Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÁP 1

Xuyên Thủy Gặp Long

Tác Giả: Dụ Nhân

Cháp 1. Bị hãm hại.

***********************************************

Năm 2018

***********************************************

-'Ném cô ta xuống hồ bơi đi. Ha ha ha, không phải cô ta rất thích nước sao? Để cô ta chết trong đó cũng coi như ân huệ cuối cùng rồi! Vả lại cảnh sát có điều tra thì cũng cho rằng cô ta vì cuộc thi đấu bơi sắp tới mà tập luyện đến kiệt sức, chuột rút đuối nước mà chết... Hừm, đến lúc đó vừa không liên quan đến chúng ta, vừa nhổ được cái gai trong mắt, ngược lại ta còn có thể thay thế cô ta đi thi. Ha ha, đúng là một mũi tên chúng ba con nhạn.'

Ả ta nhếch môi cười quỷ dị, gằn giọng ra lệnh.

-'NÉM XUỐNG.'

'!!!!!!!!!!!!!!!! BÙM !!!!!!!!!!!!!!!!'

Người đàn bà híp đôi mắt nhỏ gian ác lại , cười to sảng sảng như rất thỏa mãn. Nghiến răng ken két, hướng ánh mắt cay độc đứng đó nhìn đám người còn lại ném cô gái đã bị đánh thuốc mê đang chìm dần xuống đáy hồ. Định là cất bước thì chân ả vướng phải quai túi sách của cô, khi nãy bị rơi trên bờ. Ả cũng không thèm liếc đến nó, một phát đá chiếc túi lăn xuống bể cùng cô chìm sâu. Ả ta cùng đám người nọ không chút do dự hay chần trừ một giây liền xoay người bỏ đi. 

****************************************************

Hai bầu trời, hai không gian, cùng một lúc đều tối sầm lại, đen kịt một màu, rơ tay không thấy năm ngón. Đại phong nổi lên, chớp dật liên hồi. Nhật nguyệt đảo lộn, trời đất xoay chuyển, thực thực giả giả, giả giả thực thực...

****************************************************

'Mình đang ở đâu thế này, cả người sao cứ nhẹ bỗng như không, tứ trí mất hết khí lực ... Mình chết rồi sao? Đến âm phủ rồi hả?... lạnh... lạnh quá...lạnh như hầm băng vậy... mình không thở được, phổi như bị cả tấn đá nặng đè lên...  Cái thứ bao quanh mình là gì đây, nước ư?... Là nước... mình chìm đến đâu rồi... Không... không được chết , còn có mẹ đang đợi mình về ăn cơm ở nhà, còn có người hâm mộ đang chờ xem mình thi đấu... nhất định không được chết... Nhưng tối quá... không thấy gì cả...phải làm gì đây???????????'

*****************************************************

 Cơ thể cô theo quán tính chìm sâu trong làn nước lạnh giá, hàng ngàn bọt khí to nhỏ thi nhau nổi lên. Chân cô quẫy đạp ngày càng mãnh liệt hơn, tiếp đó là cả tay và đầu, cô cố vớt lấy một tia sống sót cuối cùng. Ánh sáng phía trên mặt nước ngày càng rõ, hy vọng được sống trong lòng càng lớn hơn. 

Phải sống, phải bơi lên bằng mọi giá, chắc chắn là vậy, cô là vận độn viên bơi lộn cơ mà, nếu thực sự chết trong nước thì sau còn mặt mũi nào đi gặp ai nữa. (Dụ#. Nhưng mà chết đi rồi thì còn gặp được ai ??? ^-^)

Sau một hồi quẫy đạp trong nước, cuối cùng cô cũng ngoi được lên khỏi mặt nước bí bách không có oxi đó. Cô vùng mạnh hai tay, cả người bật hẳn lên, tự hồ muốn bay lên luôn. Nước theo động tác của cô vang tung tóe khắp nơi. Nhận thấy đã có thể hô hấp, cô ra sức hít lấy hít để không khí quanh mình. Thực sự chút nữa thôi, là cô tắc thở chết thật rồi. Chết thật luôn đấy.

Phù....Phù... khụ ...khụ khụ... Thở mạnh hai cái, xong nước trong miệng vẫn còn, nên làm cô ho khan không ngừng, cảm tưởng muốn nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng ra. Hai mắt đỏ hoe, tóc đen ướt nhẹp, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến tinh xảo, giờ so với nước còn trong suốt hơn. Thực sự trắng bệch đến dọa người. Đầu cô đau như muốn nứt làm đôi, cô rất muốn biết tại sao mình lại ngất đi, tại sao lại mất đi ý thức rồi lăn xuống bể bơi, những truyện trước khi vào câu lạc bộ cô đều không thể nhớ...Những thứ mà muốn nhớ mà không thể nhớ ra, lại cứ lảng vảng trong đầu không rõ hình thù như thế này, thật khiến con người ta khó chịu. Ho thêm vài cái, cô khum tay bốc nước phả lên vuốt mặt, muốn làm cho mình tỉnh táo lại một chút. Tay cô hình như bị một sợ dây vải cuốn quanh, nhìn kĩ hóa ra là túi sách của mình. Cô vội vớt nó lên, kéo khóa mở ra kiểm tra đồ bên trong. Cũng không có gì nhiều, ngoài điện thoại, ít tiền và một con dao thái để phòng thân ra thì còn lại là một số đồ cá nhân như phấn, son, chì kẻ, một tấm ảnh gia đình, kính cùng một bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ... Thật may là điện thoại cô bỏ trong túi chống nước nên mới không bị ướt hỏng, hazzzi. Tích góp mãi mới mua được cái này, nếu bị hư mất thì tiếc chết thôi. Còn các thứ khác không thể chánh được nạn 'đại hồng thủy' này liền ướt hết sạch sẽ. Thời dài kéo khóa lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, sắc trời đã sẩm tối.

 Giờ mới để ý quan sát. Nơi này sát khí sao dày đặc quá, không khí u ám khó tả...

 Đây ... đây là đâu?... không phải là bể bơi trong nhà của câu lạc bộ... mà lại là giữa dòng sông rộng mười mấy mét, dài chắc phải mấy cây số. Hai bên bờ cỏ lau mọc um tùm, chung quanh là núi non chùng đệp, cây cối tươi tốt xanh rì đến kì lạ, có thể nghe được tiếng cành lá bị gió thổi lay động xào xạc, ánh mặt trời lúc chiều tà cũng khó khăn lắm mới chiếu được tới nơi đây...

 Mẹ ơi!!!!!!!!!! Con đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này.

Cheng cheng... cheng cheng... keng chát... keng chát....

Xa xa phía bìa rừng hình như có người, cô còn nghe loáng thoáng tiếng giao kiếm đánh chém nhau thì phải. Cô trời sinh tai đã rất thính, nghe lại cực kỳ chính sác, dù quanh người sóng nước cuồn cuộn đáng vào mặt đá ầm ầm, thì cô cũng nghe ra rất rõ hướng nào phát ra mấy âm thanh quái lại đó. Đáng lý ra, ở thế kỉ 21 công nghệ lắp ráp cắt hàn vô cùng tiến tiến thì thợ rèn phải thất nghiệp từ lâu rồi mới đúng chứ. Nhưng nếu không phải thợ rèn thì chỉ còn một khả năng, đó là có người đang đóng phim ở đây. Nếu thật như vậy thì tốt quá, cô được cứu rồi. Nếu còn ở lại nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không chết đuối, cũng chết đói, chết rét mất thôi.

Cô cả người đau nhức mệt mỏi dãi dời, nhưng vẫn cố men theo bờ, đạp lên mấy hòn đá hộc mà mò mẫn đi từ từ trong nước, hướng theo giao kiếm chém nhau mà bơi gần vào. Xuyên qua bụi cỏ lau cao hơn đầu người, cô thấy một nam tử cao lớn, có lẽ là đang đóng cảnh dùng khinh công thì phải, nhún nhẹ một cái bay lên tận ngọn cây trúc cao tầm 8m, lại nhún phát nữa mũi chân đạp lên lá cây, cưỡi gió tà tà đáp xuống đất, nhẹ nhàng tựa lông vũ. Nhìn tổng quát có vẻ anh ta cũng khá là khôi ngô đen hôi đó, tóc dài buộc cao, thả sau ót, để mái, trước trán thả hai lọn tóc dài nhỏ, vầng trán cao rộng nghiêm chính, đôi mắt chim ưng sắc bén tinh anh nhưng không kém phần giảo hoạt, nhìn vật thấu vật nhìn người thấu người. Đôi mắt đó chỉ những bậc quân vương mới có... nhưng người này lại mặc nguyên một cây màu đen, còn bịt mặt kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán trơn nhẵn... Hình tượng này rất là quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi thì phải... Cô càu mày cắn ngón tay vắt óc suy nghĩ... cái này...giống... rất giống 'thích khách' trong phim kiếm hiệp. Đúng , chính là trong phim, vậy người đàn ông mặc đồ cổ đại đen xì này chắc là diễn viên nhỉ...

Có khi nào trong cái rủi lại có cái may, gặp được người nổi tiếng không?... nhưng quên mang giấy bút để xin chữ ký rồi. Ak còn có điện thoại chụp hình được mà. Như vậy có thể quay lại cảnh họ đóng, đem tung lên mạng câu like chắc sẽ rất nhiều người muốn biết là phim gì và sẽ hào hứng lắm cho mà xem. Nghĩ là làm, cô lấy di động ra, mở máy ảnh bật chế độ, thế là quay. Cô vẫn mặc bộ đồ của minh như lúc trước khi rời khỏi nhà. Áo thun trắng đơn giản đi cùng quần bò đeo ngắn thoáng mát, nặng động mà gợi cảm. Nửa thân dưới nước, nữa thân trên bờ, cô thích thú tập trung cao độ vào công cuộc quay lén của mình.

...Sau lưng a ta là hơn 20 người mặc đồ quân lính triều đình đang áp sát truy đuổi hắn.

******************************************************************

Còn !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyen