Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 11. Chuyện phòng the ak? Nào! để ta dạy nàng.(H Nặng)

*****************************************************

 Mạn Hy từng chút từng chút ghé lại gần tiểu nhị đệ của hắn. Hơi thở lúc nông lúc cạn nóng hổi phả lên nó. Âu Dương Kiệt Luân thật không chịu được nữa. Liền nhổm nửa người dậy, nhưng bị cô dù một tay đè lại bả vai, không dậy được...Chinh chiến trên quan trường lẫn chiến trương từ năm hắn 15 tuổi. Hơn chục năm lăn lộn giữa mưa tên biển dao, tay nhuốm máu tanh vô số, chưa biết cái gì sợ hãi cả. Kể cả khi tận chứng kiến Hoàng huynh tự tay giết Phụ Hoàng, thiêu sống mẹ hắn để chiếm đoạt hoàng vị. Lúc đó hắn cũng chỉ toàn thù hận, một lòng muốn tìm cơ trả thù cho hai người. Nhưng lúc này đây hắn lại sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Hắn sợ mình không kìm chế nổi bản thân mà làm cô bị thương. Hắn không muốn sau này và mãi mãi cô sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng là...

Mạn Hy hoàn toàn không thể kiểm xoát bản thân được nữa, độc tính của tình dược quá mạnh, tia lý trí cuối cùng bị dục vọng trong cơ thể xuân sắc nhấn chìm. Cô nhanh như chớp rút dây, kéo quần hắn xuống. Cự long được giải thoát, hiện ra sừng sừng trước mắt cô. cao ngạo đứng thẳng. Mạn Hy chưa bao giờ thấy thứ gì vừa thô, vừa to, lại nổi đầy gân xanh như thế này. Lòng hiếu kì dâng trào. 

-'Thứ này thất nóng nha, còn to nữa... ta muốn nó...'

********************************************

(Dụ#: -'Dừng lại...cắt! cắt! cắt đoạn này tại đây....'

Mạn#: -'Muốn dừng nhưng không dừng được. Thứ đó dược tính quá mạnh... Nhân Nhân...cứu tôi >-<....... hic hic.'

Dụ#: -'Hị.... Tôi cũng không có cách... Nếu tôi ra tay giúp...Vương Gia sẽ đem cả nhà tôi đi chu di cửu tộccũng nên... Mạn Mạn... Xin lỗi ... )

********************************************

Cô vươn tay nắm lấy cậu nhỏ. Không nói thêm một lời nào há miệng ngậm lấy hơn phân nữa. chiếc lưỡi hồng ẩm ướt đảo quanh trên bao quy đầu của dương vật... Trán hắn nổi đầy gân xanh, mặt từ đỏ chuyển sang tím, từ tím lại chuyển sang xám ngoét. Bị khoái cảm bất ngờ đánh úp, giọng hắn trầm khàn run run.

-'Mạn Mạn... nàng học mấy thói hư này ở lầu xanh sao, đám người đáng chết đó, ta nhất quyết sẽ không tha cho một ai. Chết tết, nàng dừng lại ngay cho ta, đừng...dừng mút mạnh như thế... Nếu còn vậy, ta sẽ không khách khí với nàng nữa...ư...'

 Lới cảnh cáo của của hắn cô nghe chẳng lọt. Một tay cô mắn lấy thân cây gậy thịt, một tay vân vê hai quả cầu lửa nhỏ, cô dùng răng khẽ cắn. Mạn Hy núp miệng lại dùng sức mút, lúc mạnh lúc nhẹ... Nhịp điệu đúng là làm máu nóng toàn cơ thể hắn đề dồn lên đận não, muốn ép hắn nhịn đến phế luôn đúng không?! Khi thấy vật trong miệng mình có su hướng ngày càng to hơn. Khoang miệng cô không thể chứa được hết nữa, cô chịu mới nhả ra. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Biết hắn đang tức dận mà không làm được gì mình, cô ngoác miệng cười gian manh, mắt đẹp lim dim mê ly chớp chớp. Giọng nói ngọt ngào có thể vặt ra nước. 

-'Hihi, Cái này chơi vui ghê...ơ??? sao sắc mặt lại khó coi thế... Á...Cái gì đấy....nặng quá...ưm... ưm....'

Chịu hết nổi rồi, đường đường là Nhị Vương Gia của Đại Quốc rộng lớn hùng mạnh, muôn người ngưỡng mộ và sùng bái. Thế mà lại bị một tiểu cô nương đè ngửa làm truyện nam nữa ân ái. Chuyện này mà bị đồn ra ngoài, mắt mũi của Âu Dương Kiệt Luân Hắn sẽ để đâu. Hắn nắm lấy hai vai cô, lật người. Chuyển từ bị động thành chủ động, Thân thể to lớn cường tráng nằm úp trên người Mạn Hy, trọng lượng của hắn đè cả lên người cô. Môi mỏng cường hãn vội vã phủ xuống, mạnh mẽ hôn ngấu nghiến... Như trả thù, như phát tiết nhung nhớ, hắn liền cắn xe môi đỏ của cô không thương tiếc. Hôn đến mức môi Mạn Hy gần như muốn bật máu mới chịu buông. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt mời gọi của cô lại không nhịn được mà cúi xuống lần nữa hôn. Nhưng lần này từ tốn chậm dãi hơn trước rất nhiều, thâm tình và dịu dàng thêm nữa. Hắn đưa đầu lưỡi vào, cạy mở hàm răng cô. Vốn phóng bị yếu ớt sao chịu đựng nổi sức công phá như đại bác của hắn cơ chứ. Hắn cho lưỡi vào được trong khoang miệng xong, đảo tròn khuấy động trong miệng cô. Âu Dương Kiệt Luân ra sức hút cạn mật ngọt mà cô có. Lúc đầu cô còn hơn bài xích, đấm nhẹ lên lồng ngực cứng hơn đá của hắn mà kháng nghị, nhưng sau một lúc được hắn hôn... thì đầu óc vố cô đã chẳng còn gì nay lại càng trống rỗ hơn. Vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, cô vụng về chủ động đáp trả lại hắn. Hai cái lưỡi thơm tho ướt áp không ngừng quấn quýt lấy nhau. Cùng  hắn triền miên hôn lưỡi một lúc lâu. Hắn tranh thủ nắm bắt lấy sự nhiệt tình nhất thời của cô. Môi lưỡi vẫn dính liền, lưu luyến không nỡ rời... Tay hắn cũng không nhàn rỗi, một bên xao nắn trêu trọc nụ hoa đỏ hồng tươi mát e ấp của cô, một bên tự cởi y phục mình... Do là dùng một tay nên việc cởi áo quần có hơi khó khăn. Thấy hắn gặp khó khăn về việc cởi đồ. Cô quay đầu chánh nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, vươn tay giúp hắn cởi hỷ phục xuống. Hắn biết cô đang nô nóng, môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười mỉm. Cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. 

-'Nàng sốt ruột đến vậy sao, muốn biết chuyện phòng the của bổn Vương Gia ta sẽ như thế nào không. Nào! rạng chân ra.. ta dạy nàng...'

Cô không phản đối, ngược lại rất nhiệt tình hưởng ứng. Ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời tách hai chân ra, cho hắn chen vào giữa. Hắn lần nữa đè lên thân thể nhỏ bé của Mạn Hy, chỉnh tư thế thoải mát nhất cho cả hai. Âu Dương Kiệt Luân mới ghét sát vào tai cô thì thầm, nói lên tâm sự và ý muốn trong lòng. 

-'Mạn Mạn, kể từ bây giờ nàng chính thức là nữa nhân của một mình ta. Tuy người đàn ông đầu tiên với nàng không phải là ta, nhưng hiện tại, sau này và mãi mãi ta sẽ là người đàn ông duy nhất của nàng. Hãy coi đây như là lần đầu của chúng ta nhé, được không???...'

Lý trí cô đã bị hắn hôn đến nỗi đã bay đi hết sạch, nhưng theo tiềm thức cô vẫn nghe hiểu phần nào lời hắn nói. Đại khái ý là : ' không muốn thương tổn cô, muốn được yêu thương cô.' Côi cười nhẹ, ý thức mơ mơ, hồ hồ, gật đầu thuật ý. 

Hắn vui mừng ra mặt, mặt mày hớn hở đắc ý cười thành tiếng... liền thưởng cho cô một nụ hôn lên môi, chụp một cái rõ kêu. Nếu vừa rồi nếu cô không gật đầu đồng ý mà là lắc đầu cự tuyệt. Cho dù là cung đã lên dây không thể không bắn, thì hắn cũng sẽ sẵn sằng đứng dậy, đắp chăn cho cô, rồi rời đi. Hắn từ nhỏ đến lớn không phải quân tử, hắn thừa nhận. Nhưng cưỡng ép cô? hắn không làm được! Thật sự không làm được!

  Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống mặt, xuống cổ, xuống vai, xuống ngực Mạn Hy, tiếp đó là bụng, đùi, đến ngay cả ngón chân hắn cung không bỏ qua. Rất nhiều mảng hồng nhạt, hồng đậm, thấm chí là đỏ thẫm từ từ hiện khắp làn da trắng nõ của Mạn Hy. Hắn muốn, trên người cô chỉ có lưu lại dấu viết của hắn...Người ta gọi là tình chiếm hữu của đàn ông... Nhấm nháp thưởng thức từng tấc da thịt ngọt ngào...

****************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen