Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hello ! Sau một thời gian khá lâu ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Kì thật sau khi trải qua khoảng thời gian này, ta nghĩ : Mình vẫn còn ngây thơ lắm. Về việc ra chương mới thì khi nào có hứng ta sẽ viết, mong mọi người đừng ném đá a~

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tả Hữu tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, ngó xung quanh liền nhìn thấy một thân ảnh ngồi trên ghế sô pha, cậu mới thở phào một hơi : Thật may không phải một giấc mộng.

Tả Hữu nhảy xuống giường, ngoan ngoãn tự đi vào phòng vệ sinh. Khi bóng cậu khuất hắn sau cửa, Z mới đứng dậy, đặt tờ báo xuống bàn. Trên tờ báo in đậm dòng chữ : '' Ngân hàng X, Y phá sản sau một đêm !''.

Hắn không ngờ rằng bọn họ lại làm nhanh như thế. Nhưng thế cũng tốt, hắn không cần làm bẩn tay mình. Trầm ngâm suy tư về hướng đi của công ty sau này, Z không phát hiện ra Tả Hữu đã đứng bên cạnh hắn lúc nào, vẻ mặt cậu cực kì đáng thương.

Cho đến khi góc áo bị kéo kéo, hắn mới thoát khỏi thế giới riêng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo mình, hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Ừm...Tiên sinh, ta đói.

Vì không biết gọi hắn như nào, cậu chỉ đành gọi ''tiên sinh''.

Z liếc đồng hồ, quả thật nên đi ăn sáng, nhưng trước hết... Hắn đặt bộ quần áo trẻ con vào trong lòng cậu, kêu cậu mặc vào. Tả Hữu kinh ngạc nhìn bộ quần áo đẹp đẽ mới tinh trong lòng, ánh mắt cảm động nói lời cảm ơn với hắn rồi đi thay quần áo.

Cậu mặc rất nhanh, chốc lát đã xong. Bộ quần áo rất vừa vặn, chất liệu cũng dễ chịu, mát mẻ. Khi thấy một Tả Hữu sáng ngời chói mắt, hắn không nói một lời cầm tay cậu đi xuống lầu. Gọi phục vụ những món ăn đắt đỏ nhất, không để ý vẻ mặt trầm trồ, ngưỡng mộ, ghen tị xung quanh bắn về phía mình, hắn vẫn ung dung ngồi đó thản nhiên nói chuyện với cậu. Còn Tả Hữu ngồi bên cạnh thì đã sớm sợ hãi nép sát vào người hắn.

- Để anh giới thiệu lại, anh tên Z, là anh trai của em. Do một vài sự cố nên em mới bị thất lạc đến cô nhi viện. Cha mẹ chúng ta đã mất, cũng không có họ hàng thân thích gì. Nhưng anh đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp. Thế nào, có muốn sống cùng anh không ?

Giọng của hắn rất ôn nhu rất nhỏ nhẹ, không có nghiêm nghị như bình thường. Điều này làm cho cậu bé ban đầu còn cho rằng hắn là một người rất uy nghiêm không khỏi thay đổi cách nhìn về hắn, cũng tin tưởng lời nói của hắn vài phần. Còn lý do mà Z ôn nhu như thế thì...thiên cơ bất khả lộ.

Cậu bé nhẹ gật đầu một cái, vì cúi đầu từ ban nãy đến giờ nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt Z khi nói những lời này. Những người ngồi gần đó nghe được đoạn đối thoại này, nếu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng sẽ cho rằng : Quả là người anh trai gương mẫu và yêu thương em mình. Nhưng họ đã nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tất cả đều cho ra một kết luận : Lừa dối trẻ em !

Đúng lúc này, phục vụ mang đồ ăn lên. Hắn không ăn, chỉ ngồi nhìn cậu nhỏ nhẹ ăn từng miếng một. Thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm, cả hai tính tiền ăn rồi ra khỏi khách sạn.

Bây giờ đang là giữa hè, trời nóng nực làm cho Tả Hữu khó chịu, nhưng hình như người bên cạnh không có một chút cảm giác nóng bức gì. Bỗng một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay cậu, nhiệt độ mát mẻ từ bàn tay truyền sang làm giảm bớt sự khó chịu của cậu.

Cả hai đi đến một cửa hàng bán đồ cho trẻ em. Tả Hữu tò mò nhìn hết cái này lại hết cái khác, hắn cũng theo tầm mắt cậu nhìn qua. Khi cậu nhìn lâu cái gì đó, hắn liền cho rằng cậu thích cái đó, cũng không nhìn giá mà trực tiếp cầm lấy. Đi hết cửa hàng, đến khi trong lòng hắn đã đầy đồ chơi, Tả Hữu mới dừng lại, quay sang nhìn hắn, tựa như đang hỏi hắn cầm mấy món đó làm gì. Hắn cứng ngắc phun ra một chữ :

- Mua.

Cậu gật gật đầu, tiếp đó liền đi đằng sau hắn đến chỗ thanh toán. Cô nhân viên nhìn hai người rồi lại nhìn sang đống đồ chơi trong lòng hắn, mang một vẻ mặt bí hiểm cầm từng món đồ thanh toán. Lúc sau, cô vẫn vẻ mặt đó im lặng nhìn hai người trả tiền rồi rời đi.

Sau đó, hai người cùng nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, bất cứ cái gì cậu thích đều được hắn mua về. Có thể nói, hôm nay là ngày mà cậu bé Tả Hữu của chúng ta hạnh phúc và vui vẻ nhất.

Trên đường đi Z cũng có mua đồ ăn vặt cho cậu trong lúc nghỉ ngơi. Cứ như thế đến khi trời tối, hắn mới đưa cậu đến một căn biệt thự tao nhã, thanh lịch.

Z bình tĩnh nói :

- Từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ sống ở đây.

Tả Hữu đã kinh ngạc đến nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một căn biệt thự lớn đến vậy. Mặc dù rất muốn đi tham quan một chút nhưng vì cả ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cậu đành đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. 

Hắn đứng bên cạnh trông cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới tắt đèn đóng cửa.

Hắn cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng đi đến nơi giao hẹn. Ở đó đã tập trung rất nhiều tang thi. Đợi thêm một lát, tất cả tang thi đều đã đến.

Z bắt đầu nói từng bước để phát triển công ty của mình, trong lúc đó cũng có một vài tang thi góp ý kiến. Tranh luận cả tiếng, cuối cùng hắn tổng hợp lại những việc để xây dựng công ty. Mọi tang thi đều rất hài lòng với lựa chọn của hắn. Cuối cùng hắn giải tán tất cả, để cho họ làm việc.

Lúc hắn về đã là đêm khuya, thấy căn biệt thự hơi cũ, không khỏi suy nghĩ về việc thuê người hầu. Nghĩ tới mình không biết nấu ăn, càng không biết trông trẻ, hắn liền quyết định để tang thi làm việc này. Hết cách, ai bảo hắn không tin tưởng con người.

Số phận của tang thi cứ thế bị sắp đặt, về sau sẽ khổ dài dài a~

Hắn cũng không đi ngủ, chỉ ngồi trên ghế sô pha cả đêm. Trong đầu hắn từng hình ảnh rời rạc liên tục xuất hiện, cái nỗi ám ảnh này...thật sự là phiền phức.

--------------------------------------------------------------------

Bổ sung :

Sau khi hai người rời đi thật lâu, cô nhân viên vẻ mặt bí hiểm tan vỡ, kích động hét lên :

- M-mặt than công, ngây thơ thụ !!!

Có vẻ cô nhân viên này cũng là một 'đồng nghiệp' a !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro