4
"Người trên kia điều tra cho tôi , mười phút sau phải có toàn bộ thông tin "
" Dạ !"
Một người nam nhân một bộ vest đen sang trọng , ngũ quan hoàn hảo ,rất đẹp rất soái kiến nữ nhân trông thấy phải điên đảo ,đôi mắt đen hiện lên sự lạnh lẽo ,giá buốt ,cả người toát ra khí thế của vương giả giống như một vị tử thần khiến ai nấy đều sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh .
Khẽ liếc mắt nhìn lên trên căn phòng kín qua lớp kính mà kẽ nhếch môi , trên gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng băng lãnh , chân sải bước về phía cửa chính dẫn tới hành lang lên tầng cao nơi phòng anh được sắp xếp .
Trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị ...
Tới trước một căn phòng ViP cao cấp bậc nhất , hai bên đều có người canh giữ nghiêm ngặt , tất cả những tên đàn em đứng xếp hàng lưng thẳng tắp tại hai bên cung kính gập người 90 độ cúi chào .
'' Bang chủ !''
Không sai người này chính là Vương Nhất Bác trong giới bạch đạo chính là CEO của tập đoàn vương thị đứng đầu thế giới con trai độc nhất của Vương gia, gia thế hiển hách còn là cháu trai bảo bối của cả gia tộc ... Trong giới hắc đạo anh là người đứng đầu Hắc Dạ một người máu lạnh vô tình quyết đoán sát phạt vang danh trong giới kiến người khác nghe tên đã sợ ...Hơn hết anh chính là đại boss nam chính mà Tiêu Chiến muốn gặp cũng như hạ bệ anh ta dẫn đạp xuống dưới chân mình đâu .
Người có thể khiến cho anh chú ý tới chỉ ngay từ lần đầu chạm ánh mắt thì quả thực người đó tuyệt không tầm thường ... anh thực tò mò người trong căn phòng kia là ai đây , lại kiến anh chỉ vì một ánh mắt một nụ cười mà lần đầu tiên trong đời cảm thấy rối loạn ,tâm chí không ngừng hiện lên hình ảnh của người vừa rồi sau lớp kính kia ... thực thú vị .
Trong căn phòng hoa lệ thiết kế theo phong cách Á - Âu , đã có một người ngồi đó cầm một bịch bánh snack ăn đợi Vương Nhất Bác tới , vừa thấy anh bước vào liền hướng anh cười tươi gọi : " Nhất Bác anh tới rồi mau lên mau lên buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đó " .
Người này mang một gương mặt điển trai luôn rạng rỡ , nhưng lại mặc một thân quần áo học sinh trường SKYSA ngồ truờng bậc nhất đất nước nhìn sao cũng thực không hợp với một nơi như thế này nhưng là biết sao được vì người kia chính là Tống Kế Dương em họ của Vương Nhất Bác hơn nữa còn là tiểu thiếu gia của Hắc Dạ một hacker tài năng đứng thứ hai thế giới đâu.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tống Kế Dương một cái liền bước tới ngồi xuống .
Tống Kế Dương nhìn nhìn anh họ mình cười cười tiếp tục ăn snack vừa ăn vừa nói : "Anh , em, nghe nói hôm nay phó bang chủ của Dạ Nguyệt hôm nay cũng tới đây đấy , anh nói xem bọn họ hôm nay tới đây với mục đích gì ?! " .
Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chẳng để tâm nhâm nhi ly rượu sâm panh , nói : " Bọn họ tới làm gì thì kệ bọn họ , đừng động chạm gì tới chúng ta liền tốt "
Tống Kế Dương nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa , sau nhớ tới gì đó liền lấy trong túi áo ra một tấm thiệp mời đưa cho Vương Nhất Bác nói : " Anh đây là thiệp mời lão già Tạ Phong kia gửi cho anh , lão còn nói anh lão muốn đích thân anh tới để bàn chuyện về lô hàng của chúng ta sắp tới "
Vương Nhất Bác nghe vậy trên tay ly rượu sâm panh óng ánh vẫn không ngừng lắc động ,tiếng những viên đá nhỏ va chạm vào nhau canh cách vang lên, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống sàn đấu giá ,nói :"Chưa một ai dám ra lệnh cho Vương Nhất Bác này phải làm theo ý muốn của bọn họ đâu , Kế Dương em nói xem nên sử lý như thế nào đây ?! .
Tống Kế Dương nghe vậy , cười lạnh nói :" Anh à em cho người sử lý ngay "
Vương Nhất Bác kẽ nhếch môi , tiếp tục uống ly rượu sâm panh trên tay , trong đầu bất giác lại nhớ đến nụ cười cùng với ánh mắt của ai đó ...
Lúc này một tên đàn em đi tới cung kính đưa cho Vương Nhất Bác anh một tập hồ sơ , nói :" Bang chủ đây là thông tin ngài muốn !"
Vương Nhất Bác nghe vậy ,buông trong tay ly rượu sâm panh đặt tại trên bàn cầm lấy tập hồ sơ tên đàn em đưa tới mở ra xem ...
Mà Vương Nhất Bác anh không chú ý đến kia ,Tống Kế Dương đang dùng ánh mắt khó tin nhìn anh .
Tống Kế Dương lúc này không dám tin vào những gì mà bản thân mình vừa nhìn thấy ...anh họ cậu như thế nào vì một tập hồ sơ mà như thế gấp gáp ?? Đã vậy trong ánh mắt còn tràn đầy sự tò mò ,mong trờ là thế nào ??? ....Không không kia tuyệt đối không phải đâu có lẽ cậu nhìn nhầm thôi .
Nhưng sự thật lại cứ đập vào mắt cậu không tin cũng phải tin cái con người đang gấp gáp, trong mắt tràn đầy sự tò mò kia đang mở tập hồ sơ chính là anh họ cậu Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác mở tập hồ sơ kia ra trong nháy mắt sắc mặt đều nhanh lạnh xuống , ánh mắt lạnh lùng nhìn tập hồ sơ trong tay .
"Sao lại như thế này ?!"
Giọng nói anh lạnh lẽo đến đáng sợ , tên đàn em nghe xong sợ hãi mà cúi đầu nói :" Tụi em cũng không biết tại sao lại như thế , tất cả thông tin liên quan đến người là đều bị người che giấu , hơn nữa dường như sau lưng người này có một thế lực nào đó che giấu bảo vệ tụi em đã cố gắng hết sức để tìm kiếm thông tin nhưng đều vô ích chỉ biết được người này tên Tiêu Chiến là học sinh trường SKYSA mà thôi !"
Nghe vậy Vương Nhất Bác kẽ cau mày , phất tay làm tên đàn em lui ra còn bản thân thì cầm tập hồ sơ trong tay xem xem lại .
Tên đàn em được lui ra kia như được ân xá vội vàng rời khỏi , Tống Kế Dương thì từ lúc nghe đến cái tên Tiêu Chiến kia thì giật mình , trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng ... Thầm hy vọng bản thân mình suy nghĩ nhiều chỉ là trùng tên trùng họ với tiểu Tán của cậu thôi .
Nhưng khi nghe tới kia học cùng trường với cậu thì cậu đã cuống lên , thật vậy mà là Tiểu Tán của cậu vì theo cậu biết toàn trường thì chỉ có một người duy nhất tên Tiêu Chiến mà thôi mà kia cũng chính là anh em tốt của cậu đâu , Tiểu Tán đáng yêu mềm yếu của cậu nha ...kia kia Tiểu Tán lại như thế nào trêu chọc vào cái này anh họ cậu tử thần rồi ...
Cố gắng bình tĩnh lại đây , Tống Kế Dương lo lắng vẻ mặt , dè dặt nhìn anh họ cậu Vương Nhất Bác hỏi hỏi :" Anh ...cái kia Tiểu Tán không Tiêu Chiến cậu ấy động chạm gì đến anh sao? "
Vương Nhất Bác anh đang suy nghĩ xem ai có bản lĩnh đem thông tin của người tên Tiêu Chiến kia xóa sạch sẽ không có lấy một thông tin thì nghe thấy Tống Kế Dương hỏi vậy không khỏi kẽ nheo mắt nhìn Tống Kế Dương lạnh giọng hỏi :" Em biết cậu ấy ?"
Tống Kế Dương nhìn anh họ mình hỏi vậy ,lo lắng anh tìm Tiểu Tán để sử lý vội gật đầu nói :" Anh , Tiểu Tán ...Tiểu Tán cậu ấy đắc tội gì anh vậy ? Anh bỏ qua cho cậu ấy được không cậu ấy mềm yếu như vậy , đáng yêu như vậy lúc nào cũng bị người ta bắt nạt sẽ không dám làm gì đâu càng không dám đắc tội đến anh đâu , Tiểu Tán cậu ấy chắc chắn là bị người ta bắt nạt vô tình động chạm đến anh thôi , anh anh tha cho cậu ấy được không ? Anh à anh nghe em nói Tiểu Tán cậu ấy .."
"Dừng !Anh cũng không có sử lý cậu ta hay động chạm gì đến cậu ta cả em bình tĩnh lại đi! Còn nói chuyện cho đàng hoàng , nghe giọng điệu của em dường như rất thân thiết với cậu ta ?" - Vương Nhất Bác anh lạnh lùng nói gì làm kia đang lo lắng đến mức nói chuyện cuống cuồng lên em họ im lặng rồi hỏi chuyện .
Trong lòng thực lớn không hiểu khó chịu khi nghe kia Tống Kế Dương một câu Tiểu Tán hai câu Tiểu Tán ...hai người bộ thân lắm sao ? Là người yêu của nhau sao ? Nghĩ nghĩ đến này khả năng không hiểu tại sao Vương Nhất Bác anh khó chịu ,tức giận không thôi ...
Tống Kế Dương nghe Vương Nhất Bác anh nói mà im bặt cũng thở nhẹ một hơi may mắn kia anh họ không làm gì Tiểu Tán .
Sau bình tĩnh lại đây nó ,trong lòng thực lớn giật mình mà nhìn anh họ ...Cậu như thế nào cảm thấy dường như anh họ cậu ở ghen tuông nha Nhưng ngay sau đó bị cái này suy nghĩ cùng cảm nhận dọa sợ vội lắc đầu làm cái kia suy nghĩ biến mất .
Đưa mắt nhìn anh họ mình nói :" Vâng ,Tiểu Tán với em là bạn thân chúng em biết nhau từ năm lớp 10 , học với nhau cùng lớp cùng trường " dừng một chút lại hỏi :" Anh , anh sao lại muốn tìm hiểu thông tin về Tiểu Tán thế ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro