Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hồ Đế

Bạch Vô Y trở lại lều, thấy An Hạ vẫn đang ngồi đó chờ mình, môi dưới như thể muốn bị y cắn nát. Vừa nhìn thấy hắn, hai má An Hạ ửng đỏ.

Hắn nhận ra ngay gia hoả này lại suy nghĩ nhiều. Đành thở dài, đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc rối bên thái dương y, giọng nhẹ như thở.

"Ngủ đi nào"

An Hạ khẽ gật đầu, cử động cứng còng như con rối gỗ chui lại vào trong túi ngủ. Bạch Vô Y như không có chuyện gì, lấy linh thạch bỏ vào ngực áo rồi cũng nằm xuống.

Chỉ là An Hạ tài nào ngủ được, y rơi vào trầm tư, rồi vô thức rướn người nhích túi ngủ lại gần Bạch Vô Y, cho đến khi đầu khẽ tựa lên cánh tay hắn.

Khoảng cách không tính là quá dính sát, nhưng lại đủ để cảm nhận sự hiện diện của hắn một cách rõ ràng.

Lạ thật, Bạch Vô Y nhỏ tuổi hơn y, nhưng mỗi lần ở bên cạnh hắn, y lại có một loại cảm giác an toàn không tên.

Không phải là sự dựa dẫm đơn thuần, cũng không phải là sự ỷ lại mù quáng, mà giống như một kẻ trôi dạt giữa dòng nước xiết cuối cùng vớ được một cành cây vững chãi. Dù biết rõ bản thân chẳng có tư cách gì để bám víu, nhưng vẫn không nhịn được muốn giữ chặt lấy.

Cảm giác này rốt cuộc là gì? Bản thân y có lẽ đã dần lý giải được.

Có thể, y không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói, nhưng y không muốn mất đi người này.

Y sẽ nghe lời hắn, sẽ mạnh mẽ. Chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, thì dù hắn có xem y là gì cũng được. Bắt y phải làm gì cũng được, y sẽ trở thành người có ích với hắn.

Nghĩ đến đây, An Hạ đưa tay ra ngoài nắm lấy góc túi ngủ của Bạch Vô Y, như thể chỉ cần buông ra một chút, người trước mắt sẽ lập tức biến mất vậy.

Tuy chỉ là một động tác nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, y không còn thấy bản thân lẻ loi như trước nữa.

Phía bên này Bạch Vô Y cảm nhận được động tác của An Hạ, nhưng hắn cũng chỉ yên lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn biết Từ An Hạ đã sớm đem lòng quý trọng hắn. Cũng thấu hiểu nỗi bất an trong lòng y.

Kia không phải là thứ tình cảm hời hợt, cũng chẳng phải ngưỡng mộ hay ỷ lại đơn thuần.

Mà là một loại cảm giác xuất phát từ những vết thương trong quá khứ. Tựa như một con thú nhỏ đã mất đi tất cả, rồi chỉ vì một chút ấm áp mà cam tâm tình nguyện cúi đầu, chỉ cần người đó còn ở bên, thì dù làm gì cũng được.

Nếu là Bạch Vô Y nguyên thân, có lẽ sẽ chỉ hờ hững dửng dưng, mặc kệ y lún sâu vào vũng bùn tuyệt vọng. Nhưng hắn không phải.

Hắn biết rõ tương lai của Từ An Hạ, biết rõ con đường y sẽ đi. Và hắn không định để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng đó.

Từ An Hạ không đáng phải trở thành một con rối vô tri bị vận mệnh dày xéo. Y từ một cậu trai rụt rè lương thiện, trở thành con dao sắc bén trong tay ma quân Phong Miên Triệt.

Đôi tay nhuốm đầy máu tươi, ký ức không hoàn chỉnh do rơi vực, trái tim sứt sẹo cùng ánh mắt chứa đầy hận thù. Cuối cùng, cũng chỉ có cái kết thảm chờ y cuối con đường.

Vào khoảnh khắc lìa đời, y đã lấy lại được trọn vẹn kí ức, cũng thấy được hình ảnh ông nội đứng nơi ánh sáng hiền hoà gọi tên y. Bởi lẽ kí ức khi tổ phụ còn sống, chính là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời bạc bẽo của An Hạ.

Nhưng giờ mọi chuyện sẽ khác, vì đã có hắn ở đây. Hắn sẽ không để mọi chuyện diễn ra như thế.

Ban đầu giữ y bên cạnh chỉ vì bản thân, nhưng giờ đây hắn thực tâm không muốn Từ An Hạ bị vận mệnh đẩy vào ngõ cụt.

Nếu như số phận vốn đã định sẵn tất cả bọn họ đều phải lún sâu trong vũng bùn bi kịch, vậy thì hắn sẽ tự tay viết lại nó.

———

Đêm tối tịch mịch, mà mỗi người trong gian lều lại ôm một bầu tâm sự riêng. Không ai để ý hơi thở của hai người đang dần hoà vào một nhịp.

Bạch Vô Y nghiêng người quay mặt về phía An Hạ, đem bàn tay đang níu lấy góc túi ngủ kia nắm vào trong lòng mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay phủ lên tay An Hạ, mang theo chút bất an cuối cùng trong lòng y đi mất.

Trái tim An Hạ trước nay luôn bất an thấp thỏm, giờ đây dường như đã tìm được chỗ dựa. Y an tâm chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bên này, Bạch Vô Y vừa chợp mắt thì thần thức đã rơi vào một không gian u ám.

Hắn mở mắt, phát hiện bản thân đang ngồi xếp bằng trước một lồng son khổng lồ khắc đầy phù văn và trận pháp.

Bên trong lồng, một chiếc đầu hồ ly trắng to lớn lặng lẽ ngẩng cao, lông tuyết rũ xuống, cặp mắt vàng rực chứa đựng uy áp xoáy thẳng vào tâm can, khiến toàn thân hắn thoáng chốc rùng mình.

Đây có lẽ là một tia hồn phách còn sót lại của Hồ Đế, bị giam cầm trong linh thạch.

Hồ Đế không ngừng thi triển thần thông, mưu toan khống chế tâm thức hắn. Thế nhưng điều khiến nàng kinh hãi nhận ra rằng, tên tiểu tử nhân loại tu vi thấp kém trước mặt, vậy mà lực lượng linh hồn lại cường đại đến mức khó tin. Chẳng những không bị thao túng mà cơ hồ còn muốn áp chế ngược lại.

Hồ Đế hoài nghi trong lòng, muốn xâm nhập vào thức hải hắn thăm dò. Nhưng mới chỉ loáng thoáng thấy một mặt biển xanh vô tận, đã bị thức hải Bạch Vô Y đẩy ngược trở lại.

Hồ Đế thoáng rùng mình, khí tức linh hồn của tiểu tử nhân loại này lại quá mức tương tự với một vị Tiên Vương Cảnh năm xưa từng thảo phạt yêu giới. Tuy không cường đại bằng, nhưng thức hải biển lớn là chuyện vô cùng hiếm gặp.

Năm đó, vì bảo vệ con cháu hồ tộc, nàng trúng gian kế, bị vị Tiên Vương kia đánh nát thân thể, chỉ còn lại vài mảnh hồn phách.

Con cháu hồ tộc tuy được tha cho một con đường sống, song từ đó ngày càng suy yếu, rơi vào cảnh nô dịch.

Một mảnh hồn phách của nàng còn bị yêu vương khác hợp mưu đánh cắp, cưỡng ép luyện thành linh thạch đặt trong cấm địa, để con cháu chúng hấp thụ mà tu luyện.

Trải qua năm trăm năm nhẫn nhịn và chờ đợi, nàng mới chờ được một yêu hồ liều mình lẻn vào cấm địa trộm bảo.

Nhân cơ hội ấy, nàng điều khiển thân thể nó mang theo mảnh hồn phách rời đi. Nào ngờ cuối cùng lại bị thiếu niên nhân loại trước mặt phá hỏng kế hoạch.

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?" – tiếng gầm khàn khàn từ đầu Hồ Đế vang dội, như sóng thần cuộn trào chấn động tâm thức.

Bạch Vô Y khẽ cau mày. Hắn nhớ lại nguyên tác linh thạch hồn phách khi được trao cho Ngọc Lưu Ly, có lẽ còn mạnh mẽ hơn bây giờ.

Ngọc Lưu Ly ban đầu cũng từng bị khống chế, may nhờ Bạch Thần dùng Không Minh Quyết mới thức tỉnh đoạt lại thần thức. Sau đó lại nhờ Phong Miên Triệt khi ấy đã là Ma Quân giúp thôn phệ hồn phách, biến năng lượng của Hồ Đế thành sức mạnh bản thân y.

Còn hắn thì sao? Hiện tại, Bạch Vô Y không có gì cả, càng không thể mạnh mẽ thôn phệ hồn phách Hồ Đế. Nhưng điều kỳ lạ là nàng ta cũng chẳng thể khống chế hắn, thậm chí dường như còn kiêng kỵ điều gì.

Nghĩ đến cốt truyện gốc đầy hố sâu và sơ hở, hắn cũng không thể chắc chắn được điều gì. Vậy thì chỉ còn một cách đưa ra một lợi ích, để đôi bên cùng có lợi.

Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Hồ Đế, dõng dạc nói

"Đại nhân có muốn lập giao kèo với vãn bối không?"

Hồ Đế như đã sớm đoán được thiếu niên này sẽ nói vậy, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, ánh sáng sâu thẳm lóe lên.

"Nhân loại gian trá, sao ta có thể tin ngươi?"

"Ta có thể lập lời thề thiên đạo." – Bạch Vô Y không chút do dự đáp.

Hồ Đế trầm mặc hồi lâu rồi mới cất giọng:

"Tiểu tử, ngươi muốn gì?"

"Năng lực của ngài, và khả năng hồi phục thân thể cường đại của yêu tộc. Đổi lại, vãn bối sẽ giúp ngài đúc lại cơ thể."

Hồ Đế nghe vậy bật cười lớn, lông tuyết toàn thân khẽ rung, phát ra ánh lửa lấp lánh.

"Nhân loại đều tham lam như thế. Ta làm sao biết được ngươi không dùng chính thứ ta ban để hại tộc nhân ta?"

Trước lời châm biến của nàng, Bạch Vô Y vẫn bình tĩnh đáp,

"Vãn bối không hứng thú với việc đàn áp các tộc khác. Vãn bối chỉ muốn sức mạnh để chống lại vận mệnh."

Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Hồ Đế vụt tắt.

"Chống lại vận mệnh" – bốn chữ ấy chính là vết thương chôn sâu trong tâm nàng suốt ngàn năm.

"Tiểu tử, vận mệnh vốn bất khả nghịch. Chống lại thiên đạo, chỉ có một con đường: diệt vong."

Bạch Vô Y hơi nhướn cằm, ánh mắt kiên định, không hề dao động:

"Vãn bối biết. Nhưng vận mệnh của vãn bối, nhất định phải do vãn bối tự quyết định."

Ánh mắt quyết tuyệt ấy khiến Hồ Đế ngây người trong giây lắt, chợt thấy lại bóng hình chính mình năm xưa trong lời của nhân loại nhỏ bé trước mặt.

Khi đó nàng từng đương đầu trực tiếp với thiên đạo, rít gào hỏi đám tiên nhân cao cao tại thương kia: vì sao cùng là sinh mệnh, mà yêu tộc lại không đáng sống, luôn phải hi sinh cho kẻ khác?

Nàng im lặng hồi lâu rồi cất giọng trầm thấp:

"Ngươi tên gì?"

"Vãn bối, Bạch Vô Y."

Hồ Đế khẽ thở dài:

"Có lẽ ta và ngươi có duyên. Ta nhận ngươi làm truyền nhân, hãy bái ta một lạy."

Bạch Vô Y khẽ động ngón tay, do dự nhìn thẳng vào nàng, dường như muốn thấy rõ nàng có toan tính nào khác không.

Hồ Đế chắc mẩm nhân loại này sẽ không chịu cúi đầu, bởi nhân tộc luôn cho rằng mình ở trên yêu tộc một bậc. Thế nhưng, khi nàng nhắm mắt toan từ bỏ, thiếu niên kia lại thành tâm dập đầu xuống đất lạnh.

"Vãn bối Bạch Vô Y, xin Hồ Đế đại nhân nhận của vãn bối một lạy."

Hồ Đế khẽ nhướn mày, rồi bật cười một tiếng:

"Tiểu tử ngoan, ta nhận ngươi làm chân truyền, vậy mà ngươi vẫn không chịu gọi hai tiếng sư tôn?"

"Vãn bối là nhân tộc, có lẽ không thể lĩnh hội hết tri thức của đại nhân. Nên không dám cả gan nhận làm đệ tử. Nhưng vãn bối có thể thề với thiên đạo, sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài."

Đầu hồ ly khổng lồ nghe vậy cũng không ép buộc nữa, nàng tiến sát lồng son, gằn từng chữ:

"Cho ngươi năng lực cường đại cùng truyền thừa của ta. Nhưng ngươi phải thề dưới thiên đạo, sẽ giải thoát con cháu hồ tộc khỏi cảnh nô dịch, đưa chúng quật khởi, và tạo ra một đời Hồ Đế mới cho họ."

Bạch Vô Y thoáng do dự. Điều kiện ấy quá lớn, liên quan đến vô số sinh mệnh. Hắn bèn hạ giọng giao dịch lại.

"Việc đó vãn bối không dám chắc, nhưng vãn bối có thể giúp ngài tái sinh thân thể."

Đầu hồ khẽ lắc:

"Với yêu lực của ta, ta thừa sức có thể tự tái sinh, nhưng trăm năm qua ta đã không làm vậy. Nếu sống lại, tiên giới sẽ lại giáng thiên phạt, cũng phá vỡ giao ước mà tru diệt hồ tộc ta."

Nàng phút chốc nhắm đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhớ lại cảnh bi thương năm ấy.

"Nhưng nếu ngươi làm được, huyết mạch hồ tộc ta sẽ không đoạn tuyệt."

Dưới ánh nhìn nóng rực như lửa, Bạch Vô Y biết không thể lay chuyển được nàng, bèn chậm rãi cắn đầu ngón tay, lấy máu viết chữ "thệ" rồi giơ ngang tai, bắt đầu lập lời thề với thiên đạo.

"Ta, Bạch Vô Y, nay có thiên đạo chứng giám, sau khi nhận truyền thừa của hồ yêu đại nhân, sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện. Cứu con cháu hồ tộc khỏi cảnh nô dịch, dựng nên một Hồ Đế thứ hai."

Vừa dứt lời, trong mộng cảnh vang lên tiếng sấm nổ, sau tai hắn liền hiện một vết sẹo hình tia chớp, đó là dấu ấn thiên đạo khắc sâu.

Hồ Đế thấy vậy liền bật cười, hô ba tiếng "tốt". Ngay sau đó, đầu hồ ly dần phân ra thành một luồng khí trắng đỏ lấp lánh, lao thẳng về phía mi tâm Bạch Vô Y.

"Khả năng hồi phục của yêu tộc là thiên phú, nhưng vẫn có phương pháp để rèn luyện thân thể. Ta truyền lại cho ngươi tri thức vạn năm của hồ tộc, cùng tàn lực cấp Đế của ta. Nhưng muốn dùng được nó ngươi phải bước vào yêu đạo."

Lời nói vừa dứt, trên trán Bạch Vô Y bùng lên ấn kí hoả hồ sáng rực.

Trong khoảnh khắc, ký ức và trí tuệ cổ xưa tuôn trào như thác lũ. Thân thể hắn nhẹ bẫng, kinh mạch thông suốt như không còn trở ngại nào. Thế nhưng khi vận chân khí, độc tố trong cơ thể lập tức cuồn cuộn bạo động, khiến khí mạch tắc nghẽn, như muốn nổ tung. Tu vi rốt cuộc vẫn chẳng tiến thêm nửa bước.

Những sợi lông cuối cùng bay đến cổ tay hắn, kết thành một chiếc vòng tết đỏ trắng đan xen, vừa vặn quấn lấy tay hắn.

"Tiểu tử, ta để lại cho ngươi hậu chiêu bảo mệnh. Hãy thầm lặng mà tu luyện, nếu không những kẻ đó sẽ không để yên cho ngươi trưởng thành. Nhớ đấy, hãy tu lên đại đạo, tìm ra câu trả lời."

Đầu hồ đã biến mất, nhưng hắn hiểu rõ, từ nay một sợi dây vận mệnh vô hình đã trói chặt hắn cùng Hồ Đế.

Trời bên ngoài hãy còn tối, Bạch Vô Y tỉnh dậy khỏi bộng cảnh. Linh thạch trong lồng ngực nóng như lửa, mồ hôi đã sớm thấm ướt lưng áo.

Hắn đưa tay chạm lên trán, nơi ấn kí hoả hồ trong mộng vẫn âm ỉ nóng hổi. Sau vành tai, vết sẹo hình tia chớp khẽ lóe sáng, tựa như lời nhắc nhở thề thiên đạo không thể phản bội.

Độc tố trong cơ thể bỗng chốc cuồn cuộn ngăn trở linh khí, cơn đau như xé thịt bùng lên rồi dần thu nhỏ, hóa thành thứ cảm giác râm ran như kiến cắn. Hắn hiểu, đây chính là di lực của Hồ Đế đang âm thầm giữ cho hắn một tia sinh cơ.

An Hạ vẫn ngủ yên bên cạnh, hơi thở đều đặn, bàn tay hắn còn nắm hờ lấy tay y kia bỗng có thêm một vòng tết đỏ trắng.

Không ai biết, chỉ trong một đêm, Bạch Vô Y đã lập giao kèo với một trong những tồn tại cường đại nhất yêu giới.

Ấn kí hoả hồ nơi mi tâm chợt lóe lên rồi ẩn đi. Trong lòng hắn, một giọng nói lạnh lẽo xa xăm vọng đến, như lời nhắc nhở từ cõi u minh.

"Nhớ lấy tiểu tử, vận mệnh của hồ tộc ta, từ nay giao cho ngươi."

Bạch Vô Y nhẹ nhàng trở mình, phát hiện dưới hạ thân có gì đó không đúng lắm. Một cỗ nhiệt hỏa bùng lên cuộn trào dục vọng như dã thú.

Hắn nghiến răng thầm mắng, chẳng lẽ đây là cái giá phải trả cho truyền thừa?

Hắn chặt răng cố sức áp chế dục vọng, rồi lặng lẽ rời lều tìm chỗ khuất để giải quyết.

An Hạ khẽ mở mắt, thấy hắn rời đi, nhưng tin tưởng nên không hỏi. Đợi đến tờ mờ sáng, hắn mới quay lại, thân thể mệt mỏi, chỉ kịp tựa vào thành lều ngủ thiếp đi.

An Hạ mới lẳng lặng ngồi dậy đắp thêm cho hắn một lớp áo. Bạch Vô Y dường như quá mệt nên ngủ chẳng biết gì.

Y ngắm nhìn gương mặt vẫn còn phiếm hồng của hắn, lại nhớ đến sự việc đêm nay. Y kìm lòng không được lại lén đặt một nụ hôn xuống môi hắn. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lông mày đang nhíu chặt của Bạch Vô Y.

Vị lang quân nhỏ tuổi này, tâm An Hạ ta nay đã duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro