
Chương 24: Lời chúc phúc của Cây Thế Giới
Một kỳ tích.
Chỉ có thể diễn tả như thế.
Hừm, riêng việc đó thôi đã đủ gây chấn động, vậy mà còn thực hiện thành công.
Toàn bộ giới nghiên cứu đang rung chuyển.
Các kênh fan chính thức đều xuất hiện số lượng đăng ký tăng trưởng như quái vật. Khiến ngay cả Isa, trưởng fan trang hâm mộ đầu tiên của 'Liên minh Undead' đang ngồi trước màn hình cũng phải choáng váng.
Giá trị của phòng live 'Liên minh Undead' đã tăng vọt lên trời.
Vượt qua cả số liệu hiện tại của streamer Lock, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khán giả trong khu bình luận?
Tất nhiên, họ đều đang tung hô.
[ ( thét chói tai ) ( vặn vẹo ) ( âm u bò sát ) ( vặn vẹo ) ( âm u mấp máy ) ( quay cuồng ) ( kịch liệt vặn vẹo ) ( gào rống ) ( mấp máy ) ( âm trầm vặn vẹo hành tẩu ) ( công kích chẳng phân biệt đối tượng ) ]
[ Hình như tôi bị điên, hoặc thế giới này không bình thường. Quá vô lý! Streamer nhà mình đúng là một thằng điên tâm thần! ]
[ Mấy quả cây đó đều là trùng con thật à?! Rợn cả người, chỗ này phải đến hơn trăm quả đấy! ]
[ Từ hồi biết sinh vật ngoài hành tinh cũng có thể bị làm thú cưng, tôi đã không còn lạ ngày hôm nay. ]
[ Woa! Streamer của chúng ta tuyệt quá biết làm sao? Mặc dù nghe biến thái nhưng tôi xiêu lòng rồi ~ ]
[ Viện nghiên cứu toang rồi. Dự là mấy ông mặc đồ trắng ở đó đang phát điên đây. ]
[ Cứ như điên vậy. Chậc chậc, thế này có tính là tôi đang tận mắt chứng kiến lịch sử không? ]
[ Tình hình thế giới căng thẳng nhưng không sao cả, tôi vẫn chill chill xem streamer livestream gây hỗn loạn bởi vì tôi là một trùng thư giãn. ]
Như mong đợi.
Tôi ngồi trên cành cao, đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng trải dài bên dưới.
Toàn bộ các Tinh vệ vốn còn đang giương vũ khí nay đã lặng đi, bàn tay chùng xuống, ánh mắt đồng loạt hướng về phía các quả cây ẩn giữa những tán lá khổng lồ.
Cành lá xòe rộng che khuất bầu trời, trút xuống vô vàn hạt sáng như mưa sao. Hương thơm lan khắp đồng cỏ, cuốn sạch những tiếng hét giận dữ còn sót lại.
Họ buông vũ khí, đôi tay run rẩy như chưa tin vào phép màu vừa hiển hiện.
Một quả chín trĩu nặng rụng xuống, đáp vào tay một chiến binh trẻ. Khiến hắn không kìm được thét dài.
Tiếng gào khóc ấy như đốm lửa nhỏ cháy lên giữa thảo nguyên.
Cảm xúc cuồn cuộn như sóng thần, tiếng hò reo, tiếng gào thét, tiếng cười sảng khoái, tất cả vỡ òa. Những âm thanh ấy vang dội cả thảo nguyên, dội vào từng tán lá.
"Ha ha ha ha ha! Tộc Chi Linh có hậu duệ rồi ha ha ha ha!"
"Aaaaa quá tuyệt vời! Ha ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha! Tộc Chi Linh được cứu rồi! Chúng ta chiến thắng vận mệnh!"
"Mau, các ngươi mau xem! Các ngươi mau xem, chúng ta chung quy chiến thắng vận mệnh! Quản lý! Quản lý!"
Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không sợ hãi.
Các Chi Linh bước tiến lên, vươn tay đón lấy những quả chín rụng xuống từ nhánh cây.
Thiết bị đeo trên cổ tay rà quét được cảm xúc dao động kịch liệt, vì thế phát ra cảnh báo. Nhưng chẳng ai để ý, tất cả đều đang đắm chìm trong cảm xúc.
Kỳ tích, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến kỳ tích!
Làm sao có thể nhịn được đây? Những cảm xúc đang tuôn trào này.
Tiếng cười xen tiếng khóc, nước mắt hòa với nụ cười, khó có thể kìm nén.
Dưới gốc cây, Hill Rand ngước nhìn biển sao, ôm chặt mặt dây chuyền vào trong ngực.
Một trùng chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng gọi: "Quản lý."
"Miciel."
"Hóa ra, trên thế gian này thật sự có kỳ tích."
Hóa ra quang minh là công bằng. Kỳ tích là công bằng.
Thiếu niên đưa tay về phía quả cây, nhưng lại dừng lại giữa chừng rồi rụt tay lại.
"Nói với đám trẻ đó, việc chúng làm có lẽ là tốt."
"Nhưng cũng đã khiến chúng thành mục tiêu trong mắt những con quái vật khổng lồ trên kia."
"Thay ta nói cảm ơn. Còn có..."
Lời xin lỗi kẹt lại trong cổ họng, không thể thốt ra.
Miciel ngẩng đầu: "Xin ngài đừng tự trách mình, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau. Ngài cũng chỉ là..."
"Nhưng sự thật chứng minh, lựa chọn của ngươi mới là đúng, không phải sao?"
Hắn im lặng lâu lắm, rồi quay lưng rời đi.
Chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ lưu lại trong không khí.
"Xin lỗi."
Miciel Rand nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt do dự trở nên kiên định hơn bao giờ hết: "Tôi hiểu rồi."
"Cha."
Bóng áo choàng trắng dừng lại trong một giây, sau đó mới tiếp tục rời đi.
【 Hết thảy phong ba rồi sẽ lụi tàn. 】
【 Mặt trời của ngày mai sẽ cứ theo lẽ thường mọc lên. 】
Trên tán Cây Thế Giới, sao trời vẫn rơi rụng tựa mưa tuôn. Ánh sáng phản chiếu trong mắt, biến chúng thành hồ nước trong vắt chứa đầy sao.
Trên cành cây cao, tôi mỉm cười nhìn xuống các Tinh Vệ đang reo hò. Onyx và Silver cũng đã chạy lại, ở dưới gốc cây vẫy tay với tôi.
Tôi tính toán nhảy xuống, lại dừng lại.
Nghĩ nghĩ, tôi đặt tay lên ngực, hướng về phía quả cầu, lịch thiệp làm động tác cúi chào.
Như mọi khi, Lucien thành thạo mà ở trên vai bắt chước theo động tác của tôi. Magnon và Levi không quá quen thuộc, động tác còn hơi trúc trắc, nhưng tổng thể đều vừa vặn tốt.
Cá nhân tôi rất hài lòng về màn trình diễn này.
Rõ ràng, các vị trùng đang xem cũng rất thích. Chỉ cần xem số lượng khán giả hiện tại trong phòng live là đủ hiểu.
Nhưng màn hình do quá nhiều trùng tiến vào mà bắt đầu chập chờn không ổn định.
[ Má ơi, cảm giác như đang đọc tiểu thuyết của Lock ấy. Nhưng streamer là nhân vật chính, còn tôi là NPC. ]
[ Lầu trên mô tả đúng quá. Lock nhà tôi cũng không biết đã xuất viện chưa, nhưng tôi sắp trèo tường sang bên này của streamer cư trú rồi. ]
[ Oa, vai rộng eo thon chân dài! Anh ơi, đạp lên đất làm gì? Đạp lên em đây này! ]
[ Khà, đúng là streamer của chúng ta! ]
[ Tôn thờ đi. ]
[ Bực thật, lâu vậy rồi mà vẫn không ai có thông tin gì về streamer sao? Rốt cuộc hắn có bối cảnh gì?! ]
[ Chậc, kết nối bắt đầu nhấp nháy rồi. Tôi có dự cảm sắp tới chúng ta đều phải âm u bò sát đây. ]
Số lượng khán giả tăng cao đột ngột, tình huống không lường trước gây ra quá tải trên diện rộng.
Quả nhiên, không đến một giây, hình ảnh lập lòe rồi tắt phụt. Toàn bộ trùng trong phòng phát sóng bị văng ra ngoài. Số ít thì may mắn kịp tải video về, còn những kẻ xui xẻo thậm chí không bấm nổi nút vào phần mềm hay truy cập được kênh Lam nữa.
Các trùng bị đá ra ngoài nào chịu ngồi yên. Họ tràn vào các diễn đàn, spam bình luận, gây náo loạn đến mức khiến đội kỹ thuật của Lam lao đao. Tin tức giả, tin tức thật, tất cả hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.
Trong nháy mắt, hashtag #KênhLamSậpRồi# cùng một loạt tiêu đề khoa trương khác liên quan đến phòng live stream thần bí và tộc Chi Linh leo lên hạng nhất hot search, trở thành chủ đề nóng nhất hiện tại.
Được rồi, Eye mạnh hơn bên Lam nhiều, dù sao cũng là mạng liên minh. Nên đến bây giờ vẫn trụ vững mà không sập.
Cũng nhờ vậy, chiến tranh càng duy trì lâu hơn.
Fan, các bên liên quan, các chuyên gia,... Không ngừng có trùng đổ xô sang các mạng xã hội khác. Bình luận, chửi rủa, chế ảnh, tung tin đồn... Đủ loại hình thức biến mạng Eye thành một cuộc bạo loạn.
Mà trung tâm của chiến trường, không gì khác chính là 'Liên minh Undead'.
_
Tất nhiên, nổi tiếng cũng có hai mặt.
Chúng tôi phải lập tức rời đi. Tốt nhất là trước khi các trùng của Viện nghiên cứu hoặc bất cứ thế lực nào đó mò tới 920.
Các thế lực trong [ Cõi mông huy hoàng ] thì đầy rẫy, nhưng có một vài trong số đó đáng sợ đến mức kinh tởm.
Hoặc bị điên, như kiểu 'Ốc đảo vô tận' ấy.
Thật chẳng muốn dây vào chút nào.
Vậy nên theo sự che chở của Miciel và các Tinh Vệ, chúng tôi lại lần nữa di chuyển nhanh đến một nơi khuất bìa rừng, chuẩn bị rời đi.
Nơi không bị mạng liên minh Eye hay bất cứ thiết bị có tín hiệu nào có thể bắt được hình ảnh.
Không khí tràn đầy mùi hương lá non bị nghiền nát dưới chân, quyện cùng hương ngọt ngậy của quả rừng.
Tôi thanh toán tiền thuê lò rèn cho Camelot, nhận lại vài món lưu niệm và nụ cười nửa miệng của đối phương.
"Có rảnh thì đến chợ đêm của thành phố Tự Nhiên đi dạo nhé. Nếu may mắn gặp được, tôi sẽ giảm giá cho."
"Giảm nhiều không ạ?"
"80%"
!
Thiên sứ!
Tôi chắp tay muốn hứa nguyện, lại để ý thấy trong đám đông các Tinh vệ đang di chuyển bên cạnh có gì đó không đúng.
Ngoài mấy Chi Linh bị chúng tôi đánh cho bị thương ra, còn có hai hình dáng bị quấn băng vải trắng kín mít nằm trên cáng.
"Ặc, có trùng bị thương nặng đến thế cơ ạ? Tôi nhớ là tôi, Onyx và Silver đều ra tay rất có chừng mực mà nhỉ?"
"Là nhặt được." Camelot liếc qua, giải thích: "Có Tinh vệ phát hiện hai kẻ này bị đánh gục gần khu vực đất hoang trong rừng. Tình trạng vết thương khá nghiêm trọng, nên phải mang về trụ sở chính đưa vào khoang chữa trị."
"Quái lạ ở chỗ, mấy vết thương trên người họ quét ra được do tên lửa gây ra. Thằng dở hơi nào không có việc gì lấy thân ra tiếp tên lửa làm gì. Các Tinh vệ bên kia hình như cũng đang khó hiểu lắm."
Thời điểm cáng cứu thương đi sượt qua tôi, trong hai thân hình quấn kín băng trắng, một trùng tóc màu tro đột ngột trợn tròn mắt qua khe hở băng vải.
Đồng tử đen láy dán chặt vào tôi, ngón tay run run giơ lên, trong miệng khó khăn bật ra những âm thanh mơ hồ.
Tôi khựng lại, rồi cúi xuống vỗ vỗ mu bàn tay cậu ta, dịu giọng an ủi: "Mau khỏe lại nhé."
Kỳ quái, trông biểu cảm cậu ta còn vặn vẹo hơn trước nữa.
Tôi khó hiểu buông tay, nhìn theo cáng cứu thương bị nâng đi xa dần.
"Lời chào cho sự tái sinh của Chi Linh. Thật là một kiểu lãng mạn độc đáo."
Tôi ngẩng đầu, trùng búi tóc cao từ từ bước tới, vỗ tay như thể đang tán thưởng tôi.
Vừa thấy đôi mắt cáo xanh lục kia, Onyx và Silver đang nhận quà chia tay từ các Tinh vệ lập tức lao qua đứng chắn trước mặt tôi.
"Không cần cảnh giác như vậy." Hồng y nhún vai, điềm nhiên nói.
"Dù sao thì việc này cũng đã làm ồn ào đến mức toàn mạng đều náo loạn. Bây giờ, tôi có giết bọn họ hay không thì cũng chẳng khác biệt, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."
"Đám các cậu thật sự quá có thể gây chuyện. Nói thật, biết sẽ có bao nhiêu hiệp hội và thế lực ăn ngủ không yên vì cậu sao?"
"Hoặc nếu cậu muốn nhanh chóng tránh xa rắc rối, đừng ngại suy xét đổi họ thành Vallemont..."
"Không cần đâu ạ, cảm ơn."
Shalion tặc lưỡi tiếc nuối, nâng tay tôi lên và cài vào sợi dây bạc có gắn chuông trên cổ tay tôi một mặt dây nhỏ.
Bên cạnh cỏ bốn lá màu xanh xuất hiện một mặt hình cỏ bốn lá khác màu đỏ rượu.
"Cái kia là của Liorin, cái này là của tôi. Giữ cho kỹ đấy."
"Tôi muốn theo đuôi xem các cậu trốn ở chỗ nào lắm. Nhưng khả năng trùng của thượng viện Emerald sẽ đuổi đến đây sớm. Nên tôi phải ở lại rồi."
"Dù sao đi nữa, lên đường bình an."
Nói rồi, Shalion quay gót. Tôi theo bản năng níu tay áo y.
Y ngoái đầu, khóe mày cong lên: "Luyến tiếc hử?"
"Không. Chỉ là... Hoa hồng từ chỗ mấy dự án nhỏ bàn với nhau ở xưởng máy móc, đừng quên gửi cho tôi."
"..."
Shalion hừ một tiếng, gạt tay tôi ra rồi bước đi, tiếng giày gót cao dần khuất vào trong đám đông.
Thấy hồng y đi rồi, Onyx rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Silver thì ôm quả cầu máy giơ lên cho tôi xem.
Ngoại trừ phần vỏ sáng bóng hơn hẳn trước, hai bên quả cầu mới được gắn một loạt cánh quạt nhỏ, giúp nó lơ lửng và di chuyển trong không trung dễ dàng.
[ Cậu chủ, xem nè ~ ]
[ Đẹp và nhỏ gọn hơn cái chiến giáp cồng kềnh thô kệch kia của cậu, đúng không? ]
Tôi gật đầu tỏ ý khen ngợi.
[ Cậu chủ khen hời hợt ghê. Đau quá, tim tôi tan nát thành mã QR thanh toán, các trùng ở đây mỗi trùng quét tôi năm mươi triệu đi. ]
Tôi vỗ quả cầu cái bộp, nhìn sang ba nhóc con trong tay Onyx.
"Pi!"
"Mau xem ~ Nha ~"
Cả ba trùng con đều được tặng áo choàng mới cùng một loạt các phụ kiện nhỏ xinh, đồ ăn vặt cũng không ít.
Magnon hất tóc, duyên dáng xoay một vòng trong lòng bàn tay tôi khoe trang phục mới.
"Ai, đúng là chỉ có anh trai Magnon giỏi chăm chút bản thân nhất. Không như em, cái gì cũng không..." Levi còn chưa cảm thán xong đã bị Lucien dùng gậy chống gõ đầu nhỏ.
Tôi công bằng nhào nặn hai bên má mỗi nhãi con một chút.
"Ngài Link! Ngài Silver, Onyx!"
Một bóng áo choàng trắng xuyên qua đám đông chạy đến. Đôi mắt xanh đã không còn tối tăm, áp lực, chỉ còn lại không trung yên lặng, bình thản.
Những phụ kiện phức tạp mới trải đầy trên tóc và áo choàng khiến hắn trông như một tinh linh bước ra từ truyện cổ tích.
Đây cũng là một tin mới.
Miciel Rand không còn là đội trưởng Tinh vệ nữa. Giờ đây hắn đã trở thành quản lý mới của Thành phố Tự Nhiên.
Chuyện của quản lý cũ, tôi đã có suy đoán, nên cũng không hỏi nhiều thêm.
Thanh niên chạy vội về phía tôi, cách vài bước thì dừng lại, đặt tay lên ngực trang trọng hành lễ.
Các Tinh vệ phía sau cũng sắp hàng, đồng loạt cúi đầu hành lễ theo.
"Tôi đại diện cho trên dưới tộc Chi Linh, cảm ơn các vị đã ra tay trượng nghĩa. Sau khi thảo luận với cựu quản lý, kể từ hôm nay các vị sẽ là minh hữu của tộc Chi Linh. Trên lãnh thổ của hành tinh 920, các vị sẽ nhận được đãi ngộ với tiêu chuẩn cao nhất theo lễ tiết."
Tôi gật đầu, bắt tay với Miciel: "Tôi xin thay mặt những trùng khác cảm ơn cậu."
"Lời cảm ơn đã nói xong rồi, nhưng tôi còn một chuyện phải nói rõ với ngài."
"Nhờ ơn ngài, Cây Thế Giới dưới sự chứng kiến của các khán giả trong phòng live stream đã được ngài tặng cho tộc Chi Linh sẽ trở thành tài sản hợp pháp, được bảo vệ với mức độ cao nhất. Ba thế lực nếu có khúc mắc cũng sẽ không có quyền can thiệp hay buộc chúng tôi giao ra. Nhưng theo điều lệ, chi tiết đầu đuôi của chuyện này, nếu bị điều tra vẫn sẽ phải lập công văn báo cáo lên cấp cao."
"Tất cả những thông tin liên quan đến các ngài dĩ nhiên tôi sẽ giúp che lấp hầu hết, nhưng vì khả năng có hạn, xin hãy thông cảm."
"Tôi biết, tôi cũng đã đoán trước được phần nào." Tôi gật đầu: "Can thiệp vào việc sinh nở của trùng tộc tất sẽ đưa tới bất mãn và nguy hiểm. Nhưng chúng tôi có thể tự bảo vệ mình."
Rốt cuộc, việc này liên quan đến quá nhiều ích lợi, một khi đã quyết định đánh vỡ cân bằng thì phải chuẩn bị sẽ tinh thần sẽ bị lôi đình vạn quân trả thù.
"Việc có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng nếu như các vị đã bị ba thế lực để ý thì e nhất thời khó mà rời khỏi."
Miciel do dự một chút, đưa cho tôi một hộp đựng vé mời, tài liệu và vài thứ lặt vặt khác.
"Nếu tình huống quá mức tiêu cực, tôi kiến nghị ngài nên đến vương quốc dưới biển một chuyến. Hành tinh đó là nơi ít chịu ảnh hưởng nhất từ ba thế lực trong vũ trụ. Có lẽ sẽ giúp được gì đó."
Trong hộp là vé vào và những thông tin có liên quan đến vương quốc nọ.
Vương quốc dưới biển, hành tinh 013.
Được mệnh danh là vùng đất tự do, thiên đường cờ bạc và cá cược, mảnh đất màu xám cho các thế lực ngầm.
Chẳng phân biệt tộc đàn, vô luận già trẻ lớn bé, chỉ cần là trùng sinh ra tại 013, nhìn thấy chiếu bạc chắc chắn đi không nổi.
Cờ bạc là môn bắt buộc phải học của trùng trong vương quốc.
Lẽ dĩ nhiên, sự đam mê và cuồng nhiệt của họ với đánh cuộc không khác gì sự cố chấp của Chi Linh với hậu duệ và trùng đực.
Trùng này so trùng kia càng điên.
Nhà tôi bị sinh vật ngoài hành tinh tấn công, gia đình bị bắt đi, nhưng tôi biết đánh bài.
OK, không vội, chúng ta gom đủ bốn trùng tới làm một ván đã.
...
Nghe có vẻ hay ho.
Tôi yên lặng ghi nhớ tin tức liên quan đến hành tinh 013. Lại nhìn phi thuyền lá gần đó, quay sang Miciel, gật đầu.
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Nếu không còn gì nữa, chúng tôi cũng nên rời đi rồi."
"Chúc tôi lên đường thuận lợi đi."
Kỵ sĩ trẻ tuổi mỉm cười đưa cho tôi một bó hoa trắng, ánh mắt rụt rè đầy trìu mến.
"Đương nhiên, chúc chuyến đi của các ngài thuận buồm xuôi gió."
"Nguyện thiên nhiên phù hộ ngài."
"Tạm biệt."
Phù.
Mọi lời chào tạm biệt đã hoàn tất.
Giờ đây, đã đến lúc trở về.
Phi thuyền lao vào giữa không trung xanh thẳm, tới độ cao nhất định liền biến mất, bị tôi thu vào trong không gian.
Tôi ôm ba trùng con trong ngực, cùng với Silver và Onyx theo gió lao xuống.
Ở độ cao này, có thể thu được toàn cảnh cánh rừng xanh vào trong mắt.
Gió thoảng qua mang theo vị mát lạnh. Cuốn theo vô số lá cây bay vụt lên, tụ lại.
Nổ thành biển pháo hoa.
_
Cùng lúc đó.
Trái ngược với những lời ca tụng và sự hâm mô cuồng nhiệt điên cuồng của fan đang bao trùm Eye, phát ngôn từ một trong ba thế lực đã được công bố.
—— [ Thông báo chính thức từ Viện nghiên cứu Đế quốc. ]
[ Việc áp dụng các phương pháp can thiệp cực đoan trong sinh nở của trùng tộc là trái với pháp luật tinh tế hiện hành và xâm phạm trật tự tự nhiên. ]
[ Treo thưởng truy nã toàn vũ trụ... ]
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro