô gọi nhỏ.

-'Mạn Mạn, tỉnh dậy, ta có chuyện muốn nói...nàng vẫn còn là trinh nữ? Vậy sao trước đây... nàng...? Mạn Mạn... ngoan mở mắt ra, nói chuyện với ta...'

Cô đâu có sức châu bò như hắn, liên tiếp ba hiệp không ngừng nghỉ mà vẫn tỉnh bơ. Mạn Hy qua mấy lần bị dày vò lên xuống đã mệt đến sắp cạn hơi thở, đã sớm đi gặp chu công tâm sự. Còn sức đâu mà mở mắt cùng hắn hàn huyên tâm sự. Hắn biết cô mệt, nhưng là vẫn muốn chính miệng cô nói với hắn rằng, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Thật sự điều này với hắn vô cùng quan trọng, người phụ nữ hắn yêu. Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình hắn là người đàn ông trong đời.

Hắn nói không để ý cô có còn hay không là nói rối. Ngược lại hắn rất để ý, vì yêu, vì quan tâm nên mới để ý.

Âu Dương Kiệt Luân cứ ngồi nguyên một tư thế, miệng cười ngoác ra rộng đến tận mang tai, mắt híp lại thành một đường thẳng. Không khó để nhận ra hắn đang cự kỳ vui và phấn khích. Hắn cứ ngồi như thế đến tận lúc tờ mờ gà gáy. Ngồi đến mức chân tê dần không phải của hắn nữa. Hắn ngồi suốt như vậy chỉ đơn giản muốn ngắm cô, muốn nhìn thấy cô và muốn chạm vào cô. Hắn không dám ngủ, sợ nhắm mắt rồi cô sẽ hóa hưu không rồi tan biến mất. Ngồi thêm một lúc thì hắn không chịu được nữa đàng đổi tư thế. Nằm xuống bên cạnh cô, đầu gối lên khuỷu tay của chính mình. Tay kia đặt lên bụng bằng phẳng của cô vuốt ve. hắn nằm nghiêng sang một bên, lại tiếp tục nhìn cô. Mạn mạn của hắn rất đẹp, nhìn bao nhiêu cũng không biết chán. Cứ như thế này chỉ sợ hắn nhìn cô đến tận sáng tỏ mất thôi.

Đến lúc đó có khi nào mắt hắn rơi ra ngoài luôn không... He He..

*****************************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen