Chương 2
Chương này đã làm cho con lười như ta mệt đến hết hơi. Mong mọi người đọc nó và sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà ta trao gửi =))
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, trên trời một mảnh xanh biếc, gió lồng lộng thổi qua các con đường ngõ hẻm. Tang thi và con người vẫn thế, ngày qua ngày, tang thi càng ngày dày đặc hơn, còn con người thì vẫn phải trốn lui trốn lủi.
Nhưng hôm nay, tang thi như nhận được một tín hiệu nào đó, chúng bắt đầu đồng loạt chạy về một phía.
Từng tang thi đều không có tổ chức mà xếp loạn trong một căn cứ bị bỏ hoang.
Đứng trên nơi cao nhất chính là Z.
Z dùng uy áp làm cho tất cả tang thi yên tĩnh lại. Sau đó, hắn dùng ngôn ngữ của tang thi nói :
- Hôm nay, ta gọi các ngươi đến là để thông báo. Sắp tới, Địa Cầu sẽ bị hủy diệt, những tang thi đồng ý rời khỏi Địa Cầu thì đi theo ta, còn lại thì rời đi.
Hầu hết tang thi nơi này đều đã tiến hóa, có thể nghe hiểu Z nói gì. Lập tức có tiếng bàn luận sôi nổi vang lên.
Hắn chỉ đứng đó nhìn tất cả, gió phấp phới thổi qua mái tóc vàng của hắn, từng lọn tóc xoăn bay tự do trong gió, cũng như chính hắn, không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì.
Dần dần, từng tang thi một ra về. Họ đều nghĩ rằng vương của mình đang đùa. Mặc dù tận thế đến, nhưng Địa Cầu chưa hẳn bị hủy diệt, đây chỉ là tận thế của loài người, không phải của tang thi. Còn những tang thi ở lại đều là tang thi trung thành với vương, họ đã từng chứng kiến sức mạnh của vương như thế nào, cũng biết vương tuyệt đối không bao giờ nói đùa.
Z nhìn sơ qua, tổng cộng là 563 tang thi. Hắn nở nụ cười, hơn tỷ tang thi mà chỉ còn lại từng này, có lẽ hình tượng hắn ở trong mắt bọn họ bất quá là con búp bê không có năng lực đi.
Hắn nhảy xuống, nói với đám tang thi :
- Các ngươi tạm thời sẽ ở trong không gian của ta, khi nào đến nơi ở mới sẽ cho các ngươi ra. Ai còn dị nghị gì nữa không, nếu không thì có thể đi rồi.
- Ta, ta có ý kiến.
Từ giữa đám đông có một thiếu niên giơ tay, tang thi liền nhường đường cho cậu đi lên trước.
- Chúng ta sẽ đi đến đâu, có phải là nơi có thức ăn không ?
Thức ăn tất cả đều tự hiểu là thịt người, lập tức có vài tang thi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Z. Con người ngày càng ít, hồi xưa số lượng nhiều bao nhiêu thì đến bây giờ có khi cả một quốc gia cũng chưa tìm thấy vài người, bọn họ đến giờ đã đói lắm rồi, nếu không phải có thể ăn thịt đồng loại cấp thấp thì đến giờ có khi chết vì đói rồi.
Nhưng thịt tang thi thật sự là ăn không ngon, thậm chí còn làm cho vài tang thi cảm thấy ghê tởm. Bọn họ đã thèm thuồng thịt người từ lâu rồi. Giờ thiếu niên kia hỏi ra, mọi tang thi không khỏi cho cậu ta ngàn cái like.
Z đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu không hắn cũng sẽ không chọn nơi kia.
- Các ngươi chỉ cần biết nơi đó có nguồn thức ăn vô hạn là được.
Mọi tang thi nghe xong, cảm xúc như muốn tuôn trào theo hốc mắt chui ra, nhưng đáng tiếc tang thi không có nước mắt, nhiều tang thi lại cảm thấy may mắn vì chính mình đã lưu lại.
Hắn nhìn nhìn bầu trời, giờ chắc cũng đến trưa rồi, nên đi gặp y.
Bước chân hắn chậm rãi đi, vừa đi vừa ngắm nơi đã không còn là mảnh đất mà nhân loại tự hào nữa mà là một mảnh hoang tàn. Thương hại, vui sướng, cảm thông,... đều không có, hắn không dao động, cũng không sẽ dao động. Đối với tất cả, hắn chỉ quan sát chứ không liên quan, kẻ ngoại đạo như hắn sẽ không bao giờ có cảm xúc.
Dừng lại trước một căn biệt thự đổ nát, Z tự nhiên đi vào, bỗng một tiếng súng vang lên, viên đạn nhanh chóng đâm vào đầu hắn. Nhưng hắn vẫn cứ bình tĩnh bước về phía trước, mà viên đạn như đâm vào kim loại, ''keng'' một tiếng rồi rơi xuống sàn.
Người kia tự biết không giết được hắn liền bỏ chạy. Rất nhanh, tiếng súng đã làm tang thi kinh động, nhưng nhờ uy áp của Z nên không tang thi nào dám bước vào.
Đứng ở giữa đại sảnh hắn liền dừng lại, đợi tất cả đi xuống.
Tiếng bước chân dồn dập theo thời gian hắn đợi càng ngày càng nhiều, không lâu trên cầu thang đã đứng rất nhiều người. Già có, trẻ có, hầu hết đều gầy như que củi. Một người đi lên, chính là đầu lĩnh đồng thời cũng là người nam nhân hôm qua. Y đã không còn một thân bẩn thỉu như hôm qua nhưng bây giờ cũng không tính là sáng sủa. Đồng thời mọi người cũng đều như y, nhất thời không khí âm u hẳn lên.
Hắn nhìn bọn họ, cũng đã biết đáp án. Không cảm xúc rời đi, hắn cũng không quay lại. Z là như thế, tuyệt tình.
Hai ngày sau,
Z một lần nữa tập hợp các tang thi trước đó, hỏi lần cuối :
- Các ngươi không hối hận.
- Không hối hận !!!
Nghe xong, hắn dùng ý niệm, tất cả tang thi đều đồng loạt biến mất.
Bay lên không trung, nhìn xuống đất liền, nơi này từ bây giờ chính thức là vùng đất chết. Lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách, trên bìa ghi ''Cô gái nhỏ của tôi''. Đây chính là quyển sách cuối cùng mà hắn đọc khi tận thế xảy ra. Cũng chả đặc sắc lắm nhưng có một nhân vật hắn rất yêu thích, chính là nam phụ - Tả Hữu.
Tả Hữu chỉ là một nam phụ nhỏ nhoi, điều dũng cảm nhất mà cậu từng làm là tỏ tình với nam chính - Phan Vân. Mặc dù bị từ chối, còn bị nói là ghê tởm nhưng cậu chỉ biết, mình đã làm được. Vốn từ ban đầu cậu đã biết rằng sẽ bị từ chối nhưng cậu đã từng dũng cảm qua, không phải sao ?
Điểm mà hắn thích ở Tả Hữu chính là tính phần tích cách này, không hối hận, không oán trách, không xấu hổ việc mình đã làm, ít nhất cậu còn sống, còn sống là còn hi vọng. Tính cách nhân vật này hướng nội, cũng rất nhút nhát, nhưng là cậu đã làm được.
Thế giới tiểu thuyết cũng rất phù hợp với tang thi, nguồn thức ăn sẽ không bao giờ hết, không lo chết đói. Vì vậy mà hắn quyết định chọn thế giới này.
Về phần Tả Hữu thì cậu chính là cô nhi, được một ông lão hiền từ nhận nuôi, khi cậu 6 tuổi cũng là lúc ông mất. Hắn chỉ cần nhân cơ hội đó xuất hiện rồi nói với cậu ta rằng : Xin chào, tôi là anh trai cậu. Rồi từ đó chăm sóc cho Tả Hữu là được. Kế hoạch vừa đơn giản lại hiệu quả.
Hắn cũng không nghĩ tới, Z, tang thi hoàng, có thể chăm sóc trẻ con sao ? Ha ha, cái này ... không thể ! Vì thế, đến khi hắn thật sự chăm sóc trẻ con, hắn mới nhận ra vấn đề, ha ha, đương nhiên hắn làm sao có thể làm việc này trong khi có một đám sai vặt khỏe mạnh và thông minh (tang thi).
Đám sai vặt khỏe mạnh và thông minh : *lệ rơi* Vương, chúng tôi không muốn làm !!!
-------------------------------------------------
P/s : Thật sự cảm thấy càng viết càng không có một tí logic nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro