
Chương 23: Cái danh "nam chính" không phải để trưng
Ánh nắng ban mai len qua từng kẽ lá, rải từng vệt sáng nhạt xuống gương mặt xinh đẹp tinh xảo.
Ngọc Lưu Ly tỉnh dậy trước, việc đầu tiên y làm là đưa ánh mắt về phía túp lều đối diện.
Cảnh tượng đập vào mắt là Bạch Vô Y ngồi tựa lưng vào cột lều, dáng ngủ tĩnh lặng như nước, còn Từ An Hạ thì gối đầu trên chân hắn, bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
Đồng tử y khẽ co rút lại, lồng ngực quặn lên từng cơn khó thở không tên. Tựa như có âm thanh văng vẳng trong đầu, từng chữ từng chữ rối loạn.
Mãi đến khi Bạch Thần dịu dàng nâng gương mặt y, kéo ánh nhìn kia về phía mình, lòng Ngọc Lưu Ly mới dần bình ổn.
"Còn ngái ngủ sao? Ta giúp đệ rửa mặt nhé."
Giọng Bạch Thần ôn nhu như nước, khiến Ngọc Lưu Ly kiên định lại với cảm xúc của mình. Đúng rồi, thiếu niên tuấn mỹ trước mặt mới là người mà y yêu nhất.
Những âm thanh hỗn loạn trong đầu cũng tan biến. Y khẽ gật đầu, rồi như uất ức rúc vào lòng Bạch Thần.
Bên này, Từ An Hạ cũng là người tỉnh dậy sớm. Y chớp mắt vài cái mới nhận ra mình đã ngủ gục bên chân Bạch Vô Y từ lúc nào. Ký ức về nụ hôn vụng về tối qua cùng cái nắm tay ấm nóng bất chợt ùa về, khiến trái tim y loạn nhịp.
An Hạ ngập ngừng ngồi dậy, vừa chỉnh trang y phục vừa lén nhìn hắn, trong lòng rối loạn lẫn thẹn thùng.
Đôi môi vẫn còn hơi rát, như nhắc nhở rằng tất cả chuyện đêm qua không phải ảo giác. Y còn mất liêm sỉ tranh thủ lúc hắn ngủ mà ăn đậu hũ. Bạo gan hôn thêm mấy lần, lại còn thử chủ động đan ngón tay vào tay hắn. Vốn chỉ định ôm hắn một chút thôi, nào ngờ lại ngủ quên mất.
An Hạ mím môi trách bản thân tồi tệ, nhưng cũng không kìm được mà tủm tỉm cười.
Một lúc sau, Bạch Vô Y khẽ động. Hàng mi dài run lên, rồi mở mắt. Ánh nhìn vô tình lướt sang An Hạ, cả hai thoáng chạm mắt. Khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Không khí như đông cứng lại, tim mỗi người đều đập thình thịch.
Bạch Vô Y nhanh chóng dời mắt, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, giọng cố tỏ ra bình thản.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói không một gợn sóng, nhưng bàn tay chỉnh áo đã mân mê mấy vòng.
An Hạ bắt đầu thu dọn đồ, mặt mũi cúi gằm, không dám nhìn thẳng, đôi tai đỏ bừng không giấu được.
"Chào buổi sáng."
Cả hai không ai nhắc đến chuyện đêm qua, chỉ lặng lẽ giúp nhau thu dọn lều trại.
Sự im lặng ấy mang theo đôi phần ngại ngùng, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết rõ vị trí của đối phương trong lòng mình đã thay đổi theo một hướng khác.
Bạch Vô Y cũng sẽ không nói cho An Hạ biết, đêm qua khi dục vọng xâm chiếm, trong đầu hắn đã hiện lên vô vàn cảnh tượng gì.
Mọi việc sau đó vẫn diễn ra bình thường. Duy chỉ có hồ ly nhỏ thoi thóp đêm qua, được Ngọc Lưu Ly chăm sóc, nay đã khoẻ hơn đôi chút, có thể mở mắt và loạng choạng bước đi.
Có điều, nó cứ nhất mực dính lấy Bạch Vô Y không rời. Hắn nghĩ có lẽ là do khí tức đồng tộc thân thuộc. Tiểu hồ ly chui tọt vào ngực áo hắn rồi yên lặng ngủ.
Bạch Thần định đòi lại cho Ngọc Lưu Ly, nhưng y ngăn lại. Ngọc Lưu Ly nói tiểu hồ có linh tính, có lẽ Bạch Vô Y thích hợp để chăm sóc nó hơn. Song trong lòng y hiểu rõ, chỉ có mình và Bạch Vô Y mới biết được thân thế thật sự của tiểu hồ ly này.
Đường núi phía sau vô cùng hiểm trở, nên cả bốn người buộc phải đi bộ. Hai chú ngựa được dắt đằng sau, còn pháp bảo đi lại của Bạch Vô Y thì được thu vào nhẫn trữ vật của Bạch Thần.
Để tiết kiệm thời gian, Bạch Thần ngỏ ý muốn thi triển linh lực trợ giúp Bạch Vô Y đi lại, nhưng bị hắn từ chối với lý do muốn nhân cơ hội này rèn luyện thể lực.
Bạch Vô Y tuy không thể vận dụng linh lực, nhưng cũng không phải phế nhân. Thể lực rất tốt, dù kinh mạch vẫn còn đau âm ỉ. Hắn ngược lại đi đường rừng rất nhanh, thậm chí cơ hồ còn vượt tốc độ của một võ tu như Từ An Hạ.
Ánh mặt trời len qua tầng lá, những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên tán rừng rậm rạp. Sáng nay, sương núi còn chưa tan hết, bốn người đã tiếp tục hành trình đến Dược Vương Cốc.
Không ai để ý, ánh mắt Bạch Thần đang dán chặt vào bóng lưng Bạch Vô Y càng lúc càng thâm trầm, sắc lạnh.
Không ai biết rằng, đêm qua Bạch Thần không ngủ, mà lén đi kiểm tra một lượt khu rừng. Dùng linh lực thăm dò, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra nơi nồng nặc mùi máu tanh.
Không hề có con gấu rừng nào như lời Ngọc Lưu Ly thuật lại. Chỉ còn lại những vết cào sâu hoắm in hằn trên nền đất ẩm, cùng tà khí quỷ dị lẩn khuất chưa tan.
Bạch Thần híp mắt, cảm nhận ba động khác thường trong không khí, vội phóng lên tán cây ẩn mình.
Giữa vũng máu lớn, không gian như một mảnh vải bị vò nhàu, rồi bất ngờ xé toạc. Hai chiếc đầu mãnh xà từ trong hư vô trồi ra. Bạch Thần nín thở, toàn thân rịn mồ hôi lạnh.
Hai con yêu xà đảo mắt quan sát xung quanh, rồi cúi đầu xem xét vệt máu. Chúng gật gù ra hiệu với nhau, lấy ảnh thạch ghi lại khung cảnh, sau đó bắt đầu thu dọn tàn cục.
Một con xà tiến đến gần nơi Bạch Thần ẩn thân, cái lưỡi thè ra đánh hơi trong không khí. Đôi con ngươi hẹp dài bỗng xoáy thẳng lên tán cây, lập tức phát hiện nhân loại đang nấp.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Bạch Thần vung kiếm chém xuống. Yêu xà không chút sợ hãi, phóng thẳng lên đối đầu với kiếm khí của hắn. Vảy nó cứng như sắt thép, kiếm khí chẳng gây tổn thương, nhưng đủ để Bạch Thần thoát khỏi vòng công kích.
Con xà còn lại vốn coi thường nhân loại bé nhỏ kia, nên mặc kệ đồng bạn giao đấu, tiếp tục thu dọn dấu vết.
Bạch Thần né được đòn thứ hai, nhưng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng từ bầu trời đêm giáng xuống một đạo kiếm khí, sắc bén ánh trăng khuyết, chém lìa đầu yêu xà.
Kiếm khí mang theo quy tắc chi lực cường đại, cắm sâu xuống mặt đất, tạo nên ba động khủng khiếp. Sát ý không nhằm vào Bạch Thần, song dư chấn vẫn khiến hắn hộc máu.
Con xà còn lại kinh hãi, ý thức bản thân đã bị một tồn tại cường đại của nhân tộc phát hiện. Nó lập tức mở thông đạo muốn trở về yêu giới. Nhưng dưới chân, một trận pháp lóe sáng, khóa chặt toàn thân nó lại.
Giọng nói thanh lạnh vang vọng trong không gian, uy áp trực tiếp dội vào thức hải yêu xà.
"Yêu nghiệt to gan, dám đến nhân giới lộng hành."
Xà yêu chưa kịp trở tay, một đạo kiếm khí nữa đã chém nát thân thể nó.
Bạch Thần bị sóng kiếm khí cuộn trào đánh bật ra xa, thất khiếu chảy máu rồi ngất lịm.
...
Khi tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân đang được một vầng hào quang thanh lạnh bao lấy. Cơ thể nhẹ bẫng, kinh mạch được đả thông, nội thương gần như khỏi hẳn.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Bạch Thần xoay người theo giọng nói. Trước mắt là một thanh y đạo nhân, toàn thân phảng phất hương sen, khí chất thanh khiết tựa như thiên nhân.
Sinh thời, ngoài Ngọc Lưu Ly, hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy.
Thấy tiểu tử trước mặt ngẩn ngơ, người nọ khẽ mỉm cười
"Thấy trong người thế nào?"
Bạch Thần giật mình, biết bản thân thất thố, vội quỳ xuống dập đầu.
"Vãn bối Bạch Thần, con cháu Bạch gia tại thành Tương Dương. Xin đa tạ tiền bối cứu mạng. Đại ân đại đức này, vãn bối nguyện khắc cốt ghi tâm."
Thanh y đạo nhân gật đầu, xuất một đạo màu ngọc bích nâng hắn dậy.
"Đứa trẻ ngoan. Ta và ngươi gặp nhau hôm nay âu cũng là duyên phận. Căn cốt của ngươi không tệ, có muốn trở thành đệ tử Thiên Sơn Phái ta không?"
Nghe vậy, tim Bạch Thần run rẩy. Thiên Sơn phái là một trong bốn đại môn phái đứng đầu đại lục.
Chính là môn phái mà nghĩa phụ Bạch Vô Thường dốc trăm phương ngàn kế để cầu một suất đệ tử cho vị biểu đệ vô linh căn kia. Ngày trước, hắn cùng Ngọc Lưu Ly còn hẹn ước sẽ dự kỳ chiêu sinh của Thiên Sơn phái khi đến tuổi. Nào ngờ cơ duyên lại rơi xuống đầu mình.
Không do dự, hắn dập đầu xin bái nhập môn phái.
Thanh y đạo nhân mỉm cười, đưa đến trước mặt hắn một kim bài khắc chữ "Huyền". Bạch Thần nâng niu đón lấy, trong lòng mừng rỡ khó tả.
"Hai năm sau, tham dự kỳ chiêu sinh của Thiên Sơn phái, chỉ cần đưa lệnh bài này, ngươi sẽ được miễn sát hạch. Có thể trở thành đệ tử nội môn của ta không, còn phải xem sự nỗ lực của ngươi."
Dứt lời, một đạo sáng lóe lên, thanh y đạo nhân mở truyền tống trận rời đi, chỉ để lại tiếng nói ngân vang trong không khí.
"Đứa trẻ ngoan, hẹn gặp lại."
Bạch Thần hồi thần, tay chạm nhẹ vào ngực áo nơi cất lệnh bài kia. Đầu không ngừng sâu chuỗi lại những việc đã xảy ra đêm qua.
Đầu tiên là lời nói dối của Ngọc Lưu Ly và Bạch Vô Y. Kế đến là sự xuất hiện của sinh vật giống yêu tộc trong cổ thư. Sau cùng là ánh mắt Ngọc Lưu Ly nhìn biểu đệ hắn sau vụ mất tích trong đêm. Kỳ lạ hơn, y rời đi từ khi nào mà hắn hoàn toàn không hay biết.
Ngón tay thon dài siết chặt lệnh bài xuyên qua lớp áo, trong lòng Bạch Thần trào dâng một cỗ bất an. Sát ý chợt bùng phát, cư nhiên nổi lên sát tâm với Bạch Vô Y.
Đôi tai Bạch Vô Y khẽ rung. Từ ngày luyện Không Minh Quyết, hắn đặc biệt nhạy cảm với sát ý. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần nở nụ cười hiền hòa như mọi khi.
"Biểu đệ sao vậy? Muốn ta giúp gì chăng?" – Bạch Thần quan tâm hỏi.
"Không có gì. Nhưng mà phiền biểu huynh đi trước mở đường cho chúng đệ được không?"
"Được. Mọi người cứ an tâm đi theo sau ta."
Bạch Thần gật đầu, đi lên trước rẽ lá mở lối.
"Ta cũng giúp." – Ngọc Lưu Ly chạy theo.
Từ An Hạ thì rút một con dao nhỏ phòng thân, chỉ có Bạch Vô Y vẫn chắp tay sau lưng, ung dung đi cuối hàng. Ở góc độ không ai nhìn thấy, khóe môi hắn khẽ nhếch.
Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là cái danh "nam chính" không phải để trưng cho đẹp. Nhưng nếu mà không ngoan thì cũng không nên tồn tại.
Bạch Vô Y cúi đầu vuốt ve hồ ly trong ngực, trong lòng không ngừng toan tính.
Sau một ngày đường xuyên qua rừng núi, trước mắt bốn họ dần hiện ra một vách núi thẳng đứng, trông như một bức tường thiên nhiên khổng lồ chặn lối. Theo bản đồ mà Mộ Dung Trác để lại, thì chắc hẳn Dược Vương Cốc ẩn mình sau vách núi này.
Bọn họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, nhưng càng đi, sương mù càng dày đặc. Bạch Thần sử dụng pháp khí thắp sáng đi trước để ba người theo sau, tiến độ đi của họ ngày càng chậm lại.
"Nơi này thật kì quái." - Ngọc Lưu Ly níu lấy vạt áo Bạch Thần.
An Hạ cũng túm tay Bạch Vô Y kéo lại gần, như sợ hắn sẽ lạc mất. Tầm nhìn càng lúc càng hạn chế, mà không khí cũng càng lúc càng âm u quỷ dị, gió réo rít như tiếng người ai oán khóc than.
"Bạch Thần, chàng có thấy... " - Ngọc Lưu Ly kéo vạt áo Bạch Thần dừng lại, rồi ấp úng nói tiếng.
"Sương mù này rất kì quái, nó giống như là bốc lên từ mặt đất vậy."
An Hạ nghe vậy cũng quan sát kỹ lại xung quanh, quả nhiên cũng phát hiện quái sự.
Bạch Thần không trả lời Ngọc Lưu Ly ngay, hắn dừng lại hướng mặt về phía bóng vách đá dựng khuất mờ đằng xa kia rồi lên tiếng:
"Chúng ta hình như lại quay về điểm ban đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro