6
Tống Kế Dương chạy đi tìm Tiêu Chiến kia trong lòng thật sự lo lắng không thôi ,trực tiếp chạy vọt tới phòng của quản lý 'MEREDITH dò hỏi .
" Rầm " một tiếng.
Cánh cửa phòng quản lý 'MEREDITH bị đạp tung , dọa sợ đến những người trong phòng .
Trong phòng quản lý MEREDITH những tên đàn em ngay lập tức rút súng ra hướng về phía cửa .
Chỉ thấy Tống Kế Dương gương mặt lạnh lẽo sách cổ áo một tên đàn em của MEREDITH ném sang một bên bình tĩnh bước vào trong phòng .
Mà trong phòng quản lý MEREDITH vừa thấy người tới là ai đều không khỏi giật mình vội vàng làm bọn đàn em buông súng xuống .
Hôm nay biết được hai vị bang chủ của Dạ Nguyệt và Hắc Dạ tới đây lên ông chủ của MEREDITH tự nhiên cũng tiến đến .
Tất nhiên là để lôi kéo làm quen cũng như tựa hơi dựa vào một trong hai thế lực đứng đầu hắc đạo này .
Hơn nữa muốn MEREDITH tồn tại thì cũng phải có hai thế lực này đồng ý chứ không MEREDITH này cũng không thể xuất hiện trong giới hắc đạo này trở thành nơi ăn chơi giao dịch .... của các ông trùm thế giới ngầm .
Ông chủ của MEREDITH là Gia Khôi Trực hơn hai mươi năm nay cũng được xem là người có máu mặt trong giới hắc đạo . Nhưng là một tên nhát chết vì vậy lên MEREDITH bảo vệ mới như vậy nghiêm ngặt một chút , với cả tên này là một lão hồ ly tinh luôn dùng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn chẳng sạch sẽ gì ...nói chung chẳng phải loại người tốt đẹp gì .
Trịnh Phồn Tinh cùng với Vương Nhất Bác anh cũng chẳng muốn đặt chân đến cái chỗ MEREDITH này đâu nhưng vì hôm nay trong buổi mua bán người lần này có người bọn họ cần lên mới đến mà thôi.
Gia Khôi Trực nhìn thấy người tới là ai vội vàng đứng dậy tươi cười nhìn Tống Kế Dương nói :" Tiểu thiếu gia không biết chúng tôi có chỗ nào phục vụ không tốt khiến cho cậu không hài lòng vậy ? "
Tống Kế Dương lười cùng với loại người nhú ông ta nói chuyện , đút tay túi quần lạnh lùng nhìn ông ta hỏi :" Dạ Nguyệt người ở phòng nào?"
Nghe này Tống Kế Dương hỏi chuyện , lão già Gia Khôi trực mặt mày lập tức thoáng cái lạnh xuống nhưng ngay sau đó lại trở về với dáng vẻ tươi cười lúc nãy nhìn nhìn Tống Kế Dương nói :" Tiểu thiếu gia cậu thông cảm chỗ chúng tôi có quy tắc đó là không tiết lộ thông tin cũng như vị trí của những vị khách tới đây ."
Không khó để nghe ra trong giọng nói của lão già Gia Khôi Trực kia nhắc nhở ý tứ ...
Tống Kế Dương hiện giờ rất vội không có thời gian đâu mà để ý tới lão cáo già kia , cũng không hơi đâu rảnh rỗi nghe gã nói cái quái gì quy tắc bi giờ an toàn của tiểu Tán của cậu mới là trên hết .
Trực tiếp rút súng ra cực nhanh vọt tới trước mặt lão già Gia Khôi Trực giữ chặt lão dí súng vào họng lão , lạnh lẽo quát :" Nói!"
Lão già Gia Khôi Trực không ngờ tới Tống Kế Dương lại phản như vậy ,hơn nữa lão cũng không kịp phản ứng lại , đã bị Tống Kế Dương chế trụ ,nọng súng dí sát họng lão kiến lão không dám cử động ,mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán .
Bọn đàn em của lão thấy lão bị Tống Kế Dương chế trụ kia đồng loạt rút súng hướng về phía Tống Kế Dương chỉ cần Tống Kế Dương động một chút bọn họ lão đại liền nổ súng.
Gia Khôi Trực cố gắng bình tĩnh , không dám động đậy , lắp bắp nói :" Tiểu thiếu gia cậu..cậu có gì từ nói ...từ từ nói trước đừng xúc động ..."
Tống Kế Dương không để ý tới lão ta trên tay súng ghì chặt họng lão hơn một chút , lạnh giọng quát :" Tôi hỏi ông người của Dạ Nguyệt tại ở phòng nào! "
Thấy Tống Kế Dương bộ dáng Gia Khôi Trực biết rõ là không nói chuyện đàng hoàng làm cho Tống Kế Dương bỏ súng xuống được , bèn liếc mắt nhìn một tên đàn em đứng gần đó ra hiệu .
Tên đàn em hiểu rõ ý Gia Khôi Trực liền len lén di chuyển ra sau lưng Tống Kế Dương .
Tống Kế Dương bởi vì lo lắng cho Tiêu Chiến không chú ý lắm tới xung quanh , không nhìn thấy kia tên đàn em của Gia Khôi Trực đang di chuyển tới phía sau lưng mình.
Gia Khôi Trực thì nói vòng vo kiến cho Tống Kế Dương phân tâm ánh mắt lại len lén nhìn kia tên đàn em đang di chuyển tới phía sau lưng Tống Kế Dương :" Tiểu thiếu gia cậu có gì chúng ta bình tĩnh nói ...Quả thật tôi không thể cho cậu biết được đây là nguyên tắc của chúng tôi ...Hơn nữa..."
"ĐOÀNG ĐOÀNG!!"
Hai tiếng súng vang lên cắt cắt đứt lời nói của lão già Gia Khôi Trực tiếp theo đó là tiếng người ngã xuống .
Tống Kế Dương có chút giật mình nhìn ra phía cửa liền thấy anh họ cậu Vương Nhất Bác cầm súng chĩa về phía cậu .Ánh mắt sắc lạnh , cả người tỏa ra mùi chết chóc ,lạnh lẽo kiến người ta sợ hãi .
Ngay sau đó là người của Hắc Dạ xuông vào một phát súng trực tiếp kết thúc mạng sống của những tên đàn em của lão già Gia Khôi Trực .
Tống Kế Dương quay ra nhìn phía sau lưng mình kia liền lạnh lẽo mà nhìn kia Gia Khôi Trực .
Gia Khôi Trực từ lúc thấy Vương Nhất Bác kia cả người đều run lên rồi , mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán ...trong ánh mắt đều là sợ hãi nhìn kia Vương Nhất Bác anh như là nhìn thấy tử thần ... lão liền biết rõ mạng lão xong rồi .
Vương Nhất Bác anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Kế Dương một cái , ném súng sang bên cạnh cho tên đàn em bước tới trước mặt Gia Khôi Trực .
Tống Kế Dương giật thót bởi cái liếc mắt của anh họ mình , thấy anh tới liền đẩy lão già Gia Khôi Trực ra .
Gia Khôi Trực lảo đảo ngã ngồi trên đất sợ hãi mà nhìn Vương Nhất Bác , ngay sau đó quỳ gối bò tới trước mặt anh không ngừng cầu xin mà nói :" Vương thiếu tôi sai rồi , xin ngài tha cho tôi ,tôi không bao giờ dám nữa , xin ngài ..."
"ĐOÀNG !"
" .Ahhhhhh"
Gia Khôi Trực chưa nói xong , một tiếng súng lại vang lên , chỉ thấy lão già Gia Khôi Trực kêu gào thảm thiết hai tay bưng kín mặt , máu tươi chảy không ngừng tràn ra cả khẽ tay chảy nhỏ giọt xuống dưới nền gạch đá hoa cương .
Mà Tống Kế Dương lạnh lùng mà nhìn , trên tay súng rất tự nhiên đem cất .
Vương Nhất Bác anh thấy vậy kẽ nhếch môi cười , Tống Kế Dương cũng không để ý gì đến anh đem lão già Gia Khôi Trực tóc nắm kéo lên nhìn thủng một con mắt phải đang không ngừng chảy máu của lão già Gia Khôi Trực cười lạnh , lạnh lùng nói :" Nói Dạ Nguyệt người ở phòng nào ?"
Lão già Gia Khôi Trực đã là đau đến mức như chết đi sống lại đối mặt với Tống Kế Dương giờ phút này càng là sợ hãi vội vàng nói :" Ở .. ở phòng Vip số một tầng hai "
Nghe được đáp án Tống Kế Dương liền lập tức quẳng lão già Gia Khôi Trực sang một bên hướng bên ngoài chạy .
Vương Nhất Bác anh thấy vậy liếc mắt nhìn mấy tên đàn em một cái liền cũng xoay người rời đi bỏ lại đằng sau Gia Khôi Trực không ngừng bò hướng anh cầu xin .
Mấy tên đàn em tất nhiên hiểu ý Vương Nhất Bác cung khính cúi người liền quay người đi xử lý kia lão già Gia Khôi Trực .
Vương Nhất Bác anh nhìn em họ mình lo lắng quá thành loạn chạy thẳng một đường hành lang từ tầng năm xuống tầng hai mà không khỏi cảm thấy đau đầu muốn mở miệng nhắc có thang máy kia đã là không thấy bóng người .
Vương Nhất Bác anh cũng lười để ý bước vào thang máy xuống tầng hai trước .
Xuống tầng hai kia ra thang máy nhìn sang bên tay phải đã thấy người của Dạ Nguyệt đứng hai bên hành lang lối đi canh giữ .
Vương Nhất Bác anh cũng chẳng để tâm ung dung đút tay túi quần bước tới .
Người của Dạ Nguyệt từ lúc thang máy mở cửa đều cảnh giác mà nhìn thấy người từ trong đó bước ra còn nghênh ngang đi về phía bọn họ kiến bọn họ càng thêm cảnh giác .
Vương Nhất Bác anh vừa bước tới kia gần nhất tên đàn em của Dạ Nguyệt đã cản lại làm anh không thể đi tiếp kiến anh nhíu mày .
"Tránh đường !" -Vương Nhất Bác anh lạnh lùng liếc mắt một cái , ánh mắt sắc lạnh nhìn đang cản đường anh tên đàn em của Dạ Nguyệt .
Tên đàn em của Dạ Nguyệt bị ánh mắt cùng khí thế của Vương Nhất Bác anh làm cho sợ hãi nhưng cũng không phản ứng .
Những tên đàn em khác cũng đã rút súng nhắm vào anh dường như chỉ cần Vương Nhất Bác anh tiếp động một chút bọn họ lập tức sẽ nổ súng .
Nhưng bọn họ chẳng phải là đối thủ của anh , anh nhẹ nhàng đã hạ gục tất cả bọn họ , súng chưa kịp bắn đã bị anh đánh cho không thể cử động mà có bắn được kia cũng chẳng bắn chúng anh , chưa được bao nâu cũng đã bị anh hạ gục .
Trong phòng kia Tiêu Chiến cùng với Uông Trác Thành , Vu Bân ba người cũng đã bị ngoài cửa động tĩnh gây chú ý , những tên đàn em trong phòng đều đã rút súng ... Vu Bân cùng với Uông Trác Thành cũng đã đứng dậy tay để trên súng bên hông .
Mà Tiêu Chiến thì vẫn bình thản như không , cầm trong tay laptop sử lý công việc đường như bên ngoài chẳng có việc gì sảy ra .
Cánh cửa phòng lúc này bật mở ra một .
Vương Nhất Bác anh bình tĩnh mà bước vào .
"ĐOÀNG ... ĐOÀNG...!"
Những tiếng súng đồng loạt vang lên kia , đối với đang bay về phía mình mấy viên đạn Vương Nhất Bác anh không để tâm nghiêng người một chút liền hoàn toàn tránh thoát , sau đó tiếp tục bước vào dường như những họng súng chĩa vào anh kia không hề tồn tại .
Đúng lúc những tên đàn em của Dạ Nguyệt cùng với Uông Trác Thành cùng với Vu Bân muốn tiếp tục bắn Vương Nhất Bác anh kia liền bị một giọng nói ngăn lại .
"Dừng tay ! Tiểu Tán anh mình không có ý xấu đâu ! " -Tống Kế Dương hớt hải chạy tới thấy một màn này không khỏi kêu to ngăn cản kia sắp đánh nhau đổ máu một màn mấy người ...
Nghe thấy lời này Tiêu Chiến giật mình đứng dậy nhìn thở hồng hộc đứng tại cửa Tống Kế Dương hơi nhăn mày nghi hoặc vô thức gọi một tiếng :" A Dương ? "
Trác Thành cùng với Vu Bân với tất cả lũ đàn em đều không khỏi ngớ người mà nhìn kia Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác anh cùng đứng tại cửa vì vừa chạy tới mà đứng có chút không vững dựa cửa thở hồng hộc Tống Kế Dương đầu một đống dấu chấm hỏi .
Tiêu Chiến lại có chút giật mình vì vừa rồi gọi tên kia cậu bạn , ngay sau đó lục lại trí nhớ một chút về người này ...rốt cuộc người này là ai mà gọi anh là tiểu Tán thân mật như thế ? Nhìn nhìn Tống Kế Dương một chút Tiêu Chiến anh mới sực nhớ ra rằng nhân vật phụ anh xuyên vào này trong tiểu thuyết ngoài Uông Trác Thành cùng với Vu Bân là bạn thân thì còn một người bạn nữa tên Tống Kế Dương hai người rất thân thiết cũng thường tới nhà nhau chơi hơn nữa Tống Kế Dương anh gọi cậu ta a Dương mà Tống Kế Dương cũng thân mật gọi tên ở nhà của anh là tiểu Tán .Trong nguyên tác Tống Kế Dương là một người rất tốt bụng hiền lành luôn bảo vệ nhân vật phụ anh xuyên vào này .
Khi anh chết kia Tống Kế Dương còn muốn giết nữ chính báo thù cho anh kết quả bị tên đại boss kia quăng cho chó sói ăn nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro