Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 10

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

   Cháp 10. Thế này rồi... mà Vương Gia vẫn còn muốn động phòng?!  

**********************************************

   Ăn đã no, uống đã say, cô lắc lư thân hình nhỏ gầy đi tới bên gường. Vì tác dụng của rượu đế, mà hai má cô đỏ hông nóng bừng vô cung mê người. Đâu đầu, mắt hao không nhìn rõ được sự vật. Mạn Hy lảo đảo ngồi xuống bên giường, định bụng nằm đánh một giấc đến sáng thì tay chạm vào thứ gì đó mền mền. Cô vén mấy chuỗi hạt châu trên mũ phượng qua một bên, nheo mắt lại nhìn cho rõ. Dưới giường là một nam tử khôi ngô tuấn tú, cũng mắc hỷ giống cô, chỉ khác là của tân lang. Cô nấc một cái rồi nhe hàm răng trắng đều, hít mắt cười hihi.

-'Ợ...Tưởng gì, hóa ra... tân lang của chúng ta.. đêm tân hôn sao lại mằn nguyên một chỗ thế này, thật tội nghiệp.. hợ hợ...' Cô ngửa mặt cười vang.

Mạn Hy to gan lớn mật, không sợ chết nâng mặt nam nhân lên, bàn tay nhỏ xoa nắm, dày vò, biến hóa đủ hình dạng. Cô nấc cục thêm vài cái, thì mới đưa ra kết quả giám định.

-' Oaooo...cũng đúng là một đại mỹ nam nha.... hiện như trong ngôn tình ấy. Hí hí. Mũi thẳng này, trán cao, môi mỏng, mày dậm nữa này, mắt to... ớ... sao mắt lại thẳng như đường chỉ thế này, mở mắt ra ... mở ra...Vương Phi ta lệnh cho nhà ngươi mở mắt ra ngay... he..he...'

Cô vỗ ben bét vào mặt nam nhân nằm bất động đang ngủ say trên giường. Hắn ta khẽ cau mày cựa một cái, tên nào dám to gan quấy phá Bổn Vương Gia ngon giấc. Thật sự là chê thời gian mình sống quá dài mà. Thân là Vương Gia, tuy hiện tại quyền lực chưa về hết trong tay, nhưng nửa giang sơn đã nắm chắc. Vì nghiệp lớn thống nhất Đại Quốc, muốn dân an cư lập nghiệp mà hắn phải 'bại liệt' trong ba năm. Vì trăm dân bách tính bắt buộc phải mằn im một chỗ, làm kẻ vô dụng trước mặt Hoàng Đế và thiên hạ. Bởi lẽ đó hắn mới ngoan ngoãn để cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Sau khi thay y phục xong bọn chúng ném hắn vào tân phòng rồi bỏ đi. Bọn người không có mắt như mù, càng ngay càng không biết trời cao đất dày là gì. Làm việc chẳng thèm nể mặt hắn giống như lúc trước hắn khỏe mạnh. Thật sự thách thức sụ kiên nhẫn của hắn.

Hết chịu đựng nổi nữ nhân miệng toàn mùi rượu này đùa bỡn. Không tiếp tục ngủ nữa. Hắn bực mở mắt, lạnh lẽo trừng người đối diện. Một khắc này hắn như uống thuốc định thân, không những cơ thể không nhúc nhích mà còn cơ mặt cứng ngắc, đồng tử co rụt lại. Trên đầu bay toàn mây đen. Giọng điệu không chắc chắn khẽ gọi.

-'Tiểu..Mạn...?' Cái tên luôn quanh quẩn dày vò trong lòng hắn suốt nửa thang qua... Là nàng ấy thật sao. Không phải mơ đúng không... Không phải mơ đúng chứ... hả..hả... Ai nói đi xem nào...??? Ngón tay hắn run run đặt nhẹ lên má cô vuốt ve, hắn muốn kiểm chứng cô trước mặt là người thật hay chỉ là ảo giác như mọi lần... Như lần này hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, hơi thở, của cô mùi hương chỉ cô mới có... Đôi mắt này, cái mui đôi môi nhỏ này, con người này... là cô ấy. Đúng là Tiểu Mạn rồi, nữ nhân của hắn đã về với hắn rồi.

Về phía Mạn Hy, mặt đang nóng như quả cầu lửa, lại được bàn tay mát lạnh như băng chạm vào. Khiến cô vô cùng thoải mái và thích thú. Như đứa trẻ vớt được món đồ trơi mới. Càng bạo gan hơn nắm lấy tay bàn tay hắn, di chuyển xuống cổ mình, trà xát hết bên này đến bên kia. Miệng không ngừng ngâm nga nhưng tiếng ưm..ưm nhỏ vụn. thật khiến ai tim đập tay run, lửa bắt đầy bén rồi.

-'Ư..um.. cục nước đá này thật mát, thật dễ chịu... cô nương đây rất nóng, muốn nữa... nào đến giúp ta..'

Mạn Hy hoàn toàn say rồi, say đến mức giờ hỏi tên cô là gì...có khi cô sẽ kêu gâu gâu hay mèo meo cũng nên. Ý trí đều bay hết, không còn biết cái gì gọi là tỉnh táo nữa. Cô hoàn toàn không biết mình đang làm gì? Cơ thể thanh xuân non mền cứ như có trăm ngàn con kiến nhỏ, thi nhau gặm nhấm cắn nuốt. Tù bụng dưới truyền lên một cảm giác ham muốn mạng liệt. Nó cứ nóng hổi rồi cuộn trào như nham thạch núi lửa, dần nhấn chìm cô. Mà Mạn Hy không rõ đó là gì? Cô chỉ biết rằng, cơ thể nam nhân trước mặt rất hấp dẫn cô... Chỉ theo bản năng tiến cáng sát lại gần hắn. Cô cứ cọ tới cọ lui khiến hắn cơ hồ sắp bốc cháy... Cố nhẫn nhịn giục vọng của bản thân, đối với nam nhân hùng mạnh giống mãnh thú như hắn chính là cực hình. Mặt, cổ, tai Âu Dương Kiệt Luân đỏ gay, nóng rẫy... Tay cô cầm tay hắn sờ loạn trên người mình. Tưởng sẽ đỡ hơn một chút. Ai ngờ, càng sờ người cô càng nóng dữ dội hơn. Mạn Hy hai mắt nhắm nghiền, chỉ là làm theo ham muốn của cơ thể kháo khát. Chịu không nổi cái mũ phượng nặng trịch trên đầu nữa, cô liền tháo nó ném qua một bên, tóc đen dài được giải thoát liền xõa tung ra, rơi trên vai. Tiếp đó Mạn Hy nhanh nhẹn chút bỏ áo ngoài, áo trung, áo trong và áo trong nữa... Trên cơ thể Mạn Hy ngây thơ nhà ta giờ chỉ còn mỗi cái yếm màu cánh sen. Vải tơ tằm mát lạnh bóng loáng, mong manh không thể che dấu nổi đôi gò bồng đào cao ngất cùng hai nụ hoa thơm ngát chum chím. Chúng như đang dụ dỗ Vương Gia nào đó phạm tội. Làn da trắng tinh như ngọc do uống rượu mà ửng hồng toàn thân. Cô cho tay ra sau gáy rút giây thắt của yến đào, chiếc yếm nhẹ nhàng rơi xuống đất, loại bỏ chướng ngại cuối cùng trên người. Ak còn cái váy ở thân dưới nữa, cởi luôn chứ chờ gì nữa nhỉ. Nghĩa là làm, cô cho tay xuống tháo dây rút.... Đến cô cũng không phát hiện mình hành động điên rồ quá mức cho phét. 

Hai mắt Âu Dương Kiệt Luân như muốn nổ tung, gắt gao rán chặt lên những đường cong tuyệt mỹ của Mạn Hy. Từng hành động ngây ngốc của cô như muốn ép hắn bắt buộc phải bộc phát thú tính. Cổ họng hắn nóng khô đến độ có thể phun ra lửa, khó khăn lắm mới tìm lại giọng. Tiếng nói khàn đặc, không khó để phát hiện ra bất thương.

-'Tiểu Mạn... Nàng làm gì thế hả. Không cởi nữa...không được cởi nữa...ta sẽ... sẽ ... sẽ điên cuồng muốn nàng mất.' Hắn với lấy lọn tóc dài thơm mùi cỏ may, cho lên lên mũi ngửi. Hắn hít thật sâu, mê luyến nhìn cô.

Hắn không động thủ ngay lập tức, khiến cả hai trân trụi rồi đặt cô dưới thân, mà điên cuồng muốn cô đã là khai ân rất lớn rồi. Nhưng cô chẳng coi đặc ân ấy ra gì, vứt lên tận thiên cung... Cô nháy mắt với hắn, cái lưỡi hồng liếm quanh một vòng đôi môi khô khốc. Miệng chu lên, hướng hắn đòi được hôn. Giọng Mạn Hy mền mại dụ hoặc, cô làm nũng nói.

-'Hôn miếng...hôn miếng...'

  -'Tiểu Mạn đừng làm loạn, đừng ép ta nữa... ta không muốn làm nàng bị thương.' Hắn tự biết mình cũng chẳng phải hạng thốt đẹp gì, nhưng trước mắt là người con gái hắn thích, hắn không muốn thương tổn cô. Nhưng nếu còn cứ thế này thì...

Mạn Hy nào có nghe lời, bướng bỉnh muốn làm theo ý mình. Cười tươi, hít cả mắt. Lật chiếc chăn gấm lên kéo xuống đuôi giường. Tự mình ngồi lên trên người hắn. Hai nơi nhạy cảm, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng tang. Mạn Hy ngồi lên người hắn đã đành, lại còn không an phận lắc lư cọ xát tiểu nhị đệ của hắn. Khiến nó đã sớm ngẩng cao đầu, giờ lại căng tức không chịu nổi, dục hỏa cương cứng . Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn không chớp người con gái đang trần trụi nửa thân trên. Trong con ngươi đen láy toàn bộ đều là là cô. 'Nàng ấy đẹp đến mức phong tình vạn chủng, quyến rũ nhưng thanh thoát, mị hoặc nhưng không dung tục, rất tinh khiết ...'Đó là cảm nghĩ của hắn về cô lúc này...

Mạn Hy nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, miệng cứ 'chạ!!! chạ!!! chạ!!!...' như đang cưỡi ngựa xem hoa. Đang thích chí, cô cảm nhận được dưới thân có cái gì đó cứ chọc chọc vào nơi riêng tư rất nhột. Mạn Hy nhíu mày, bặm môi, tụt xuống dưới một chút ngồi trên đùi hắn. Cô nghịch ngợm đưa tay vuốt vuốt nhị đế của hắn, làm cho nó càng căng chướng to hơn trước vài phần, bị khích thích nó dật dật hai cái. Không chen dấu được hưng phấn, Âu Dương Kiệt Luân kêu khẽ. Hít vội một ngụm khí.

-'ưm...Nàng...'

Tròn mắt nhìn vật lạ chuyển động dưới đũng quần của nam nhân, cô thích chí cười. Tay vuốt nó tăng thêm lực đạo, lớn tiếng cười ha ha. Buông lời trêu trọc.

-'Thế này rồi mà... Vương Gia vẫn còn muốn động phòng?! Muốn mà không làm gì được, thật đáng thương..để ta giúp nhé...' Ý trí vẫn còn vớt vát lại chút xíu, ít nhất cô biết mình đang ở với ai. Chỉ là không cách nào khống chế hay dừng lại chuyện đang làm. Theo tính cách bột chột thường ngày của Mạn Hy mà nói, cho dù có cho cô thêm mười lá gan, cũng không dám ở trước mặt đàn ông mà làm ra mấy hành động sấu hổ này. 

***Trước khi bước vào phòng cô vẫn còn rất tỉnh táo và minh mẫn mà... sao lại... Phương án cuối cùng chỉ có một, là Rượu và đồ ăn có vấn đề, đã có người động tay động chân. Mà ai mới được chứ, cô đâu có thù oan với ai ở thời này...Bọn họ làm vậy có mục đích gì đây. 

Hàng loạt thắc mắc không có lời giải đáp, mà cô hiện giờ cũng không còn tâm trí để ý mấy thứ đó nữa rồi. Cô giờ chỉ muốn một thứ...là cái đang nắm trong tay này thôi...-_<

*********************************************

Còn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen